Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin diện bộ vest màu xanh đậm của dòng thương hiệu Hugo Boss, mái tóc chấm phảy  lộ ra vầng trán kết hợp với chiếc khuyên tai dài đính cườm toát lên vẻ sang trọng, cậu cầm ly rượu đứng trong góc một mình

Park Jimin tay chống cằm nốc cạn ly rượu.

Tiếng đàn piano du dương khắp hội trường, nơi đây, mỗi con người đều khoác lên nụ cười xã giao, trong lòng thì đã tính toán hết từng câu chữ phải nói để đạt được mục đích lợi ích.

Giả tạo

Cậu thà ở trong bar, ít nhất ở nơi đó, dục vọng của mỗi người đều được thể hiện rõ mồn một

Một điều nữa là, buổi tiệc hôm nay bề mặt thì nói đổng sự trường của tập đoàn D muốn mời các thương gia họp mặt, thật ra thì lão ta muốn tìm kiếm đối tượng cho con gái ông ấy.

Park Jimin tối qua nghe cha cậu kể liền cự tuyệt tham gia

Nhưng cha cậu nói, chỉ cần cậu tới tham gia, thì sẽ mua cho cậu chiếc xe lần trước cậu thích

Đàn ông sao có thể đắc tội với chiếc xe yêu thích

Thực ra lúc mới đủ tuổi thì Park Jimin đã nói thẳng với cha cậu là cậu thích con trai, để tránh trường hợp ông tìm kiếm đối tượng cho cậu

Cha cậu nghe xong, liền cầm cây gậy đánh goft rượt theo cậu từ từ lầu trên xuống lầu dưới, sau đó ông nghĩ chỉ có một đứa con trai duy nhất đánh chết thì không có ai kes nghiệp công ty, nhưng ông cũng bỏ ra một khoảng thời gian khá lâu mới chấp nhận sự thật

Nhưng từ đó cuộc sống Park Jimin như ngồi trên đống lửa, tâm trạng cha cậu tốt thì nói gì ông ấy cũng gật đầu, tâm trạng không tốt thì chặn thẻ ngân hàng ngay cả xe cũng tịch thu

Vài phút trước đó cậu đang cùng bạn bè khui sâm-panh ăn chơi thác loạn thì vài phút sau cậu  quỳ rập xuống đất gọi điện khắp nơi mượn tiền

thật tội nghiệp

giống như lần trước

lần trước cậu bắt gặp Kim Tae Hyung

Kim Tae Hyung

Park Jimin cắn lấy vành ly thủy tinh, vô thức nở nụ cười

Thật là, chỉ là one night stand, nghĩ ngợi về anh ta làm gì

Nhưng thật ra Park Jimin cũng biết, cha cậu  xuất hiên trong bửa tiệc tối nay, mục đích là muốn giành mối làm ăn của tập đoàn D với Kim Tae Hyung

Kim Tae Hyung không giống cậu ta, cậu cósẵn một công ty đợi cậu thừa kế, còn Kim Tae Hyung là tay trắng gầy dựng lên sự nghiệp

Nói đến Kim Tae Hyung ba cậu không khỏi điên người, vì đã bị  Kim Tae Hyung vài lần vượt mặt trúng thầu hạng mục mà ông nhắm đến.

Lúc ăn cơm Park Jimin lầm bầm trong miệng: "núi cao ắt có núi cao hơn" ngày hôm sau cơm cũng không có mà ăn

Lúc đó cậu khá hiếu kì với cái tên Kim Tae Hyung, sau đó từ trong điện thoại của thư ký cha cậu nhìn thấy tấm hình của Kim Tae Hyung, nhưng vẫn không biết người thật như thế nào.

Sự thật chứng minh. Người thật đẹp hơn vạn lần trong ảnh

Trong lúc cậu suy tư lung tung, thì tiếrng piano thay thế bằng tiếng đàn dương cầm, đúng lúc phục vụ bê rượu đi ngang cậu lấy 1 ly mới

Por Una Cabeza - Cậu khá là thích bộ phim này, nhưng cậu cảm thấy cô con gái tập đoàn D không đẹp như Donna , người đàn ông nhảy cùng cũng không có thần thái của Frank

Nên không có ý nghĩa gì cả

"không đi khiêu vũ sao?"

Park Jimin quay đầu, gì chứ là party chứ có phải hộp đêm, càng không phải gay bar, sao lại có đàn ông tiếp cận cậu?

"không, tôi đợi bạn"

Cũng khá bảnh trai nhưng cậu không có tâm trạng

Park Jimin định rời khỏi, dù sao cũng gọi là có tham dự , cha cậu vẫn còn đang xã giao với một số người ở phía không xa, bây giờ cậu rời đi chắc sẽ không bị phát hiện

"Park Jimin, sao cậu lại ở đây?"

Đệch!

Kim Tae Hyung dùng tay nới lỏng cà vạt 

Mọi người trong buổi tiệc ai cũng dành cho anh những lời khen không ngất nào là người có năng lực thiên bẩm, là thiên tài thương trường, một mình có thể điều hành công ty lớn, nhưng có ai biết sau lưng anh đã trải qua bao nhiêu vất vả.

