25. [ Jimin ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Taehyung chạy đến phòng bệnh của Jimin cũng là lúc anh thấy được bóng dáng cậu ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ.

Jimin thường ngày vui tươi hoạt bát nhưng hôm nay trông thật đáng thương vô cùng.

" Minnie... "

" Tớ biết cậu sẽ đến mà. "

Một nụ cười dành tặng cho Taehyung, Jimin muốn cậu trông thật mạnh mẽ khi đối diện với anh.

Cậu biết anh nhất định sẽ đến thăm cậu mặc dù bọn họ đã chia tay.

" Xin lỗi... "

Taehyung dang tay ôm chầm lấy Jimin vào lòng.

Người nhỏ vùi đầu vào lồng ngực Taehyung, hương thơm quen thuộc của anh làm Jimin không thể nào khống chế được xúc cảm của mình.

Tại sao phải thành ra như thế này? Một chuyện nhỏ nhặt như thế, chúng ta có thể ngồi lại nhẹ nhàng giải quyết với nhau cơ mà.

" Đừng khóc...Minnie... "

Jimin cực lực cắn chặt môi nhưng tiếng nấc nghẹn ngào vẫn không thể nào che giấu.

" Taehyungie... "

Tớ đã chờ cậu rất lâu trước hiêng nhà. Hai ngày vắng bóng cậu tớ cảm tưởng như cậu đã buông tay rời xa tớ. Khoảng thời gian cậu đi du học, tớ chưa từng thấy sợ bằng lúc cậu tránh mặt tớ.

Tớ bướng bỉnh và trẻ con, tớ nghĩ cho dù chúng ta cãi nhau, người làm hòa vẫn sẽ là cậu. Nhưng tớ sai rồi. Ngày đầu tiên ở nhà, ôm khư khư chiếc điện thoại trong tay, chỉ chờ mong tin nhắn reo lên là những dòng xin lỗi của cậu, hoặc là cuộc gọi đến, sẽ là những câu chữ ôn nhu dỗ ngọt tớ.

Ngày hôm đó không ăn, không ngủ và chiếc điện thoại vẫn lạnh nhạt không reo.

Tớ biết cậu thực sự giận tớ rồi, tớ chạy đến trước nhà cậu, nhấn chuông đến đỏ tay mà cậu vẫn không mở cửa. Giọng tớ nhỏ nhưng vẫn cố gào lên mong rằng cậu sẽ nghe thấy.

Bên trong căn biệt thự vẫn lạnh lẽo y như trận tuyết đầu mùa áp đầy cả người tớ.

Vì vội nên tớ không mang theo áo khoác. Khí trời càng lúc càng lạnh cắt da nhưng tớ lại không dám chạy về nhà, vì tớ sợ, nhỡ như lúc tớ đi, cậu mở cửa không thấy tớ thì phải làm sao?

Tớ ngồi nép vào cửa cổng, vừa ngắm nhìn tuyết rơi vừa trông mong bóng dáng người tớ yêu thương nhất xuất hiện.

Một tiếng rồi lại hai tiếng...

Chưa bao giờ tớ nghĩ mình sẽ ngồi dưới tuyết tận 8 tiếng đồng hồ chỉ để gặp cậu xin lỗi và giải thích mọi chuyện thật rõ ràng.

Cho tới khi sức lực không cho phép, trước mắt tớ một mảng mơ hồ không phân định, tớ lại được ai đó ôm vào lòng. Tớ đã mỉm cười thật vui vẻ vì nghĩ đó là cậu nhưng không...

Tuy vòng tay đó rất ấm áp nhưng không phải là Kim Taehyung mà tớ đã chờ đợi.

Cảm xúc thay đổi đột ngột làm hai hàng nước mắt của tớ tuông rơi.

Jungkook em ấy bảo tớ ngốc nhưng tớ lại thấy mình thật sự may mắn vì cũng nhờ chuyện này mà tớ nhận ra được mình yêu cậu đến nhường nào.

Tớ đã từng nói, nếu cậu muốn dừng lại, tớ nhất định sẽ không níu kéo.

Chỉ là...

Lúc này thôi.

Tớ chỉ muốn tựa vào cậu một lúc. Sau khi rời ra, dù đau lòng cách mấy thì tớ vẫn sẽ đồng ý lời chia tay.

Bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu tâm tư muốn bày tỏ cư nhiên chỉ có thể nghẹn lại ở cổ họng, thay vào đó là một trận khóc òa không thể nguôi ngoai của Jimin.

" Jiminie... Tớ xin lỗi... thật sự rất xin lỗi. "

_______________________________________

Lần đầu tiên ngược Jiminie...

Cảm giác thật sự rất " ba chấm "

Mấy dòng này chắc không làm các cậu khóc được rồi. Hz. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vmin