7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Ưm, Jimin à...

Yoongi mở mắt ra và thấy mình đang nằm ở nhà. Quái lạ, sao đầu ong ong thế nhỉ??

_Em tỉnh rồi à, có sao không?? - Jin nhào tới hỏi han đầu tiên vì quá lo lắng

_Em cảm thấy hơi đau ở đầu, có chuyện gì vậy ạ?? - Yoongi xoa đầu mình

_Em phải hỏi anh mới đúng, anh bị ngất trên đường đấy - NamJoon khoanh tay nhìn cậu

_Bị ngất?? - Yoongi nhăn mặt nhớ lại rồi hoảng hốt - này, em có thấy Jimin đâu không??

_Jimin?? Chả phải em ở cạnh em ấy mấy ngày nay sao, sao lại hỏi tụi anh?? - Jin thắc mắc

_Chết thật!!

Yoongi kể hết mọi chuyện cho hai người nghe. Cả hai nghe xong nổi nóng ngay lập tức, thậm chí NamJoon còn đập bàn một cái mạnh. Jin trên mặt nổi hắc quyên, tay siết chặt lại thành nấm đấm

Yoongi đã kể cho hai người nghe về chuyện của Jimin. Hai người đôi lúc cũng có ghé thăm Jimin, còn mua rất nhiều đồ cho y

_Mẹ nó, thằng khốn Taehyung, nó vẫn chưa chịu tha cho Jimin sao!? - NamJoon giọng đầy tức giận

_Anh phải đi tìm nó tính sổ, không chịu nổi nữa!! - Jin cầm áo khoác đi ra ngoài

_Khoan đã anh - Yoongi níu tay áo anh - tuy chúng ta biết hắn đã bắt cóc Jimin, nhưng nếu anh manh động, không chỉ cậu ấy mà ngay cả mọi người cũng liên luỵ. Hay như thế này, ta chưa biết cậu ấy bị nhốt ở đâu, cứ tản nhau đi tìm. Được không??

_Ừ, anh sẽ nghe lời em, nhưng nếu lâu quá vẫn chưa thấy em ấy, anh không biết mình sẽ làm gì đâu - Jin gật đầu

Cả ba người tức tốc chạy đi tìm Jimin, bày giờ tính mạng của cậu là quan trọng nhất

Yoongi cùng đã nhờ thêm Jungkook giúp rồi, càng nhiều người càng tốt

Jin là anh họ của Jimin, hội trưởng hội học sinh. Còn NamJoon là phó hội học sinh, hai người có duyên làm việc với nhau và yêu nhau. Jimin khi đó cũng là phó hội học sinh nên cùng hay nói chuyện với NamJoon. Sau khi Jimin chuyển trường, Jungkook lên thay thế vị trí của y rồi làm quen với mọi người.

Jimin, rốt cuộc cậu đang ở đâu!?
____________________________________
Trong một căn phòng sang trọng, một cậu con trai nhỏ nhắn đang bị bắt cóc. Cả tay chân đều bị trói hết, miệng cũng bị băng lại.

Cậu ấy mệt mỏi nằm trên giường, trông như vậy rất đáng thương. Khoé mắt cậu sưng lên do khóc quá nhiều. Người gầy guộc đi vì không có gì trong bụng

Có ai thắc mắc vì sao cậu ở trong căn nhà sang trọng như vậy, được đem tới thức ăn hằng ngày mà vẫn ốm không?? Chính cậu đã cự tuyệt những thứ này, một miếng cũng không ăn

Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông đó đem rất nhiều đồ ăn ngon vào. Hắn ta xé băng bịt miệng cho y

_Jimin à, ăn một chút đi - Taehyung cầm muỗng đút cho cậu

_"....." - Jimin quay mặt đi

_Năn nỉ em đó, mấy ngày qua đã không ăn gì rồi - hắn nhìn y bằng ánh mắt trìu mến

_Không!!

_Vậy em nói tôi phải làm sao đây?? Chỉ cần em muốn gì, tôi đều sẽ thực hiện, chỉ cần em chịu ăn - hắn nâng cằm y lên

_Tha cho tôi đi, cho tôi được tự do. Được không?? - Jimin dùng ánh mắt khẩn cầu xin hắn

_Chuyện đó thì không được, tôi không thể mất em - hắn xoay người đi về phía cửa

_Đồ ăn tôi để ở đó, khi nào em muốn thì cứ dùng, tôi còn bận việc

Hắn vừa đi xong, cậu lập tức ăn từng chút một. Có ai hỏi sao lúc đó cậu không ăn luôn?? Cậu cũng đói mà phải không??