Không có gì là thiên bẩm cả

Anh lúc trước cũng không thể hút thuốc không thể uống rượu không thể xã giao

Nhưng trong thế giới người trưởng thành, muốn thành công thì phải trả giá

Hôm nay cũng thế, hạng mục lần này anh đã cùng tập đoàn D thương lương khá lâu, ông tổng bên đấy khá giảo hoạt một bên thương lượng với anh một bên hứa hẹn với tập đoàn Park, anh đành phải tham dự buổi tiệc để tăng sự mật thiết với đối tác. Rất nhiều người đến chào hỏi anh, Kim Tae Hyung cười nâng ly xã giao. anh vừa quay lưng thì bắt gặp Park Jimin

Anh nhanh chân đi về phía cậu, Kim Tae Hyung thấy cậu đang nói chuyện với người đàn ông

Tay anh cầm chặt ly rượu bước đến chỗ Park Jimin

"Park Jimin? Sao cậu lại ở đây?"

Park Jimin ngẩng đầu , cậu trông thấy Kim Tae Hyung với bộ vest đen Gucci sang trọng, cà vạt nới lỏng lộ ra xương quai xanh gợi cảm.

Đợi người?

Đợi được rồi - Park Jimin nghĩ thầm

Cậu ậm ừ rồi vô thức đưa tay định vuốt tóc thì chợt nhớ tóc đang tạo kiểu thế là chuyển tay chỉnh đốn cổ áo sơ mi

"anh cũng biết đấy, thân phận như tôi, có người dắt đi thì tôi theo thôi"

"với ai?"

Với ai? Park Jimin liếc nhìn vòng quanh, người cậu quen biết không nhiều, mắt khựng ngay phía xa, chỉ chỉ cha cậu

"người đó"

Kim Tae Hyung nhìn theo phương hướng cậu chỉ, nhíu mài.

"a, Park Jimin, mày đến rồi à, hôm qua trong điện thoại mày..."

Park Jimin muốn chửi thề  bạn cậu

Kim Tae Hyung càng nhíu mài "đây là?"

Park Jimin kéo tay anh đi về hướng khác, nói nhỏ: "người đó chắc là khách cũ , tôi không nhớ rõ, chúng ta đừng để ý cậu ta" , rồi ra dấu tay xua đuổi ở sau lưng

Park Jimin đung đưa tay anh" Kim tổng có muốn chạy trốn cùng tôi không? Tôi thấy tôi không hợp nơi này, chúng ta kiếm nơi nào khác chơi đi?"

Kim Tae Hyung lại kéo cà vạt "cậu thật là"

Park Jimin bậm môi thở dài giúp Kim Tae Hyung chỉnh đốn cà vạt "anh cũng biết đấy, kỹ thuật tôi khá tốt, khách hàng quen rất nhiều tôi không thế nhớ từng người một được"

Kim Tae Hyung không nói gì chỉ nhìn chằm con người đang cúi thấp đầu, trong lòng anh bổng dưng có chiếc cây đang chổi lá

"đi thôi"

"ân?"

"chúng ta trốn nào"

Điên thật rồi – Kim Tae Hyung nghĩ

Park Jimin bị gì chặt trên bờ tường ngoài hành lang, Kim Tae Hyung hôn lên cổ, xương quai xanh, chiếc cà vạt mới được cậu chỉnh đốn đã rơi rớt xuống đất

Park Jimin đẩy đẩy anh

"làm ở đây?"

"không thích?"

"chỉ là thấy trên giường sẽ thoải mái hơn"

Giây sau cậu được anh bế lên, hai chân cậu siết chặt hông Kim Tae Hyung, anh hôn nhẹ lên môi cậu.

Park Jimin bị ném lên giường,

Kim Tae Hyung cởi bỏ cà vạt cậu ra rồi dùng nó bịt lấy mắt cậu

Một màu đen không nhìn thấy gì cả khiến cả thân thể cậu nhạy cảm gấp mười lần

Áo cậu bị cởi ra, quần cũng bị cởi nốt, những ngón tay thon dài lướt khắp người cậu

Park Jimin vươn người muốn tìm kiếm bờ môi của Kim Tae Hyung, vừa ngẩng đầu cằm cậu đã bị anh giữ lấy áp lên một nụ hôn

Kim Tae Hyung đưa lưỡi vào khoang miệng cậu, Park Jimin liền ngậm lấy lưỡi anh rồi cắn nhẹ

Kim Tae Hyung buông cậu ra, tay sờ lên bờ môi sưng đỏ của cậu, nào ngờ Park Jimin đưa lưỡi đảo vòng quanh tay anh

Park Jimin cảm thấy tay mình cũng bị trói lấy, cảm giác giống thác lưng của chiếc áo choàng tắm, cậu không thể tập trung suy đoán, ngực cậu nhói lên cảm giác râm rang tê tái kéo suy nghĩ cậu trở về

