Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jiminie"

"Chủ nhật này chúng ta hẹn hò đi!"

"Tôi không rảnh mà đùa với cậu"

"Anh cũng không rảnh để đùa với em"
Thề, Jimin cạn lời luôn.

Hai tháng trước, hắn chuyển đến trường cậu. Một tiếng sau của hai tháng trước, hắn bất ngờ bước vào lớp cậu. Một tiếng, năm phút sau của hai tháng trước, hắn ngồi xuống chiếc ghế trống ở cạnh cậu. Nên miêu tả nụ cười khi chào cậu của hắn như nào đây? Vừa đẹp đẽ, vừa mê người. Jimin liệu có nhìn ra không? Cái nụ cười của hắn ấy, cậu tại sao lại đơ người ra đó?

Tiếng chuông reo báo giờ ra chơi còn chưa kịp dứt mà Kim SeokJin đã lấy mục tiêu là Park Jimin làm đích đến, chạy.

"Nè, mày thấy Kim Taehyung đấy có hơi lạnh lẽo không?"

"Cậu ta tên Kim Taehyung à?"

"Mày ngồi cùng bàn đó, thằng qủy!"

Lạnh lẽo ở đâu? Cười ấm áp thế cơ mà.

Haizzz, căn tin bao giờ cũng tấp nập hết á. Khiến Kim SeokJin phải xếp hàng lâu ơi là lâu mới đến lượt mình lấy thức ăn. Chỉ trách, hôm nay thần may mắn không yêu thương anh như mọi khi, tự dưng ra cái giấy làm gì để bị cái kéo của Park Jimin kia cắt trúng. Có chơi có chịu đi, theo luật đã được ban hành, thì kẻ thua phụ trách lấy cơm trưa, kẻ thắng nhẹ nhàng ngồi chờ đợi.

"Anh ngồi được không?"

Có hơi hoang mang một chút, cậu cần xác định xem là gã kia đang hỏi con nào. Chắc không phải hỏi cậu đâu, chắc một trăm phần trăm luôn đó.

"Jimin, anh ngồi được không?"

Đùa à? Jimin, là Jimin đó. Cái tên ngọc ngà của tôi đây mà

Bây giờ cậu nên phản ứng sao nhỉ? Đồng ý nhỡ có mất giá quá không? Mà không đồng ý thì có hơi.....

"Của mày nè thằng kia! Cả tấm lòng của tao đấy nhé, cực khổ lắm đó!"

"A Taehyung, sao lại không ngồi đi?"

"Được không?"

Hắn thăm dò cậu. Jimin đâu có hẹp hòi vậy đâu .

"Được"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vmin