11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KimTae đang onl.

Rốt cuộc là cậu lấy tấm hình đó ở đâu thế hả?

Chuyện này quan trọng đến vậy luôn hả Minnie?

Sao lại không?
Tớ muốn tìm nội gián...

Không có nội gián.
Chỉ có tớ chụp thôi...

Cậu cứ thích đùa.
Là ai gửi hảaaaa?

Thiệt tình...
Seoul tối lạnh như vậy còn không đóng cửa sổ?

Lại đánh trống lãng.
What?
Khoan đã...

Làm sao?

Sao cậu biết tớ chưa đóng cửa xổ?
Cậu sai người theo dõi tớ phải không? Kim Taehyungggggg...

Tớ không quản người yêu đến mức đó Minnie à.

Vậy là cậu gắn camera?

Tớ cũng không phải biến thái.

Vậy rốt cuộc làm sao cậu biết được?
Đừng có mà trêu tớ...

Là tớ tận mắt thấy.

Này...
Cậu còn như vậy nữa là tớ giận đó.

Thật sự mà.
Cậu nhớ tớ không Minnie?

Lại đâm bang.
Nhớ...

Vậy có muốn gặp tớ không?

Cậu muốn call video hả?

Không.
Tớ cho cậu gặp tận mặt.
Còn có thể chạm vào...

Cậu...
Đừng có biết tớ nhớ cậu là chọc tớ như thế...
Tớ sẽ rơi nước mắt mất.

Lần này thì tớ cho phép cậu khóc.
Vì tớ có thể giúp cậu lau đi.

Taehyungie...

Bảo bối...
Mở cửa đi...
Tớ sắp chết cóng đến nơi rồi.

Cậu nói thật chứ?
Không có lừa gạt tớ phải không?

Cậu nghĩ tớ nỡ sao?
Mau nào...
Tớ không muốn chết trước nhà người yêu đâu.

Đã xem.

-------------------------------------------------------------
Ném chiếc điện thoại lên giường, Park Jimin dùng đôi chân dài có hạn của mình vận động hết công suất chạy như bay từ lầu 2 xuống cổng.

Kim Taehyung không lừa cậu.

Thực sự không lừa cậu.

Anh đang đứng trước nhà cậu.

Mái tóc màu bạc bay phấp phới trong gió đông của Seoul. Bóng dáng cao lớn, phong thái ung dung đút hai tay vào túi quần tây đen, áo sơ mi trắng phẳng phiu.

Jimin cảm nhận được bàn tay mình đang run lên khi mở ổ khóa. Run không phải vì lạnh mà là vì hạnh phúc đang dâng cuồn cuộn trong trái tim lúc này.

" Jiminie. Tớ về rồi. "

Nụ cười hình chữ nhật quen thuộc. Kim Taehyung dang rộng hai tay đón lấy thân ảnh bé nhỏ xà vào lòng mình. Đúng là khi nãy anh bảo cậu có thể khóc nhưng sao lại khóc đến lợi hại thế này. Ướt cả mảng áo luôn rồi.

" Tae Tae... cậu thật quá đáng... tại sao về mà không nói với tớ... "

Jimin ôm chặt lấy Taehyung như sợ anh sẽ rời đi bất cứ một giây phút nào. Cái khoảnh khắc này cậu đã chờ gần 2 năm.

Yêu xa thực sự không vui vẻ thú vị một chút nào cả.

" Tớ là muốn cho cậu bất ngờ mà. "

" Bất ngờ cái đầu cậu ấy. "

Taehyung bật cười rồi vuốt nhẹ mái tóc của Jimin. Bây giờ là có thể ở bên nhau rồi.

Ở bên kia đường cũng còn một bóng nam nhân cao lớn, tay cầm máy ảnh, ánh mắt thì chăm chăm nhìn hai người ôm nhau bên này.

" Jeon Jungkook... Mày lại chậm nữa rồi. "

Những tấm ảnh muốn khoe với anh.

Những tấm ảnh hoàn hảo muốn tặng cho anh.

Những tấm ảnh dùng làm quà cho lời bộc bạch đã chuẩn bị kĩ càng của em muốn nói với anh.

" Khi Kim Taehyung trở về... có phải hay không mọi cơ hội hiếm hoi của em liền biến mất...

...Park Jimin... Anh ác lắm. "

___________________________________

Hơn 40M trong 24h quá xuất sắc 👏👏 thiệt tình là Băng cày muốn mòn điện thoại luôn 😂😂

Thiết nghĩ Băng nên tập Fake Love từ giờ cho đến khai giảng là vừa 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vmin