Chapter 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con...con vì một thằng nhãi con mà chống đối mẹ, chống đối lại dòng họ chúng ta! Như vậy có đáng không? Có đáng không? - Bà Kim quát lên, ôm ngực thở hổn hển

- Đáng! Chỉ cần là Park Jimin, mọi thứ đều đáng! - TaeHyung vẫn ôm lấy cậu dỗ dành, để cho Jimin vùi mặt vào ngực mình

- Con...con....Chờ đó! Chúng ta nhất định sẽ tách hai đứa ra!

- Ha, vậy sao? - Anh cười lạnh một tiếng - Mấy lâu nay tôi chịu khống chế của mấy người đủ rồi!

- Con...sao có thể nói như thế với ta? Chính chúng ta đã nuôi con lớn, cho con ăn học đầy đủ-

- Ăn học đầy đủ? Chứ không phải tôi chỉ là quân cờ cho các người khống chế, lên quản công ty để vượt mặt Lee gia sao? - Kim TaeHyung lạnh lùng nói lại, khiến cho Jimin cũng thấy xót giùm anh

- Con....con..!

- Đủ rồi! - Anh không thèm liếc mắt về phía người phụ nữ kia, nhẹ nhàng bế cậu lên - Chúng ta đi thôi!

TaeHyung bế cậu đi, để lại bà Kim đang tức giận nghiến răng nghiến lợi. Hai người vào xe, Kim TaeHyung hôm nay lại thô bạo đến lạ thường

- Tae...em biết lỗi rồi! Anh đừng giận! - Jimin giật giật ống tay áo của anh

- Biết lỗi? Em có biết là, nếu anh đến muộn một chút, ly trà kia sẽ hất vào người em không hả? - Nghĩ đến đó, giọng anh lạnh đi phân nửa, dọa Jimin sắp phát khóc

- Em...em biết....- Jimin cúi đầu, lí nhí

- Vậy tại sao không né đi? - TaeHyung vẫn là bộ dáng lạnh lùng như vậy, chất vấn cậu

- Em...em...Bà ấy nói em là trẻ mồ côi, sẽ không xứng với anh.....Chắc có lẽ cả đời em cũng không thể làm Kim phu nhân được rồi...- Jimin nắm chặt vạt áo, hai mắt hơi ướt nhìn anh - Tae...đừng giận em có được không?

Khẽ thở dài một tiếng, anh nói:

- Anh giận em! Em có biết anh giận như thế nào khi thấy em bị mẹ anh ức hiếp không? Nhưng là vì em là Park Jimin, nên anh vẫn không thể tiếp tục giận em được nữa. Ai bảo anh lại yêu em nhiều như thế cơ chứ? - Nói xong, anh nhấc cậu ngồi lên đùi mình

- Tae....- Hai mắt Jimin rưng rưng, vùi mặt vào cổ anh - Em yêu anh nhiều lắm, thật đấy!

- Anh cũng yêu em...rất nhiều! - Anh nâng cằm cậu lên, áp xuống một nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng lại chứa biết bao nhiêu là tình yêu anh dành cho cậu

...

Yoongi đi qua đi lại, làm cho Jung Hoseok cũng chóng mặt thay nó. Hắn bất đắc dĩ kéo người ngồi xuống, an ủi vài câu...

- Bảo bối a, Jimin sẽ không sao đâu! Jimin mặc dù nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng tình yêu của cậu ta dành cho TaeHyung còn mạnh hơn cả bất cứ ai đó!

- Em biết chứ, nhưng mà....haizz...! - Yoongi đứng lên, đang muốn tiếp tục đi đi lại lại thì bị hắn một lần nữa kéo về ghế

- Ây, em ngồi im đi đã, có gì thì em gọi điện cho Jimin đi. Bây giờ kỹ thuật tiên tiến, cũng không phải đưa thư đâu. Nào, ngồi xuống! - Sau đó, còn đưa cho Yoongi cái điện thoại 

Min Yoongi trên đầu có 3 dấu chấm nhìn hắn, nhưng cũng không cự tuyệt hắn. Có chồng thê nô đúng là tốt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net