Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Min Yoongi đang miên man suy nghĩ, thì bị một "nàng" công chúa bạch tuyết ôm ngang eo

- Này, này, thả tôi xuống! Bớ người ta! Có biến thái! Cứu tôi! - Cái miệng nhỏ của Min Yoongi hoạt động hết công suất để cứu mình

- Shh...im nào! - Giọng nói quen thuộc vang lên

- Hoseok...ie? - Yoongi quay sang, từ từ đứng hình với tạo hình "mới mẻ" của Jung Hoseok

- Thế nào? Còn không phải là em hại anh? - Hoseok giận lắm! Nhưng hắn chẳng làm gì được cả....Vợ là nhất mà!

- Hố hố...đẹp lắm! - Jungkook từ đâu phóng qua, một tay ôm chặt tay của Kim SeokJin, một tay che miệng cười hô hố

- Đẹp cái đầu mi! - Hoseok nổi giận nói lại, thấy khoé môi của Kim SeokJin run run, hắn càng thêm tức

- Hoseok! Cậu....tới....há há...rồi...- Jimin nghe thấy giọng của Hoseok, đang định kéo TaeHyung qua chọc hắn vài câu, nhưng khi nhìn hắn thì cười đến đau cả ruột

- Jimin! Cái tên lùn nhà cậu! Cười cái gì mà cười! Còn cậu nữa, TaeHyung! Không được cười!

- Rồi rồi! - Jimin khó khăn lắm mới nhịn được cười, thì lại nghe Jungkook cười há há, cậu không kiềm lại được nữa, bèn bung lụa, cười đến sắp ngã lăn ra đất

TaeHyung nhanh lẹ ôm bảo bối lại, để tránh cho bảo bối ngã đau mông. Nếu mông đã đau rồi, tối nay anh còn được ăn cái gì nữa???

- Thôi được rồi, buổi lễ sắp bắt đầu rồi! Đi thôi! - TaeHyung vạn tuế!!!

Thế là TaeHyung ôm bảo bối đi tìm chỗ ngồi, đang định ngồi xuống thì...

- TaeHyung oppa?

- Ờm...chào - Đây không phải là đội trưởng đội hủ nữ hồi nãy sao?

- Tae, ai thế? Anh quen à? - Jimin thắc mắc hỏi. Này là chắc tại hồi nãy bị TaeHyung ôm nên không nhìn thấy được Kang Seo Wook đây mà

- Em họ của Min Yoongi - TaeHyung trả lời, rồi đỡ Jimin ngồi lên đùi mình

- Xin chào, anh là Jimin phải không? Tôi tên là Kang Seo Wook, tôi... - Cô nàng đang định trả lời, thì thấy hành động đó, kích động ôm mặt - Hai anh tình cảm quá đi à!!!

Jimin cảm thấy mặt cậu nhất định lúc này đã đỏ bừng rồi đi?

- Mọi người đều ghê tởm chúng tôi! - Cậu nói, khuôn mặt xụ xuống nhìn rất dễ thương

- Ai ghê tởm em anh sẽ đánh cho nó chết! - TaeHyung ôn nhu xoa đầu cậu

- Đúng đúng! Hai người đàn ông yêu nhau thì sao chứ? Cái đó là sức mạnh của tình yêu đó! - Nói rồi, cô nàng lôi ra quyển sổ tay phân tích tính cách công thụ, các loại tình huống thường gặp, kết quả phỏng vấn, xã hội của đồng tính, vân vân và vân vân...

Cái gì đây?

Trán của TaeHyung nảy mạnh một cái. Cái gì mà "dụ thụ quyến rũ lạnh lùng công", còn vẽ chi tiết hai thằng đàn ông không mặc quần áo nằm trên giường. Cái thứ hư hỏng này, nhất định không được để bảo bối thấy nó!

Nghĩ là làm, TaeHyung đưa tay che mắt Jimin lại...

- Sao thế, Tae?

- Đừng nhìn - Anh quay qua Kang Seo Wook, ra hiệu cho cô lật sang trang khác, rồi buông tay ra - Anh thấy có con sâu dưới kia kìa, lỡ em sợ đến mức tè dầm hết lên anh thì sao?

- Anh! - Jimin vung qua nắm tay nhỏ xíu đấm một cái lên ngực anh

- Được rồi, được rồi! - TaeHyung nhẹ nhàng hôn lên tóc của cậu, xiết chặt vòng tay...

Người con trai này, rốt cuộc như thế nào, lại khiến Kim TaeHyung anh yêu nhiều đến vậy?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net