《8》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao con về muộn vậy Jiminie~~" thấy cậu ủ rũ nên bà lo lắng hỏi han

"Con đi chơi với Kookie một chút, quên mắt cả thời gian ạ!" Thấy mẹ cứ nhìn cậu đầy lo lắng, cậu gãi đầu rồi cười xòa cho mẹ cậu an tâm

"Thôi được rồi! Cũng không còn sớm nữa... con lên tắm rồi thay đồ đi. À mà lắt nữa nhớ mặc đẹp một xíu nha con?" Bà nhắc nhở cậu con trai của mình rồi cũng quay người đi vào trong

"Ơ mà mẹ ơi~ mặc đẹp làm gì vậy ạ?" Cậu ngớ người nhìn bà

"Mẹ quên không nói con là hôm nay con phải đi xem mắt à?" Bà nói vọng lại

"Mố? Chìn chá? Xem mắt?" Cậu mở mắt to hết cỡ, mồm với mắt đúng hình chữ o luôn... cậu đang sốc, chính xác là cậu sốc cực nặng luôn

Cơ mà sốc thì sốc vậy thôi chứ mẹ cậu đi lâu rồi, chỉ có người làm đi qua đi lại thấy vậy thì bụm miệng nhịn cười thôi. Ôi hình tượng lạnh lùng ở trường còn đâu? Nam thần sân bay ngầu lòi còn đâu? Người đàn ông trầm mặc suy tư bên sông Hàn giờ nơi nào? Đổ hết xuống sông xuống biển rồi =))

Thôi thì cứ lên phòng để đi tắm cái đã rồi tính...

---------6h tối---------

Mọi người đã tập trung đông đủ ở dưới phòng khách hết rồi, chỉ có mình con mèo nhỏ kia là vẫn đang nằm lì trên phòng

Thấy chờ mãi mà cậu vẫn chưa xuống, Yoongi định lên gọi cậu nhưng vừa mới đứng dậy thì đã thấy cậu bước xuống rồi

Cả nhà đều nhìn cậu, thực là đẹp !

Cậu thật sự vô cùng đẹp !

Mái tóc màu nâu mềm mại hơi bay thường ngày hôm nay được cậu vuốt lên trong vô cùng ngầu. Cậu chỉ là mặc một chiếc áo sơmi rộng với chiếc quần tây âu đơn giản, kèm theo đó là một đôi giày Puma. Còn cả chiếc kính mắt nữa chứ

*Hình như dưới này*

Thấy mọi người cứ nhìn cậu không chớp mắt, cậu thấy làm lạ bèn lên tiếng hỏi

"Sao mọi người cứ nhìn còn vậy? Con mặc vậy không đẹp sao?" Đang định quay đầu lên phòng thay bộ khác thì bị Yoongi kéo lại

"Không! Jiminie mặc vậy là đẹp lắm rồi, không cần thay!" Xoa xoa mái tóc mềm mại đó của cậu, anh nói

"Thôi! Mau đi kẻo muộn!" Bà nhắc nhở

Sau lời bà nhắc, cả nhà cùng ra cổng chính đã có siêu xe đợi sẵn. Họ chỉ việc lên và đi mà thôi

*Tại nhà hàng*

"Chào Park phu nhân mọi người đã tới rồi!" Bà Jung thấy họ thì đứng dậy, cười hiền chào hỏi

"Chào Jung phu nhân" mẹ cậu cúi chào bà Jung

"Đây là con trai tôi - Jung Hoseok" Bà Jung thêm lời giới thiệu con trai

Cậu thấy Jung phu nhân thì cúi chào lễ phép, đang quay qua định chào người tên Jung Hoseok - người mẹ cậu bắt đi xem mắt. A! Là người đó! Người đã va vào cậu lúc ở sân bay này!

"A! Không ngờ lại gặp anh ở đây!"

"Người tôi đi xem mắt là cậu sao?"

Hoseok và cậu không hẹn cùng nhìn nhau trầm trồ

Hoseok khi nghe tin phải đi xem mắt thì một mực nhất quyết từ chối, đến khi bị dọa tịch thu tất cả các loại thẻ tín dụng thì mới đồng ý đi xem mắt. Nhưng không ngờ người Hoseok xem mắt lại là cậu... biết trước vậy đã đòi cưới luôn rồi....

"Hai con biết nhau sao?" Bà Park lấy làm lạ bèn hỏi

"Có quen một chút thôi ạ!"

Nói rồi tất cả mọi người cùng ăn uống trò chuyện vui vẻ. Đến khi họ bắt đầu nói đến chuyện kết thông gia, Hoseok ngồi hí hửng cười cười vì sắp đưa bé mèo "kewt nhất thế giới" về dinh. Nhưng cuộc sống mà... không vui được bao lâu hắn lạ buồn bởi câu nói của "bé mèo"

"Có thể cho bọn con làm quen rồi hẹn hò trước rồi mới tính đến chuyện cưới xin được không ạ?" Cậu nhanh nhẹn nói trước khi mẹ cậu thay cậu đồng ý kết hôn....

"Con cũng nghĩ như vậy, để cho tụi nó tìm hiểu nhau một thời gian trước đã" Yoongi hiểu ý cậu bèn thêm vào làm hai người lớn kia không thể không đồng ý

"Như vậy cũng được" Phu nhân Park và phu nhân Jung nhìn nhau gật đầu cùng nói

"Quyết định vậy đi!"

Rồi họ lại ăn uống. Xong xuôi, cậu bảo anh chở mẹ về trước, còn riêng cậu thì phóng xe vài nơi để đi hóng mát đã

Sau khi lái xe đi vòng vòng trong thành phố vài tiếng thì cậu cũng quay trở về nhà, cất xe lên phòng tắm rửa và đi ngủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net