13-End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung không phải người.

"Taehyung, bộ cậu là xác sống hay sao? Cứ sáp tới sổ sàng rồi cắn người vậy?"

Jimin nhìn vào gương thấy dấu vết đỏ tím, nổi giận mắng.

Taehyung chống chế: "Xác sống là cắn đổ máu luôn rồi".

Jimin quay mặt lại đối diện với Taehyung, tay sờ lên vết đỏ nổi bật: "Xem đây này, cậu nghĩ tôi không biết đau hay gì? Còn theo đến tận nhà vệ sinh. Làm sao ra gặp người ta?".

Taehyung cười cười, nét mặt thiếu đánh, dùng giọng dịu dàng đi rất nhiều: "Là cố tình mà, anh cũng không thể trở ra ngoài đó. Không bằng cứ thế mà đến nhà tôi".

Con moẹ nó! Khi nào rời khỏi nhà hắn cũng thương tích đầy mình.

Jimin nghĩ mà thương bản thân mình, rủ mắt xuống, mí mắt cũng đột nhiên giật giật. Nhớ thì có, yêu thì càng nhiều. Nhưng trong lòng vẫn day dứt chuyện công chúa nhỏ đó có thai. Nên chẳng thể nào mất đi lý trí mà tự mình đâm đầu vào.

"Sao phải tổn thương một cô bé mười tám tuổi chứ?"

"Ai cơ?"

"Tiểu công chúa gì đó của cậu".

"Rồi ai tổn thương nó?". Taehyung nghe thấy hoang mang hỏi lại.

"Chẳng phải cô ấy có thai?"

"Ừ thì có thai, thì sinh con ra nuôi thôi. Ai tổn thương gì nó đâu? Nhưng mà sao anh biết được chuyện này?"

Jimin vỗ mạnh vào ngực Taehyung: "Cậu sao gọi vợ sắp cưới của mình là nó này nó nọ hả? Tôi nghe còn chướng tai".

"Anh nghĩ rằng tôi sẽ cưới nó? Đây là lý do anh tránh mặt tôi sao?"

Taehyung dường như ngộ ra điều này, kéo Jimin sát vào mình, nụ cười cũng rõ ràng hơn.

"Không cưới thì sao? Cậu định chối bỏ?"

"Không phải con thì nhận cái gì? Lúc tôi..."

Có tiếng bước chân, hai người cách xa ra, người bước vào là anh Yoongi. Taehyung đành im lặng.

"Sao em ở trong này lâu thế?". Anh Yoongi liếc Taehyung một cái, "cậu ta có làm gì em không?".

Jimin kéo áo khoác che chắn cổ mình lại lắc đầu: "không có". Anh Yoongi đi vào phòng vệ sinh. Taehyung tranh thủ kéo Jimin sát lại nói nhỏ: "về nhà nói tiếp, tóm lại không có quan hệ gì với con bé ấy hết".

Jimin đẩy Taehyung ra: "vậy thì mau đưa tôi đi".



Jimin chùm kín mít, lẽn bằng cửa sau, lần này là leo lên xe Taehyung. Xe đi qua mấy con đường, vẫn bị một chiếc xe khác đuổi theo.

"Cậu lái còn thua Jungkook nữa. Như này là cậu ấy đã bỏ xa rồi". Jimin ngồi băng ghế sau, cười nói cố ý trêu chọc.

Taehyung vừa không cắt được cái đuôi xe sau, còn bị so sánh. Nói trắng ra là bị chê, nên bức bối tranh cãi: "Do tôi không rành đường thôi, bằng lái California đó!".

"Liên quan gì chứ, tóm lại người phía sau rất giống xe của anh Yoongi. Hay là cậu đưa tôi về nhà đi".

Jimin nghĩ: Cứ để anh Yoongi mà theo được đến nhà Taehyung thì rắc rối thêm. Chắc lúc trong nhà vệ sinh anh ấy đã nghi ngờ rồi. Nên đành quyết định như vậy.




Ba người đã có mặt ngay phòng khách nhà Jimin.

"Cậu định đưa Jimin đi đâu?". Yoongi ném cho Taehyung một ánh mắt ghét bỏ, anh còn muốn đập cho hắn một trận.

"Em hơi say, cậu ấy đưa về, nhưng không quen đường đi lạc". Jimin nhanh nhẹn trả lời.

"Sao không để anh đưa em về?". Yoongi nghĩ: Tôi có ngu mới tin hai người, nhìn sơ là thấy có vấn đề rồi.

"Chuyện của chúng tôi, bây giờ hết chuyện của anh rồi, anh về đi". Taehyung nhìn Yoongi bằng ánh mắt nhuộm màu khói thuốc súng, đuổi người.

"Cậu..." Yoongi đến gần Taehyung định nói gì đó lại nghe Taehyung nói tiếp.

