《1》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thêm nhạc ở phía trên nha
Đọc truyện vui vẻ ●~●
---------------------

Trong một căn nhà sang trọng, rộng lớn đáng lẽ ra phải tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng không, thay vào đó lại là tiếng đổ vỡ của đồ vật, tiếng đánh đập chửi rủa và sau cùng là tiếng khóc nức nở, sự đau khổ đến tột cùng, nỗi đau không ai thấu, sự oan uổng của một cậu trai trẻ. Cảnh tượng bây giờ thật chả khác gì tên nô lệ đang quỳ trước mặt kẻ chủ nhân tàn bạo cầu xin thức ăn, sự vị tha, nhưng cậu trai này thì lại khác, cậu cầu xin tình yêu, cầu xin từng cái liếc mắt, từng cái nhếch môi của hắn, mặc hắn đánh đập, mặc hắn vung những lời xúc phạm nặng nề cậu. Cho đến ngày hôm nay vẫn cái bộ dáng đó, không ngại những mảnh vỡ trên sàn mà quỳ xuống khóc lóc cầu xin

"Taehyung! Em... em xin anh... xin anh đừng đánh...."

Chưa để cậu nói hết câu, gã khốn tên Taehyung đã giáng một cái tát mạnh vào mặt cậu làm cậu choáng váng, nằm hẳn lên những mảnh vỡ ban nãy. Còn hắn mặc kệ cậu đang đau đớn như vậy, vẫn tiếp tục la mắng

"Ai cho cậu có cái quyền gọi tên của tôi? Đồ trai bao, đúng là ghê tởm. Tôi thật ngu ngốc khi đã từng yêu thương cậu"

Ả Yuri đứng bên cạnh hắn thì không khỏi vui mừng, ả chờ ngày này lâu lắm rồi. Bỗng ả bước đến cạnh hắn, cọ cọ bồ ngực đầy silicon vào tay hắn, giọng nói nức nở

"Hức.... TaeTae ah~ hức... cậu ấy... không phải cố tình đâu.... hức làm vậy... làm vậy với em đâu... hức... anh đừng.... đừng đánh cậu ấy nữa... dù sao.. dù sao cậu ấy.... cậu ấy cũng là..... là bạn của em mà"

Hắn thấy Yuri khóc thì đau lòng, nhẹ giọng dỗ dành

"Nayeon, em hiền quá rồi, không cần phải bênh vực cho hạng người như cậu ta. Cậu ta cũng chẳng có gì xứng đáng để làm bạn em, em không cần phải có người bạn như cậu ta"

Hắn quay sang cậu, giọng nói ngọt ngào đó bỗng biến mất, thay vào đó lại là giọng nói đầy giận dữ, căm ghét

"Còn cậu, mau cút khỏi ngôi nhà này, đừng làm nó ô uế thêm nữa. Người đâu, mau tiễn thiếu gia Park đây đi"

Sau lời nói đó, tất cả hành lí của cậu được người làm đem xuống. Bác quản gia và người làm mặc dù vô cùng quý cậu chủ nhỏ này nhưng không ai dám lên tiếng bênh vực cậu dù chỉ một câu. Vì họ biết rằng, chỉ cần nói một lời, ngày mai họ sẽ mất việc

Còn ả miệng thì không ngừng kêu anh tha cho cậu nhưng ai mà biết được trong lòng ả đang hạnh phúc đến nhường nào. Ả vui mừng, hạnh phúc không phải vì sẽ được làm Kim phu nhân mà là vì vẫn có thể giữ được tài sản của Kim gia. Đúng! Sự thật ả không hề yêu hắn, ả chỉ cần cái khối tài sản của Kim gia thôi. Và ả biết rằng muốn có được khối tài sản to lớn này thì phải loại bỏ Park Jimin đầu tiên. Ả không ngừng tự thầm khen thưởng bản thân mình tài giỏi

* giá như mày đừng là người yêu của Taehyung thì mày cũng không đến nỗi thảm hại như vậy đâu, hahaha..*

Còn cậu sau khi bị đuổi khỏi căn nhà đó thì xui xẻo thay. Bên ngoài trời mưa to, ai ai cũng đang hối hả chạy về nhà, về với gia đình của hạnh phúc của mình. Còn cậu thì sao? Ông trời là đang trêu cậu hay đang khóc thay cậu vậy?

Trời thì mưa như trút nước vậy mà cậu vẫn 1 chiếc áo mỏng manh cùng với cái quần lửng đến đầu gối thẫn thờ bước đi dưới cơn mưa như vậy. Cậu cứ mải suy nghĩ về những kỉ niệm đẹp giữa cậu và hắn nhưng những kỉ niệm ấy bỗng tan biến khi mà cậu nhớ lại hình ảnh hắn la hét, đánh đập, chửi rủa cậu chỉ vì ả Nayeon.

Cậu đau lắm nhưng ai có thể thấu được nỗi đau mà cậu đang gánh chịu. Cậu bị chính người mình yêu ruồng bỏ, cậu đã rất cố gắng để giải thích với hắn nhưng đổi lại được gì. Đổi lại chỉ có sự đau khổ. Vẫn mặc kệ cơn mưa, cậu cứ bước đi về một hướng vô định. Chỉ một lát sau, đầu óc cậu dần trống rỗng, rồi cậu ngất đi lúc nào không hay biết

Khi tỉnh dậy, cậu chỉ nhớ rằng cậu đang đi thì ngất đi còn sau đó thì không biết ra sao, cậu nghĩ đơn giản là có người đưa cậu tới đây. Nghĩ tới đây cậu đã cảm nhận được mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi làm cậu vô cùng khó chịu nhưng nó đã giúp cậu đoán được mình đang ở bệnh viện.