Kim Tae Hyung đùa giỡn với 2 hạt đậu đỏ của cậu đến sưng đỏ, Park Jimin không chịu nổi định dùng tay đẩy anh nhưng không được, chỉ còn cách thụt lùi ra sau, nhưng lại bị anh nắm lấy cổ chân kéo về

Cổ chân cậu rất nhỏ, một bàn tay Kim Tae Hyung có thể nắm trọn, anh hôn lên đùi cậu, tay còn lại đưa lên miệng cậu đến khi ẩm ướt cả ngón tay

Kim Tae Hyung lấy chiếc gối kê dưới lưng cậu, Park Jimin đột nhiên cảm thấy có gì đó lạnh băng tiến vào phía sau cậu

Park Jimin lần trước có quan sát tay Kim Tae Hyung, ngón tay thon dài, đốt xương tay phân khúc rõ ràng, chỉ cần dưa vào thì dễ dàng chạm tới nơi nhạy cảm của cậu

Lần này cũng vậy, hai rồi ba ngón đưa vào, vô tình hay cố ý đúng ngay nơi ấy, Park Jimin không cưỡng lại mà rên thành tiếng, âm thanh khiến Kim Tae Hyung không khỏi phấn khích

Kim Tae Hyung ôm lấy eo cậu ngồi dậy, anh thích mặt đối mặt, có thể quan sát được biểu cảm say mê dục vọng người đối diện , rất thú vị

Đôi tay bị trói vòng qua đầu anh, nâng mông cậu từng chút một tiến sâu vào, cậu không thấy được gì chỉ áp sát người vào Kim Tae Hyung, đùi cậu ma sát lấy hông anh ta

Nhận thức cậu dường như mơ hồ bởi những cú thúc mạnh, miệng cứ vô thức rên rỉ bên tai anh ta

"thích không? Người khác cũng đối với cậu như thế?"

"chỉ có...chỉ có anh"

Không phải, chỉ là anh, không ai khác

Kim Tae Hyung ôm chặt lấy eo cậu dùng sức thúc mạnh

Cậu bé của Park Jimin cạ ngay bụng dướicủa anh, cậu đưa tay đến trước mặt anh làm nũng "tay..có thể..cởi ra không?"

Kim Tae Hyung dùng răng tháo nút thắt ra, Park Jimin tính đưa tay xuống thì bị anh lật người lại tay đưa ra sau

"không được đụng đằng trước"

đầu Park Jimin úp vào gối, anh mạnh bạo thúc vào điểm nhạy cảm của cậu, cậu có tí không chịu nổi tay níu chặt lấy ga giường, âm thanh không ngừng phát ra từ miệng cậu

Bờ ngưc Kim Tae Hyung áp sát lưng cậu, hơi thở hổn hển của anh kề bên tai cậu, Park Jimin cảm thấy cả người nóng ran lên. Kim Tae Hyung để lại một vết cắn trên vai cậu, thân dưới vẫn không ngừng thúc mạnh, cuối cùng cả hai xuất ra cùng lúc, ngực cả hai vẫn không ngừng thở mạnh.

Kim Tae Hyung tháo chiếc cà vạt khỏi mắt cậu, 2 tay chống bên người cậu

Đột nhiên bắt gặp ánh sáng, mắt cậu mờ mịt sau khi nhìn rõ  ánh đèn trên trần chiếu thẳng vào mắt cậu.  Park Jimin níu lấy cổ anh che hướng ánh sáng cho cậu

Lúc này cậu mới phát hiện vết hôn trên cổ tay, cả trên người cậu chằn chịt những vết hôn và vết cắn.

Kim Tae Hyung ngồi ngay đầu giường hút thuốc, Park Jimin nghĩ chắc anh ta không có ý định tắm thế là tự mình bước xuống giường đi về phía phòng tắm

Lúc này cậu mới phát hiện áo sơ mi cậu chỉ còn lại 2 nút áo, cậu nhặt lấy áo của Kim Tae Hyung, quấn ngang thắt lưng nhưng không che đậy được hết các vết hôn trên người cậu

Park Jimin đang tiếc quần áo đồ hiệu, cậu nên giữ lại lúc khó khăn đem bán 

"bao cậu cần bao nhiêu?"

Park Jimin khựng người lại "anh...nói gì"

"bao nuôi cậu 1 năm"

Park Jimin ngồi lại cạnh anh "ân..vậy Kim tổng ra giá bao nhiêu?"

Chỉ cần có tiền là được sao? có tiền là cậu sẽ tùy tiện người nào cũng được?

Kim Tae Hyung quay qua hôn lên môi cậu đem khói thuốc nhả vào miệng cậu

"bao cậu một năm, tiền cậu quyết, còn cần thứ gì, muốn gì tôi cho"

Vậy trái tim? trái tim anh có thể cho tôi luôn không?

Park Jimin bị khói thuốc làm ngạt đến mắt ứa nước mắt

"được thôi, vậy sau này tôi là người của anh"

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net