"Chúng tôi đã kết hôn bảy năm trước rồi, cũng đã từng quan hệ xác thịt với nhau. Anh từ bỏ đi!"

"Sao?".

Yoongi như đông cứng, biết Jimin chờ đợi Taehyung, biết được Jimin đi tìm Taehyung. Nhưng lúc nghe được những lời nói này vẫn khó lòng chấp nhận.

"Hai người đừng cãi nhau nữa". Jimin đứng trơ mắt nãy giờ, cuối cùng cũng phải lên tiếng. Còn nắm cổ tay anh Yoongi xoay qua trước mặt mình nói: " Tụi em đã quay lại với nhau".

Còn nói gì nữa, như bừng tỉnh. Bấy lâu anh Yoongi chỉ yêu đơn phương, Jimin cũng từ chối bao nhiêu lần. Đau lòng, sự thật luôn phũ phàng như vậy. Nhưng anh biết Jimin chưa từng cho anh hy vọng, nên trong chuyện này Jimin không có lỗi. Lỗi là do cái tên lớn xác mà tính tình trẻ con, thù dai, thù vặt này. Anh giận quá kéo Taehyung sát lại đấm mạnh một cái vào tường. Cảm giác mình đau hơn.

"Đáng ghét!". Bỏ lại một câu trước khi quay lưng. Cửa đóng sầm lại.

Người đi rồi, Jimin chỉ tay để Taehyung ngồi xuống Sofa. Anh cũng ngồi xuống bên cạnh nói: "Đã đến đây thì ở đây, không đi nữa".

Taehyung kéo Jimin vào lòng mình, lúc nãy nghe anh nói với anh Yoongi là: hai người quay lại với nhau. Trong lòng cũng rộn ràng hơn.

"Bây giờ anh nói, làm sao anh biết được chuyện Nam-Gil có thai?"

Jimin vùng vẫy khỏi vòng ôm, nhắc đến chuyện đó làm anh có chút bức bối. Nhưng lực của Taehyung mạnh khỏe, bàn tay không an phận trói chặt chẽ anh, cả người đè anh xuống Sofa không hề nhân nhượng.

Jimin ủy khuất nói: " làm sao tôi biết không quan trọng, quan trọng là cậu có hay không?"

Taehyung lắc đầu: " Không có, từ đầu đến cuối giữa chúng tôi chỉ là tình cảm anh em trong gia đình".

"Là sao?". Jimin hỏi.

"Lúc gặp, con bé mới mười một tuổi. Yêu đương gì được, con bé như có thêm một người anh thì hay đeo bám. Còn bảo nếu sau này không ai cưới, tôi phải cưới..."

"Nhưng sao mọi người lại nói cậu là con rể của Kim Gia? Cậu cũng không hề giải thích?"

"Thiên hạ đồn đoán, chuyện không nói có. Tôi cũng không phải là người nổi tiếng. Con bé ở Mỹ cũng chẳng lo bị ảnh hưởng".

"Vậy công chúa nhỏ là thế nào?"

"Con bé lúc nhỏ rất đáng yêu, đã nhiều năm gọi nó như thế... Nhưng mà... anh còn chưa nói... sao anh biết được?"

Jimin không trả lời, quay mặt sang một bên. Taehyung lưu manh đem hai tay giữ chặt gò má, ép người nhìn thẳng vào mình: "Mau nói! Làm sao biết được? Hôm đó đã coi điện thoại?"

"Không biết, không có coi". Jimin đang ngại ngùng, hiện tại phải chối. Nhất định có chết, cũng chối.

Sau đó thì... nói hay không nói gì anh cũng bị đè. Đè từ Sofa đến giường ngủ.

"Anh nói coi, anh có nhớ tôi không?"

"Cậu im đi! Chậm một chút, đau quá!"

Taehyung kích động, nên quá mảnh liệt, cả người Jimin bị cậu làm cho tơi tả mà miệng vẫn không ngừng dùng những lời trêu chọc.

"Ai nói không yêu tôi? Một chút cũng không, ai khiến tôi đau khổ?". Taehyung day dẳng.

Jimin thấy ba phần bất lực, bảy phần còn lại cũng như ba. Rõ ràng là anh đang bị dày vò mà, Taehyung còn ép người quá đáng.

"Yêu! Có yêu mà! Em nhẹ một chút, anh đau".

"Vậy mới ngoan chứ!".

Taehyung vuốt tóc Jimin, nụ hôn nồng nàn hơn. "Em còn yêu anh nhiều hơn".

Tình yêu chưa hề đổi thay, xa cách như thử thách cho hai người. Những lúc ở bên cạnh những người xung quanh nhưng trái tim vẫn hướng về một người.