Nhìn xung quanh căn phòng cậu thấy có chị y tá đang dọn dẹp. Cậu cựa quậy định ngồi dậy thì chị y tá bước đến đỡ cậu ngồi dậy rồi cất tiếng hỏi

"Cậu đã tỉnh rồi sao? Để tôi đi gọi bác sĩ nhé"

Chưa kịp để chị đi, cậu đã vội hỏi

"Tôi đã ngất đi bao lâu rồi?"

"Cũng đã 1 tuần kể từ khi cậu vào đây rồi. Người nhà của cậu có đến thăm cậu hàng ngày nhưng họ mới vừa đi mua gì đó nên nhờ tôi để ý cậu"

Nói đến đây, một tiếng "cạch" phát ra từ phía cửa khiến cậu và chị y tá cùng nhìn ra thì thấy ông bà Park, còn có anh trai Yoongi của cậu nữa.

------GIỚI THIỆU VỀ GIA ĐÌNH JM XÍU--------

#Park Yoongi (anh): Anh trai Jimin, là người ngoài lạnh trong nóng. Rất yêu thương và cưng chiều Jimin. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ kể cả có phải giết đi 1 mạng người vì cậu. Chỉ cần có ai làm tổn thương đến cậu, anh đầu sẽ không nương tay mà giết chết kẻ đó. Biết hết những việc ả ta làm nhưng vì Jimin đã khuyên ngăn nên ả vẫn còn sống

#Umma Park (bà) : umma đại nhân của cậu và Yoongi rất thương và yêu chiều cậu, chưa bao giờ từ chối cậu điều gì

#Appa Park (ông): appa đáng nể của cậu và anh, cũng giống như vợ của mình, vô cùng cưng chiều cậu. Kẻ nào dám động vào gia đình của mình, ông sẽ cho chúng sống không bằng chết

--------------------------

Thấy con tỉnh dậy bà vội vàng đến bên giường, nhẹ nhàng cầm đôi tay gầy gò, ốm yếu của cậu hỏi

"Jiminie, con tỉnh rồi sao? Có còn nhận ra ta không? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn ăn gì không? ........"

con au đã lược bớt 99 chữ•

"Bà này, con nó mới tỉnh dậy, bà hỏi từ từ thôi chứ. Con nó đang chưa nghe kịp kìa"

Ông buồn cười trước sự trẻ con của vợ mình. Anh và cậu cũng chỉ biết bó tay với umma của mình

"Umma~~ con không sao đâu mà. Umma không cần phải làm lố tới mức đó đâu"

"Được rồi, được rồi, do ta đây nhiều lời"

Sau câu nói đó, cả căn phòng tràn ngập tiếng cười nhưng không được bao lâu.

Bỗng bà như nhớ ra điều gì đó, bèn đến ngồi bên cạnh cậu rồi nhẹ nhàng hỏi han

"Minie này! Con làm sao mà bị thành ra như vậy?"

Cậu nhất thơi lúng túng không biết nên làm thế nào, chuyện cậu bị Taehyung chèn ép, đánh đập chỉ có anh Yoongi biết. Họ vẫn luôn giấu chuyện này với ba mẹ vì không muốn họ lo lắng. Cậu vẫn muốn được thấy gương mặt tươi cười vui vẻ bố mẹ hơn là sự lo lắng, băn khoan với đứa con này

"Con.. con..."

"Con đã cho điều tra rồi, em ấy thấy có ẩu đả bèn lao vào khuyên ngăn, thành ra mới bị như vậy. Con cũng đã cho giải quyết đám đó rồi nên ba mẹ yên tâm"

Anh không nhanh không chậm, thanh âm trầm ổn từ từ giúp cậu giải thích. Đúng là nói dối không chớp mắt

Nhìn đứa em trai này anh càng giận mà càng thương. Anh giận vì cậu không chịu nghe lời anh, cứ lao vào yêu hắn. Nhưng anh thương vì đứa em anh cưng chiều, không dám lớn tiếng nay lại phải nằm viện vì bị hắn đánh. Anh nhẹ giọng nói tiếp

"Minie... em có muốn sang Mỹ cùng với anh không? Sang đó rồi sẽ giúp ích cho việc học tập, sau này còn cùng anh quản lí công ty nữa chứ?"

Anh đây không phải là hỏi cậu, mà là đang ngầm nhắc nhở lời hứa giữa cậu và anh. Cậu đã từng đứng trước mặt anh, thẳng thắn hứa với anh rằng nếu như vẫn bị hắn đánh đập, sỉ vả thì sẽ phải cũng anh qua Mỹ

"Dạ...cũng được ạ"

Mắt cậu có chút thoáng buồn nhưng ngay sau đó lấy lại vẻ hồn nhiên vốn có

Thấy được sự thay đổi thoáng qua trong đáy mắt cậu, anh không khỏi đau lòng. Lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cậu được xoa đầu như vậy thì thấy an tâm hơn phần nào

"Nếu em đã quyết tâm như vậy thì anh sẽ giúp em, anh sẽ cùng em qua Mĩ. Khi nào em xuất viện rồi đi. Còn bây giờ thì nghỉ ngơi đi."

Yoongi thấy cậu như vậy thì lại càng đau lòng hơn. Anh cũng thề, dù có phải đổi mạng cũng sẽ bắt hắn phải trả giá cho những việc hắn dám làm với Jiminie của anh.

Sau dòng suy nghĩ đã, mọi người đều đi ra ngoài để tránh làm phiền đến cục bông bé nhỏ. Yoongi chỉ mong sao, cậu đừng vì quá đau buồn mà trở nên mất đi chính mình, mất đi đôi mắt ngây thơ, trong sáng cả giọng nói ngọt ngào và cử chỉ nhẹ nhàng mà cậu

Khi mọi người ra ngoài rồi cậu......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net