Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa cái cổ tay hơi nhức của mình, Kim TaeHyung mở mắt dậy. Ơ, mình chưa chết sao? Hay là mình đang ở dưới lãnh địa của lão Diêm Vương? Nhìn tới nhìn lui, TaeHyung mới phát hiện, mình đang nằm trong căn hộ của anh và Jimin. Anh thấy Jimin nằm kế bên mình, liền mỉm cười. Jimin đây rồi, em ấy đang nằm kế bên mình. Đợi đã...tại sao hai người đều không có mặc quần áo gì hết vậy a? Mà kệ đi, mệt quá, nằm xuống ngủ chút đã. TaeHyung trở mình, phát hiện một cuốn sổ nhỏ màu nâu kế bên mình. Này không phải là nhật ký của Jimin sao? 3 giây định thần, anh lật đi lật lại quyển sổ, mở quyển sổ ra trang cuối cùng, thấy một dòng chữ nhỏ ở đó, nhưng nét chữ này, không phải là của Jimin, nhưng anh thấy nó rất quen mắt a. "TaeHyung, cơ hội cuối cùng, phải nắm bắt thật kỹ đó! Nếu không làm được, ta không cho nhà người thêm cơ hội nào nữa đâu!". Cơ hội? Cơ hội gì a?

- Ưm...

Jimin trở mình, từ từ mở mắt ra. Kim TaeHyung hồi hộp nhìn, Jimin chưa chết, em ấy chưa chết!!!

- Tae?

- Jimin, em chưa chết!!!

- Hả? Em còn đang sống nhăn răng ra đây, anh muốn trù em?

- Không a không a - TaeHyung vòng tay qua, kéo Jimin vào lòng, hít lấy hít để mùi hương bạc hà từ tóc của cậu

- Tae? Anh sao thế?

- Ưm, anh nhớ em, nhớ em lắm

- Anh sao thế? Chúng ta vừa mua nhà hôm qua, anh còn.....ừm....làm cái chuyện đó với em nữa mà......

- Cái gì??? - TaeHyung trố mắt ngạc nhiên - Em nói chúng ta mới mua nhà hôm qua?

- Ừm, anh không nhớ sao? Anh sốt hả? Có cần đi khám bệnh khô-

- Jimin - Anh gằn giọng - Hôm nay là ngày mấy, năm mấy a?

- Ngày....tháng....năm....- Mặc dù cậu thấy TaeHyung rất lạ nhưng vẫn trả lời anh

TaeHyung đứng hình. Này không phải là 5 năm về trước sao? Mình....sao có thể trở về được. Khoan đã, cơ hội? Đúng rồi, là cơ hội! Chắc ai đó muốn mình làm cho Jimin hạnh phúc đây mà!

- Tae? - Jimin nhỏ giọng - Anh không sao chứ?

- À, không sao

- Anh chắc chắn?

- Ừ

- Vậy đi thôi!

- Đi đâu a?

- Đi học. Anh quên rồi sao?

À, thời điểm này anh vẫn còn là sinh viên năm cuối mà nhỉ

- À, ừ, anh tới liền

Nhìn dáng đi táo bón của Jimin, TaeHyung không kìm được mà đau lòng, lập tức nhấc bổng cục cưng lên. Jimin vì ngại mà hai má đỏ hồng, tay chân quơ qua quơ lại đòi xuống. Nhưng thân là công tử nhà giàu, mỗi tuần đều đi tập thể hình, chút phản kháng đó sao làm được gì TaeHyung chứ. Nhớ lại đời trước, thời điểm này anh cũng không bế Jimin, để cho cậu duy trì trạng thái "táo bón"đến trường, lòng anh đau. Anh hứa, đời này anh sẽ làm cho Jimin thật hạnh phúc!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net