8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung lấy điện thoại đặt thức ăn xong thì đi tắm, lúc quay trở ra nhìn thấy Jimin thở đều đều ngủ say, cậu không nở lòng đánh thức. Đến khi Jimin tỉnh dậy đã là buổi trưa.

"Anh đi tắm rửa, tôi hâm đồ ăn lại".

Jimin ừ một tiếng rồi đi vào nhà tắm. Nhìn vào tấm gương, cơ thể đầy dấu hôn, có đậm có nhạt, màu đỏ màu tím ẩn hiện. " Như thế này còn có thể đi gặp ai chứ?". Trong lòng có chút hối hận, ban đầu dễ dãi với Taehyung quá, bây giờ hắn quá phận lại chẳng làm được gì.

Hai người ngồi ăn cơm không ai nói với ai câu nào. Bữa cơm vô cùng ngột ngạt, Jimin cũng chỉ ăn qua loa một chút mặc dù biết Taehyung cố tình mua những món anh thích ăn. Còn vì trời mưa, lúc đó họ nói không có người giao hàng, Taehyung tự lái xe đến chỗ mang về.

Thấy Jimin buông đũa không ăn nữa, Taehyung cũng không nói gì, đem chén bác đi rửa.

Quay trở lại nhìn Jimin, Taehyung nói: "Anh cần thêm thứ gì cứ nói cho tôi biết".

"Việc gì cũng được sao?". Jimin hỏi lại.

"Việc gì tôi có thể làm được".

"Đưa tôi về nhà đi".

Taehyung im lặng, đúng là giữ được thể xác nhưng không giữ được trái tim người. Cậu cười nhạt nói: "Vài ngày cũng không được sao? Để mọi chuyện lắng xuống".

"Vấn đề ở chỗ là tôi không muốn ở cùng cậu".

Ánh mắt Taehyung cụp xuống. Giọng nói lạnh lùng hờ hững: " không thấy mặt tôi là được chứ gì?".

Lông mày Jimin rũ xuống: "Cậu chịu để tôi ở đây một mình sao?".

"Đương nhiên là không"

"Sao?"

"Vài ngày nữa thôi, tôi cần thời gian dập tắt mấy tin tức ấy".

"Chuyện này... chuyện này cậu cũng làm luôn?"

"Chỉ làm vì anh thôi".

Jimin im lặng, tâm tư có một chút phức tạp. Anh nghĩ: Taehyung đang giúp mình sao?

"Tối nay tôi phải ra ngoài có chút việc, chắc trễ một chút mới về".

"Nhốt tôi ở nhà còn cậu thì ra ngoài?"

"Anh ngoan ngoãn thì ở yên đây, đó là cảnh báo".

"Cậu...". Jimin tức muốn vỡ ngực, cuối cùng thì cũng nên nhịn hắn.

Buổi tối sau khi gọi đồ ăn cho Jimin xong, Taehyung chuẩn bị rời khỏi nhà. Trước khi ra cửa hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt đang buồn rười rượi của Jimin mà không kèm được lòng. Bước đến gần áp sát Jimin vào tường mạnh dạn hôn xuống. Jimin bị bất ngờ có phản ứng chống cự, hai tay chắn ở ngực, nhưng không ngăn được vòng tay lực lưỡng của hắn. Để rồi bị cuốn trôi vào nụ hôn sâu, tâm trí lạc lối triền miên. Đến khi Taehyung rời khỏi nụ hôn, hơi thở nóng bỏng bên tai nhỏ nhẹ:

"Nhanh lắm sẽ về".

Taehyung đi rồi, trái tim Jimin vẫn còn đập mạnh thình thịch có thể nghe được, như sắp văn ra ngoài khỏi lòng ngực.

Kỳ lạ thật đấy, Jimin từng nghĩ, đợi hắn đi rồi anh cũng sẽ rời khỏi. Nhưng khi nghe hắn bảo "nhanh lắm sẽ về", trong lòng lại mềm nhũn, chờ đợi. Cuối cùng là nên đi hay ở?

Taehyung đi gặp một vài ông chủ tòa soạn. Mấy tên nhiếp ảnh cũng chỉ chụp được Yoongi đến nhà và không lâu rời khỏi. Thật sự không có bằng chứng hẹn hò hay gì khác.

Min Yoongi là phó giám đốc Entertainment, anh còn là nhạc sĩ sáng tác không ít bài cho ca sĩ. Việc gặp riêng không phải là lần đầu tiên. Do họ làm quá lên, giữa nhiều sóng gió của show biz, có quá nhiều cạm bẫy.

Sau khi cuộc gặp gỡ kết thúc, Taehyung lái xe về nhà, trên đường ghé vào một tiệm bánh ngọt. Mua một chiếc bánh có hình mặt cười màu vàng xinh xắn. Trong lòng cũng vui vẻ hẳn lên, nghĩ thầm sẽ dỗ được người.

