c5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ra về, chỉ còn Jimin và Joon ở đấy.

Cậu bật khóc, khóc thật lớn để vơi đi nỗi sầu này. Cậu đau lắm chứ? nhìn người mà mình một lòng thương lại đi tỏ tình người khác. Dẫu biết trước có ngày này nhưng không có nghĩa là không đau. Nó dày vò cậu, câu nói "anh thích em" ,hình ảnh hắn hôn người khác nó cứ mãi xuất hiện trong đầu cậu. Trái tim cứ như bị ai đang vò náy.

Nhìn cậu bé luôn luôn tươi cười, luôn là niềm vui của cả nhóm. Mà hôm nay lại khóc, khóc một cách lợi hại như vậy. Nhìn thằng bé mà bổn phận làm anh như Joon lại không thể làm gì, anh đau lòng không thôi. Nhưng anh cũng chẳng biết an ủi như nào. Chỉ nhẹ nhàng xoa đầu em và dỗ dành em một cách thật là dịu dàng nhất.

Em ấy khóc đến mức ngất lịm tại chỗ. Khiến Joon hốt hoảng, bế em chạy một mạch vào bệnh viện.

Trong lúc mọi người đang ngủ say, chỉ có Joon là ngồi trước cửa phòng cấp cứu mà khóc nức nỡ không thôi. Anh khóc vì thương cậu em của mình, ngay từ khi debut em ấy đã bị mọi người chỉ trích thậm tệ, những từ ngữ lăng mạ, thậm chí là bị doạ giết. Điều đó làm Joon tự trách mình rất nhiều.

Sau tiếng dài dằng dặc,thì bác sĩ cũng đã bước ra. Khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi. Joon liền lao lại hỏi bác sĩ

"Jimin sao rồi bác sĩ"

"Không sao, người nhà đừng quá lo lắng, Cậu ấy ngất xỉu vì khóc quá nhiều, cú sốc tâm lí quá lớn. Suy sụp tinh thần làm cho cậu ấy tái phát bệnh, chúng tôi đã cho cậu ấy liều thuốc an thần. Người nhà hãy đi đóng tiền và nhận thuốc. Đặc biệt thuốc phải uống đầy đủ, nếu không uống 2,3 ngày và sốc tâm lí nhiều như vậy nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, thậm chí là tử vong"

"tôi cảm ơn"

Sau khi lấy thuốc xong, Joon vào phòng. Nhìn tấm thân gầy gò, xanh xao nằm trên chiếc băng ca trắng. khung cảnh quá đỗi đau lòng, xung quanh u ám, chỉ có tiếng máy mốc và tiếng thở đều đều của mọi người

Ngồi kế bên Jimin, nhìn cậu bé khiến Joon không kìm được nước mắt, và cảm xúc tệ đến tột độ

" Anh không thể che chở cho Jimin trước dư luận, lại còn không thể là chỗ dựa tinh thần, không thể bảo vệ cho em trước cơn đau thể xác, anh thật tệ. Jimin à anh thành thật xin lỗi em"

"Jimin bé nhỏ của anh, em là đứa em trai mà anh rất yêu quý. Đừng tự trách mình, đừng tự che giấu nỗi đau một mình nữa được không em? em cứ chia sẽ cho mọi người đi mà, Làm ơn ít kỉ một lần đi Jimin, quan tâm mình một chút đi chứ.."

"..."

Quá mệt mỏi, anh ngủ gật ở giường của cậu lúc nào chẳng hay

Khi tỉnh dậy, toàn thân nhức nhói,mùi cồn sộc vào mũi khiến Jimin khẽ nhăn mặt. Cánh tay nặng nặng, nhìn xuống thì thấy một thân ảnh cao lớn, nằm gục xuống tay cậu mà ngủ trong vô cùng mệt mỏi, khiến cậu cảm thấy ấm áp vô cùng. Nhưng tại sao cậu lại ở đây? rốt cuộc mọi chuyện là như nào

Chưa vui được bao lâu thì kí ức hôm qua ập tới, là do cậu ngất xĩu và bây giờ cậu nằm ở đây. Chẳng biết vì sao mà ở con mắt xinh đẹp kia lại xuất hiện vài giọt hồng, lăn dài trên má nhợt nhạt, rớt xuống tay của Joom. Anh đang ngủ tự nhiên có chút ướt ướt, giật mình thức dậy, chửi thề một câu