Tâm anh đã dao động khi gặp lại Taehyung, lúc trong nhà vệ sinh suy nghĩ mình sai trái. Nhưng không cưỡng lại được nhớ nhung, dung túng Taehyung, giao phó bản thân mình cho cậu tùy ý muốn làm gì thì làm.

Tình triều mặn nồng, nóng bỏng trôi qua, Taehyung ôm Jimin vào trong ngực mình. Giọng nói trầm ấm: " Em còn tưởng anh vì chuyện tên phó tổng của Y&Y chứ! Như vậy đã nhẹ tay với hắn quá rồi!".

Jimin giật thoát người, nhắc đến mới nhớ. Mắt nhìn Taehyung nghi ngờ hỏi: "Em có phải xã hội đen không? Sao cứ dùng biện pháp gian hồ xử người ta?"

Taehyung đáp lại: " Cảnh cáo thôi, hắn không biết sợ, có ngày thiến hắn luôn".

"Hả?". Jimin không nhịn được cười, không ngờ cái người này lưu manh đến vậy.




Hai người nói chuyện đến khuya, Taehyung kể cho Jimin nghe chuyện cậu được theo gia đình anh Namjoon sang Mỹ. Vì vậy mà biệt tăm biệt tích với Jimin. Đến lúc quay lại biết mình vẫn còn yêu nên tìm cách gần gũi anh.

.... Và sau đó, hai người ôm nhau chìm vào giấc ngủ muộn. Buổi sáng Jimin nghe chuông điện thoại. Trong lòng nghĩ:

Chết tiệt! Lại là anh Hoseok gọi. Xảy ra chuyện nữa cho coi.

"Dạ, em nghe anh"

"Jiminssi! Em lại được trang nhất"

"Lần này là chuyện gì hả anh?"

"Phóng viên chụp được ảnh Taehyung đưa em về. Họ canh cả đêm, không thấy Taehyung trở ra. Em mau lên live cho họ câu trả lời đi"

"Dạ, em biết rồi!". Jimin cúp máy, lo lắng, lần này phải nói sao đây.

"Taehyung à! Dậy đi, lần này em phải giải quyết như thế nào?".

Taehyung mở mắt ra nhìn Jimin, đầu tóc rối bời, trong rất đáng yêu.

"Anh có muốn không làm ca sĩ nữa. Chúng ta tới một nơi không ai biết đến mình. Sống một cuộc sống chỉ có hai người?".

"Không được, ca sĩ không còn là một cái nghề để kiếm sống. Mà là tình yêu của anh dành cho. Anh yêu em! Nhưng đừng bắt anh phải chọn lựa như thế. Anh sẽ không sống nổi".

Taehyung kéo Jimin vào lòng mình, hỏi: " Anh yêu em như thế nào?"

Jimin không suy nghĩ trả lời: "Yêu bằng cả trái tim, yêu từ rất lâu, chưa hề thay đổi".

"Vậy được rồi, anh không cần lo, mọi chuyện để em giải quyết".



Tin tức ầm ầm trên các trang mạng xã hội. Kim Taehyung, cựu phó tổng giám đốc công ty quản lý K đến nhà ca sĩ Park Jimin qua đêm, đã được lắng xuống.

Vì Kim Taehyung hiện tại là quản lý kim bảo vệ cho ca sĩ Park Jimin. Thông báo chính thức được đưa ra.

"Sao cơ? Em chịu làm quản lý cho anh? Jimin nhìn Taehyung nói cười, thật sự ngạc nhiên về điều này.

"Anh không thể từ bỏ sự nghiệp, đây là cách tốt nhất để chúng ta ở bên cạnh nhau. Anh thấy chỗ nào không ổn?"

"Ổn, ổn mà... Anh rất thích điều này".

"Trước mắt, là cách duy nhất để chúng ta có thời gian ở bên cạnh nhau. Tương lai còn dài, em sẽ chờ. Đến lúc nào đó anh sẵn sàng muốn công khai với mọi người. Chúng ta lại một lần nữa kết hôn..."

Mọi chuyện cứ như một giấc mộng. Tuy mộng có lúc cũng không thành. Nhưng tình yêu vốn dĩ tự nhiên đến. Hai người đã một lần tưởng chừng tan vỡ. Càng khó khăn có được, càng biết trân quý.

                  ————-///————

Mình nghĩ là kết thúc tại đây được rồi!! Như mộng đã quá dài, Như Mộng Vô Song nhiều H, mình thấy choáng ngợp luôn... Hình ảnh thì không liên quan, chỉ vì mình thích, mình cưng hai bé quá thì đăng thôi. Mình cũng không nỡ để một cái kết buồn.

Cảm ơn mọi người đã đọc và đã tặng sao 🌟🌟🐻🐥❤️💛

Bỏ qua lỗi chính tả của tui nhé!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net