Khi về đến nhà cũng chưa hẳn quá trễ, đẩy nhanh bước vào khi cảm giác căn nhà lạnh lẽo hơn bình thường.

"Không có người?".

Phòng khách, phòng ngủ, kể cả phòng tắm...

Taehyung trở ra phòng khách ngồi xuống Sofa nhìn chiếc bánh ở trên bàn. Tự cười mỉa mai bản thân mình.

Vốn dĩ từ đầu đến cuối, tự mình đa tình. Một ca sĩ nổi tiếng như vậy, sao chịu trói buộc ở chỗ thế này chứ?



Lúc Jimin ở nhà một mình, ăn tối tắm rửa xong thì leo lên giường nghịch điện thoại.

Điện thoại reo lên đúng lúc, tên hiển thị là anh Hoseok.

"Em nghe đây anh"

"Em ở đâu thế? Anh đến nhà không thấy em?"

"Anh đến nhà em sao? Em không có ở nhà"

"Nhiều chuyện xảy ra em nên ở nhà, nhưng mà bây giờ anh muốn đưa em đi gặp một người, người này sẽ giúp cho sự nghiệp của em sau này".

Jimin có chút lưỡng lự, trong lòng có chút muốn mong chờ người về. Lại nghĩ đến anh Hoseok đã nói rằng chuyện này tốt cho sự nghiệp của mình sau này. Thực tế Jimin không nắm chắc được suy nghĩ của Taehyung, không có cảm giác an toàn, không đoán được tương lai của hai người sẽ như thế nào. Vậy nên chuyện bảo vệ sự nghiệp vẫn là hàng đầu.

Thế là Jimin nói anh Hoseok đến đón mình. Jimin thay đồ, đội nón, mang khẩu trang rời khỏi nhà.

Người đi rồi thì đâu có lý do gì để quay lại. Taehyung cũng không có lý do bắt ép người được.



Tin tức lắng xuống, Jimin trở lại cuộc sống bình thường. Hai người cũng không ai liên lạc với ai. Jimin cứ tưởng chừng Taehyung đã bay hơi trong cuộc sống của anh rồi.

Jimin trên sân khấu vẫn ấm áp, tươi sáng vẫn nụ cười rạng rỡ, hình ảnh đơn thuần như thiên thần trong lòng của mọi người.



Một hôm, có buổi tiệc sau concert của người bạn ca sĩ khác. Jimin gặp lại Taehyung, vì cùng chung một công ty quản lý. Hai người chào hỏi xã giao trước mặt mọi người. Anh Yoongi cùng Jimin đi một vòng, Jimin đã uống không ít. Thỉnh thoảng, Jimin lại nhìn về hướng nơi có Taehyung ở đó.

"Thật biết đóng kịch mà, giã vờ không quen".

Bên cạnh Taehyung luôn có mấy cô gái vây quanh trò chuyện làm quen. Taehyung không nói nhiều như trước đây, cũng không cười nhiều. Không uống rượu nhiều, lại hút thuốc nhiều. Ánh mắt luôn nhìn xa xăm như có nỗi niềm gì đó khó đoán. Sau hôm đó cậu cũng không đi tìm Jimin. Giống như cậu đang chấp nhận Jimin không tồn tại trong cuộc sống của cậu.

Jimin có một chút bức bối, cảm giác giống như mình bị đá, tim nhói nhói đau. Gương mặt đã đỏ hơn nhiều vì rượu. Có một người luôn đưa mắt đến anh, cuối cùng cũng đến trước mặt mời rượu.

"Tôi ngưỡng mộ cậu từ rất lâu rồi".

Jimin vui vẻ uống ly rượu người ấy đưa.

"Cảm ơn"

"Công ty của tôi rất cần người tài giỏi như cậu, chúng tôi cũng có rất nhiều tài nguyên để sự nghiệp của cậu phát triển hơn".

Nghe ra thì biết ông chủ của Y&Y đang có chiêu trò mời gọi.

"Tôi và anh Hoseok còn là bạn bè lâu năm từng học chung một trường. Nên sự nghiệp tôi không thiếu, tình nghĩa cũng không".

Ông nhếch môi cười với cách từ chối thẳng thừng của Jimin. Vẫn không biết lấy làm xấu hổ giã vờ ôm ngực mình:

"Ôi, tôi đau tim, thì ra tôi thua vì không từng học cùng trường".

Con mẹ nó. Dù có cũng đừng có mơ, lót dép cũng không chờ được nghệ sĩ có tâm như chúng tôi.