"bà mẹ nó bệnh viện mà cũng mưa nữa hã"

"phụt haha"

cậu đang khóc, nghe câu nói của anh Joon khiến cậu bật cười toe toét

"ya parkjimin, em khóc sao, đừng khóc, cười như vầy phải dễ thương hơn không" nhéo má Jimin mà cười

"aa đau emm"

"Về nhà anh hỏi tội em"

"hã"

"thì..."

Reng reng reng

chưa kịp nói thì điện thoại Joon reo lên, là Jin huyng

"Jin huyng gọi nè Jimin"

"Yaaaa Hai Cái Thằng Chết Tiệt Tụi Mày, Đang Ở Đâu Rồi Hã? Có Về Không Thì Bảo?"

"từ từ để em nói"

"t cho mày 1 phút khoan hồng"

"chuyện là.... vậy á"

"Cái gì? giờ ẻm đang ở đâu, để tao tới"

"đang ở bện viện, để em chia sẽ định vị"

10 phút sau ở sảnh bệnh viện xuất hiện 3 chàng trai ngầu đét. Khí chất ngời ngời, ai cũng đẹp ai cũng xinh. Con trai mà cũng đổ, huống gì bà tiếp viên bánh bèo

"Cô tiếp tân cho tôi hỏi, Jimin đang ở đâu"

"hã à đang ở phòng vip số ..." bà tiếp viên bị vẻ đẹp của Yoongi mê hoặc, làm cho ngớ ngẫn, quên mất việc phòng vip không được khai thông tin.

Nghe câu trả lời bọn họ bỏ lại câu cảm ơn rồi chạy một mạch lên kiếm Jimin, trời đậu thằng em đáng yêu của bọn anh nay lại nằm ở đây, khuôn mặt nhợt nhạt, xanh chành. Ba người thật sự hốt hoảng, chỉ mới một đêm thôi mà xuống sắc dữ vậy

"Rốt cuộc em tính phá huỷ cơ thể đến bao giờ" không nhịn được, Yoongi lên giọng trách móc

"em.."

"Jimin, em không sao chứ"

Jin huyng lên tiếng hỏi thăm

"em ổn mà hyung"

"J-jimin" Jungkook ngập ngừng kêu tên Jimin

"Hửm anh đây"

"em..em xin lỗi anh, là lỗi của..hức em"

vừa nói, em vừa bật khóc, nhìn anh với ánh mắt ngập tràn nước mắt

"Tại sao em xin lỗi anh chứ JungKook"

"Nếu..không tại em thì...anh sẽ không như vậy"

"Đã bao nhiêu lần anh bị chửi chỉ vì em, đã bao lần anh chịu ấm ức vì em, đến cuối cùng trong chuyện tình cảm cũng là vì em"

"không, Jung kook ngoan nghe anh nói, em dù có như nào em vẫn là em trai của anh,là bảo bối của các anh. Cho dù năm em 15t hay bây giờ em 25t thì em vẫn là đứa em bé nhỏ trong lòng anh. Em biết không, em giống như Ji-hyun vậy, giống như em trai ruột thật sự của anh"

Jimin ôn nhu kéo cậu em lại, ôm thật chặt mà nhẹ nhàng nói

"Việc này anh không trách Taehyung, càng không trách em. Người ta không thương anh, cho dù anh làm tất cả cũng bằng không..."

"em.."

"Đừng khóc, em không có lỗi, không ai có lỗi cả"

Nói rồi Jimin xoa nhẹ mái tóc đen dài,mềm mượt của Jungkook

Nhìn cảnh tượng này, cả bốn người còn lại thoáng vui mừng, thằng bé nghĩ như vậy là tốt, bọn anh không muốn nhìn thấy ai bị tổn thương cả. Jimin nói đúng, 3 đứa nhỏ này, đứa nào cũng là em của bọn anh, bọn anh chăm sóc chúng từ lúc chập chững bước ra đời, mà bây giờ đứa nào cũng thành tài.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vmin