Trùng Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến giờ tan tầm, hắn tranh thủ làm nốt công việc rồi dọn dẹp lại tài liệu trên bàn làm việc, trông có vẻ gấp rút.

" Anh có bận gì không? "

Yoojin hỏi. Hắn gật đầu, cúi nhìn đồng hồ. Đến bây giờ mới để ý, chiếc đồng hồ trên cổ tay Taehyung không phải cái lúc trước được cậu tặng. Nó là kiểu dáng khác, cũng đắt tiền hơn.

Chỉ là bây giờ, người này lại không có tâm trạng làm ra dáng vẻ giận dỗi để hắn dỗ dành nữa.

Cùng hắn bước ra ngoài, ngay lập tức bắt gặp Jimin đang ngồi trong xe riêng với cửa kính đang từ từ hạ xuống.

Gọn gàng chỉnh tề, phong thái chững chạc đứng đắng cùng khuôn mặt lạnh nhạt tưởng chừng như không thể thân thiết. Thông minh và lúc nào cũng giữ vẻ trầm tĩnh đến mức mê hoặc, Jimin dường như là hình mẫu mà người người đều mong muốn có được. Yoojin nhìn đến ngẩn người.

Chưa bao giờ... Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ như thế cả. Những suy nghĩ kỳ quặc thoắt ẩn thoắt hiện, đặt lên chính người mà bản thân hằng tôn trọng ngưỡng mộ.

Jimin bước khỏi xe và tiến đến gần hai người. Anh tháo chiếc kính râm xuống, nét mặt không đổi.

" Em chào anh, Jimin-hyung. "

" Chào em. "

Anh đáp lời Yoojin với một nụ cười chỉ đơn giản là cong môi, không hề mang bất kỳ cảm xúc nào khác. Vậy mà cậu lại thấy nó thật dịu dàng.

" Tìm tớ hả? "

Liếc mắt sang Taehyung, Jimin lắc đầu

" Tình cờ về ngang đây, thấy hai người nên muốn chào một tiếng. Tớ sắp phải đi công tác một chuyến ở Jeju và tận hưởng kỳ nghỉ ở đó. "

" Trùng hợp vậy sao? "

Hắn cười. Cùng lúc đó, Yoojin hơi ngẩn ra. Cậu suy nghĩ gì đó, lại không dám thể hiện ra ngoài mặt.

" Trùng hợp? "

" Vâng, em và Taehyung kỳ nghỉ sắp tới sẽ đi Jeju. "

Jimin im lặng sau câu trả lời. Sự trùng hợp ngẫu nhiên này có vẻ như chẳng mấy vui thì phải. Vốn dĩ không muốn xáo trộn lịch trình đã đặt ra nhưng vì một kỳ nghỉ yên bình, nên thay đổi một chút thì tốt hơn.

" Khi nào xuất phát? "

Trong ánh mắt hắn là sự hồi hởi rõ ràng. Cảm xúc này so với khi nãy cậu đề nghị thì nó khác xa, tràn trề hứng khởi. Yoojin có cảm giác mình là kẻ ngoài cuộc đang cố bám vào cuộc trò chuyện này chỉ mong chút sự quan tâm nhỏ.

" V- vậy có lẽ Yoongi-hyung cũng sẽ đi cùng nhỉ, Jimin-hyung? Em chưa nghe anh ấy nhắc đến chuyện này. "

Anh nhìn Yoojin ngạc nhiên. Nếu muốn vở kịch từ trước đến giờ gầy dựng hoàn hảo thì phải có mặt Min Yoongi. Đột nhiên anh cảm thấy hối hận vì đã xuống xe để gửi lời chào... Thật lòng Jimin chẳng muốn khoảng thời gian riêng tư bị quấy rầy, bèn biện lý do.

" Anh chỉ đi cùng trợ lý của mình thôi. Em biết đó, Yoongi anh ấy có công việc riêng mà. Bọn anh đâu phải lúc nào cũng ở cạnh nhau được. "

" Vậy ạ? "

Taehyung còn định nói gì đó đã bị anh giành trước

" Chúc hai người có chuyến đi vui vẻ nhé. Sắp tới tớ sẽ rất bận. "

Jimin quay lại xe và lái đi ngay sau đó, để lại Taehyung và Yoojin mỗi người một suy nghĩ. Hắn còn muốn hỏi anh nhiều thứ nhưng không kịp.