Anh Hoseok đến phía sau Jimin, anh chửi thầm. Nhưng trước mặt tên lòng heo dạ hổ phải nhịn mà cười hề hề xã giao: "Đừng có chiêu dụ người của tôi, khó khăn lắm mới đến được vị trí ngày hôm nay, anh có quá nhiều nghệ sĩ nổi tiếng còn là thần tượng của chúng tôi, ngưỡng mộ anh còn không kịp".

Anh Hoseok giải vây cho Jimin, nhưng đột nhiên Jimin cảm thấy người mình nóng lên, mồ hôi không ngừng tuôn ra, cổ họng khô khốc. Jimin xin phép đi vào nhà vệ sinh.

Rửa mặt xong Jimin vẫn cảm thấy nóng ran, nhiệt độ cơ thể thay đổi rõ rệt. Anh không thể không đoán ra trong rượu có thuốc kích thích. Lần này bên phía công ty kia cố ý hại chứ chẳng phải muốn chiêu dụ gì. Anh nên sớm nhớ ra họ là công ty đối thủ, trên thương trường họ luôn cạnh tranh với công ty mình. Ngoài mặt vui vẻ là chuyện bình thường.

Rửa mặt thêm lần nữa, mắt đã phủ một màng sương mờ nhạt, tay chân dần run rẩy. Đột nhiên phía sau có đôi tay ôm lấy anh.

"Nóng quá!"

Jimin buột miệng lên tiếng, cảm giác nóng bức thật sự khó chịu. Chân tay bủn rủng vô lực không thể đứng thẳng chỉ muốn dựa vào người đó. Nhưng, đôi bàn tay kia cứ liên tục luồng vào trong thân thể Jimin xoa nắn. Mang giọng nói trầm thấp ở bên tai Jimin: " Để tôi giúp cậu".

Giọng nói truyền đến bên tai nhẹ nhàng nhưng lại như thau nước lạnh dội thẳng vào tâm trí đang mê man của Jimin bừng tỉnh.

"Không, buông tôi ra".

Tên đó như chụp lấy được con mồi, thèm thuồng tay sờ loạn, lôi kéo Jimin muốn đưa vào trong phòng vệ sinh. Hắn ở phía sau kéo lê Jimin đi, trong lúc hoảng loạn Jimin chỉ biết bám víu vào cái gì có thể và gào thét cầu cứu khi sức lực dần dần yếu đi mà dục vọng ham muốn lại càng tăng. Trong phút chốc tưởng chừng rơi xuống địa ngục Jimin lại quơ được cánh tay kéo mình trở lại. Jimin tựa mình vào vách tường mơ hồ cảm nhận một màn ẩu đả trước mặt, anh từ từ trượt dài xuống nền đất.

"Nóng, rất nóng". Mồ hôi đầm đìa ướt đẫm lưng áo sơ mi của anh. Thật sự muốn cởi quách nó ra.

"Jimin ah! Đi thôi!"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền đến tai, không thể nhầm lẫn "nhanh lắm, sẽ về thôi". Câu nói này luôn lẫn quẩn trong đầu anh dạo gần đây, khiến cho anh đêm nào cũng chờ mong khó ngủ.

"Taehyung àh!". Bàn tay anh sờ loạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn trái ngược với cơ thể ở trước mặt, muốn xác nhận đúng người.

"Vâng, về thôi".

Anh chắc chắn nghe được giọng nói này mới yên tâm nhắm hờ đôi mắt để người đưa đi. Anh đã từng nghĩ mình không có cảm giác an toàn với Taehyung. Nhưng giờ phút này, anh chỉ muốn ở bên cạnh người này thôi.

Taehyung cởi áo khoác chùm kín Jimin dìu anh đi bằng cửa sau, Jungkook lái xe đợi đón sẵn.

"Nóng quá!".

Ngồi được trên xe rồi Taehyung mới giúp Jimin cởi bớt áo khoác, mở thêm mấy cái cúc áo. Jimin bắt đầu gấp gáp sờ loạn, cơ bụng săn chắc của Taehyung lần đầu tiên được bàn tay anh vuốt ve. Còn tham lam muốn kéo Taehyung vào nụ hôn.

"Đi đâu?". Jungkook nhìn gương chiếu hậu, biết Jimin gấp lắm rồi, nhưng không muốn thấy cảnh ân ân ái ái của hai người ở trên xe.

"Khách sạn... không được, về nhà anh ấy đi". Taehyung lưỡng lự suy nghĩ, rồi lại nghĩ, nói: " Thôi, cứ đưa về nhà tôi".

Jungkook không nhìn lại phía sau nữa, cứ cho xe chạy nhanh không để đám phóng viên có cơ hội đuổi theo, bên trong xe tối thui, cũng không biết cởi cái gì cho bớt nóng, chứ bên ngoài gió lạnh bên trong mở máy lạnh ào ào. Có người run cằm cặp vì lạnh, có người không lạnh cũng run.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net