2, Chuyến du hành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng Chủ Nhật.

Tớ đã hứa sẽ kể cho cậu nghe về Busan của tớ.

Mới tờ mờ sáng, Jimin đã vội chuẩn bị sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho chuyến du hành ngày hôm nay. Khi bình minh vừa ló rạng, những tia ban mai sớm vừa chạm đáy mắt thì cũng là lúc cậu bước chân bước đầu tiên lên chuyến tàu hỏa chạy về Busan, Jimin tạm rời khỏi chốn phồn thịnh xa hoa.

Trên chuyến tàu sớm vắng vẻ, Jimin hướng mắt ra phía cửa sổ, tay cầm máy ảnh sẵn sàng chụp lại những khoảnh khắc.

Hàng cây ven đường dịu dàng đón lấy những tia nắng sớm, khẽ nghiêng mình đung đưa theo làn gió thoảng, những dãy nhà cao tầng nối tiếp xen kẽ nhau. Jimin chỉ chụp lấy đúng một tấm vào lúc  này. Có lẽ Taehyung đã biết một Seoul lộng lẫy và nhộn nhịp rõ như lòng bàn tay. Cậu hướng ống kính máy ảnh lên trời, đón lấy quang cảnh nền xanh biếc cùng từng đám mây trắng nhẹ bồng bềnh thả mình trôi, hứng lấy cả tia nắng rọi thẳng vào ống kính - một khung cảnh tuyệt đẹp. Đối lập với thiên cảnh dịu dàng buổi sớm nắng nhè nhẹ, trong cả toa tàu giờ đây cũng chỉ lác đác vài ba cô bác trung niên cùng một cụ già đang chậm rãi lật từng trang báo. Và cậu cũng chẳng bỏ sót cái vẻ thanh bình đến tĩnh lặng này.

Đoàn tàu dần chạy xa khỏi Seoul, nối tiếp lần lượt qua từng khu phố, vỏn vẹn hai tiếng đồng hồ trôi mau, Jimin đã đặt chân tới miền quê yêu dấu.

Jimin bắt đầu chuyến du hành của mình bằng cách bắt xe buýt tới bãi biển. Cậu ở Busan những năm hồi còn nhỏ xíu, nhưng nhà lại khá xa biển - đó là một khu gần núi. Ống kính máy ảnh liên tục hoạt động, Jimin cố gắng bắt lấy những thứ đẹp nhất cho Taehyung xem. Hy vọng là cậu thích nó, thích cả Busan. Sau một hồi dạo quanh bờ biển, cậu ghé tìm tới một quán ăn dân dã ở gần đó, gọi cho mình một bát cơm trộn cùng canh kim chi và một ít củ cải muối. Jimin nhớ hương vị của Busan. Cậu ăn bữa cơm chỉ một thoáng là những chiếc bát đã sạch kin kít, trơn loáng. Jimin lần này bắt một chuyến xe buýt khác ra tới chợ hải sản nổi tiếng nhất Busan. Dù Jimin vốn cũng chẳng thích hải sản mấy nhưng Taehyung thì có lẽ khác. Và đó là lí do Jimin chọn chỗ này.

Trưa. Cậu dừng chân tại một quán mì - quán của chú Hong. Jimin yêu nơi này lắm, vì cậu được ăn miễn phí ở đây, bất cứ khi nào. Chú mừng rỡ khi nhìn thấy cậu trở lại, tay bắt mặt mừng ôm chặt lấy cậu. Cho dù quán có đông khách nhưng chú vẫn niềm nở dành thời gian của mình cho Jimin, trò chuyện cùng cậu. Và cậu cũng vui vì tiệm mì vẫn còn buôn bán rất tốt. Sau khi no nê căng bụng với bát mì lạnh to tướng, cậu thay cuộn phim đã hết trong máy ảnh. Chỉ mới có hơn bốn giờ đồng hồ, một thước phim đã hết sạch. Có lẽ tốt hơn nên gửi kèm theo cả một cuốn album ảnh cho Taehyung.

***

Jimin dành cả buổi chiều loanh quanh trên những khu phố cũ trong ký ức của cậu, giờ nó cũng khác xưa ít nhiều rồi. Chợt dừng chân trước đám trẻ đang nô đùa với trái bóng, cậu để tâm vào lũ nhóc. Chúng giống Taehyung. Nghịch ngợm và tràn đầy sức sống. Jimin mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên rạng rỡ cùng với lời ngỏ ý muốn được chơi cùng. Mải mê đùa nghịch với lũ nhỏ, chẳng mấy chốc đã chiều tà. Ánh nắng tàn sau ngày làm việc mệt mỏi, khẽ khuất dần sau dãy nhà cao tầng trước mắt.

Taehyung à, tớ lỡ mất hoàng hôn cho cậu rồi. À thực ra, tớ cũng lỡ mất cả bình minh của cậu nữa.

Một đứa trẻ bấu lấy áo cậu giật giật, nó ngước lên nhìn anh chàng cao ráo năng nổ trong mắt nó, gọi vài tiếng.

"Anh! Anh!"

"À ừ. Sao thế?", cậu cúi thấp xuống đáp lại.

"Em phải về nhà rồi. Hẹn anh ngày mai nhé?"

"Mai anh về Seoul rồi nhóc, khi nào anh về lại, sẽ qua"

"Seoul sao? Seoul có đẹp không anh?"

Đám trẻ hí hửng vây quanh cậu, tò mò hỏi về chốn thủ đô xa lắc xa lơ trong tư tưởng của chúng.

"Seoul đẹp lắm nhưng Busan cũng đẹp"

"Vậy sao? Em cũng muốn lên Seoul"

"Khi mấy đứa lớn hơn, anh sẽ dắt mấy đứa lên nhé?"

"Anh hứa nhé. Quân tử nhất ngôn!"

Jimin ngoắc tay với từng đứa tụi nó rồi vẫy tay chào tạm biệt.

Seoul có cậu,
Còn Busan mang bóng hình cậu.

...

Chờ cho tới khi trời tối hẳn, khi sao đã hiện lên, Jimin mới ra ga mua vé tàu cuối cùng trở về Seoul. Tấm ảnh cuối cùng mà cậu chụp ở nơi đây là bầu trời Busan - thứ mà cậu muốn cho Taehyung xem nhất, một Busan trọn vẹn.

to be continued...

written by fakeulifeu
[18:00 • 180810]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net