Cả hai cùng vào nơi đỗ xe. Trong lúc mở cửa, hắn nghe được tiếng cậu

" Taehyung à. "

" Huh? "

Yoojin gãi đầu, ấp úng.

" Em... Tối nay em đến nhà anh được không? " - Thấy ánh mắt kỳ lạ của hắn, cậu nói thêm. " Em vừa học được một món rất ngon, muốn nấu cho anh! "

Hắn gật đầu, cười." Được thôi. Anh rất mong chờ. "

-

Đêm xuống rất nhanh. Yoojin chuẩn bị một thân gọn gàng đứng trước mặt gương sạch sẽ, ngũ quan xinh đẹp được phản chiếu rõ ràng. Cậu chỉnh lại mái tóc mềm, hài lòng rồi cầm theo một túi đeo chéo tối màu bước xuống bậc thang. Yoongi như thường lệ vẫn đăm đăm ánh nhìn vào mấy quyển sách, đây là một thói quen khó bỏ. Y nghe tiếng bước chân thì ngẩng đầu, đưa tay chỉnh lại kính đang đeo. Biết y định hỏi gì, cậu lên tiếng.

" Em đến nhà Taehyung đó. Sẽ về sớm thôi! Bye bye! "

Y gật đầu nhìn lại vào sách. Thì ra thằng em đến nhà Taehyung.

Khoan!

Nhướng mắt, đầu óc Yoongi xoay như mấy quả cầu trong xổ số kiến thiết. Giờ này Yoojin còn đến đó làm gì chứ? Thằng này ít khi ra ngoài vào ban đêm, mà đặc biệt là hôm nay nhìn kỹ lại thấy tươm tất hơn bình thường. Tuy nói rằng họ đã trưởng thành, lại còn là người yêu của nhau, nhưng trước giờ mối quan hệ vô cùng trong sáng hệt như mấy bộ phim học đường chiếu trên tivi khiến y an tâm giao phó đứa em nghịch ngợm này cho hắn. Không lẽ lại có bước tiến mới? Nhưng điều này quả thật vô lý.

" Yoo... "

Chưa kịp lên tiếng, bóng dáng kia đã mất dạng tự lúc nào.

-

" Có cần anh phụ không? "

Nhìn người kia đeo tạp dề loay hoay trong bếp, hắn cũng muốn làm gì đó hơn là đứng nhìn. Yoojin chăm chú cắt hành không quay đầu lại.

" Sắp xong cả rồi, em bảo là em nấu mà. "

Cậu cùng hắn rất nhanh đã xử lý đống thức ăn thơm ngon rồi cùng nhau nhâm nhi mâm trái cây ngoài phòng khách. Yoojin để ý chiếc khăn quàng cổ được gấp kỹ càng còn để trên bàn, quay sang hỏi

" Cái này là của anh sao? "

Taehyung lắc đầu, cắn một miếng dâu mọng nước.

" Của Jimin. Cậu ấy bỏ quên. "

" Em trả nó giúp anh được chứ? Dù sao một lúc nữa em cũng sẽ về, sẵn tiện đưa cho Jimin-hyung. "

Hắn cũng không nghĩ nhiều liền gật gật đầu

" Cảm ơn em. "

-

Min Yoongi vẫn ngồi nguyên ở chỗ cũ đọc sách từ lúc em trai nhỏ ra ngoài đến giờ. Đôi lúc lại ngó ngó xem nó đã về chưa, còn sợ đến sáng mai mới thấy được mặt. Kết quả chẳng bao lâu giọng nói kia liền vang vọng.

" Em về rồi! "

Người nọ chào anh trai một tiếng rồi đi thẳng lên tầng trên. Yoongi thở phào, y nghĩ quá nhiều rồi.

Sau khi ngâm mình xong xuôi, cậu bước ra khỏi phòng tắm. Yoojin đi đến mở chiếc cặp lấy ra khăn choàng màu xanh da trời. Cậu ngồi xuống giường, trong ánh đèn ngủ mập mờ nhìn nó thật lâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net