Không. Cậu không ăn vì chính bản thân, mà là vì đứa con trong bụng. Cậu nhịn đói thì không sao, nếu đứa bé thiếu dưỡng chất nó sẽ không phát triển được. Phận làm papa thì phải biệt chăm sóc con

Cậu không ăn trước mặt Taehyung vì không muốn hắn lầm tưởng là cậu đã chấp nhận hắn. Cậu, cho dù có chết, cũng không quên những gì hắn làm với cậu, nhưng cậu vẫn yêu hắn

Chưa ăn được bao nhiêu, một giọng nữ nhão nhoẹt vang lên đủ để Jimin biết cô ta là ai

_Ai da, không ngờ Taehyung có hứng thú nuôi "em họ" trong nhà nha~ - Jisoo khinh bỉ nhìn y

Ả ta mặt lòe loẹt son phấn, trang điểm đậm tỏ vẻ cao quý trước mặt Jimin. Ả mặt bộ váy màu đen trong hơi hở hang, hòng biết là để quyến rũ Taehyung. Jisoo nắm tóc cậu giật ra đằng sau

_Mà cũng không sao, dù gì chỉ là điếm thôi, thấy hơi đàn ông là quấn theo - ả nhấn mạnh chữ "điếm" để ám chỉ y

_Xin lỗi, chắc cô cũng như tôi thôi, chỉ biết hằng ngày bám theo Taehyung mà mơ ước được nằm dưới anh ấy rên rỉ. Thật đáng thương - Jimin dùng miệng lưỡi của mình đối đáp một cách khôn ngoan

_Mày!! - Jisoo càng nắm tóc cậu mạnh hơn nữa - cho dù mày chỉ là điếm đi chăng nữa tao cũng không cho phép mày đụng tới anh ấy. Taehyung là của tao, chỉ có tao mới xứng đáng với anh ấy. Rõ chưa?? - Jisoo trừng mắt nhìn Jimin

Một chân ả ta đạp đổ hết thức ăn Taehyung mang cho cậu. Jimin vô vọng nhìn đống đổ nát dưới sàn, còn ả cười lớn bước ra khỏi phòng

Jimin nằm thụp xuống giường, những giọt nước mắt đều thi nhau lăn dài trên má.

Papa xin lỗi con, đã làm con chịu khổ rồi
____________________________________
_Cậu có thấy Jimin đâu không??

_Lâu rồi mình gặp cậu ấy, chả thấy đâu
.............................
_Em có thấy Jimin không??

_Anh ấy bữa giờ không đi học, làm sao biết được. Em phải hỏi anh mới đúng
.............................
_Hai bác có gặp Jimin không??

_Bọn ta đang đi công tác mà, sao đem thằng nhỏ đi theo được. Bộ ở nhà có chuyện gì sao??
.............................
Yoongi thở hồng hộc vì quá mệt. Cậu đi tìm Jimin khắp nơi, hỏi những người quen của cậu ấy, những nơi hay đến, càn quét hết địa điểm ở Busan, vẫn không tìm được cậu ấy

_Em đã lên Seoul tìm hết rồi, hoàn toàn không có - NamJoon lắc đầu tỏ vẻ thất vọng

_Anh mày đã nhờ một vài người bạn tìm những chỗ còn lại, kết quả bằng con số 0 - Jin thở dài

_Em đã cho người tìm bên nước ngoài luôn rồi, nhưng vẫn không thấy

Jungkook là con của tập đoàn lớn, nên chuyện tìm người là rất dễ dàng, nhưng giờ cũng phải ngồi đây chờ tin báo cáo

Yoongi không nói gì, mặt cúi xuống trầm ngâm. Trong đầu không còn gì khác ngoài Jimin, cậu hiện giờ đang rất hoảng

_Chỉ còn một nơi là nhà của Taehyung. Sáng mai chúng ta sẽ cùng xông vào đó, anh đừng lo - NamJoon nắm vai Yoongi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net