❝ này em ❞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em ngồi lọt thỏm trong lòng gã, như một chú mèo mập mạp quấn lấy chủ nhân của mình.
mái tóc vàng xinh của em cọ cọ vài ngực khiến gã cảm thấy đôi chút ngứa ngáy. tiếng tivi đều đặn vang lên trong căn phòng của đôi tình nhân nhỏ. em chóp chép môi, thỉnh thoảng chúm lại như đang mút kẹo.

trời mưa. những hạt mưa vô tình rơi, tạo nên tiếng tí tách bên ngoài, vài giọt đọng lại bên bậu cửa sổ và liều lĩnh bám vào tấm kính.

kim taehyung kéo em lại gần gã hơn nữa. cúi đầu đặt lên cánh môi em một nụ hôn ngọt ngào vương vấn cái lạnh của mùa đông.

đôi môi thô rát của của gã ấn lên cánh môi hồng đào dịu ngọt của jimin.
gã nhẹ nhàng ôn nhu cắn mút, dày vò đôi môi mọng nước của em.
khoé mắt em ươn ướt. hai tay víu chặt tay taehyung như thay lời khẩn cầu gã buông tha cho môi em.

kim taehyung miết nhẹ môi người đang nằm trong lòng mình, cười xán lạn.
hai tai em đỏ lên vì nụ cười của gã.
"này em, sao lại đỏ mặt vậy?"
em chẳng nói gì, cúi thấp người chôn chặt vào lòng gã một lần nữa

Gã vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em, khô khốc cất lên chất giọng trầm khàn mang đầy vẻ lưu luyến, đau thương

"mai tôi đi rồi. em có thể tự chăm sóc bản thân không?"

park jimin ngẩng đầu nhìn gã, vành mắt nai của em đỏ lên. em vốn chẳng phải con người yếu đuối hay gì. nhưng khi ở bên gã, tự khắc em sẽ như một chú mèo ngoan ngoãn, nhu nhược.

" em,...không biết. nhưng có lẽ, có thể đó"

"em không muốn anh đi"

câu tiếp theo của jimin làm gã lặng người.

"sẽ nhanh, tôi quay trở về ngay mà"

em cầm chặt lấy tay áo gã, bật khóc thút thít

"không. ở lại được chứ? mai là sinh nhật em. một ngày nữa thôi, được không?"

kim taehyung gật đầu.

đúng như lời của em. qua hôm sinh nhật của park jimin, taehyung mới giã từ quê hương, lên máy bay đến xứ người du học.

em đặt vào tay gã túi bánh quy cùng chiếc khăn len được đan vụng về, ngước đôi mắt đỏ hoe của mình lên

"giữ sức khỏe, anh nhé. em chờ anh"

kim taehyung cúi người, ôm thân thể bé nhỏ của em vào lòng.

nhưng có vẻ, thời gian không đồng ý cho đôi tình nhân nhỏ bên nhau thêm đôi chút.

máy bay cất cánh lên bầu trời xanh biếc. để cho người ở lại bao nỗi thương nhớ, lưu luyến. để cho người ra đi cảm giác ray rứt, muốn trở về.

trở về nhà với tâm trạng trống rỗng. em đi bộ trên con đường quen thuộc. thi thoảng mắt đau đáu nhìn vào một gốc cây mà hai người thường ngồi bên nhau, những chiếc bàn ghế mà gã thường trò chuyện với em ở đó.

nhớ.

em nhớ

park jimin nhớ kim taehyung.em nhớ những cái hôn của gã khi đặt lên môi em. em nhớ vòng tay ấm áp của taehyung.

điện thoại em rung lên, là tin nhắn từ gã

"tôi tới nơi rồi"

"nhanh vậy sao?"

"ừ"

"này em"

"dạ?"

"tôi nhớ em"

"vâng, em biết mà"

"nhớ đợi tôi. nếu tôi biết em cắm sừng tôi và qua lại với thằng chó nào đấy. tôi sẽ thiến hắn và trừng trị em"

"dạ"

em cười khúc khích. hai mắt cong lại. thật là!

'em không dám cắm sừng anh đâu, taehyung. vì em yêu anh'

câu nói ngọt ngào được bật ra từ đôi môi xinh đẹp của em.

em vùi đầu vào gối. hít lấy hương thơm của gã. 3 năm thôi mà. park jimin em đợi được.

...

ting...

"tôi rất mong được gặp lại em"

"anh à. anh tới nơi chưa?"

"tôi sắp đến nơi rồi. em, có háo hức không?"

"dạ có. gặp anh ở sân bay nhé"

"được"

em háo hức, thế là lại sắp được gặp taehyung rồi. và em sẽ lại được ở bên taehyung mỗi ngày. được taehyung yêu thương, chăm sóc.

park jimin trên tay cốc cà phê nóng, trong lòng em cũng đang rộn ràng tựa như hạt cà phê đang tan chảy trong cốc, thật sự, em sắp được gặp Taehyung rồi thật sự là vậy rồi, nhưng sao lòng em lại như lửa đốt thế này?
tiện tay cầm điều khiển bật vô tuyến trước mặt,  miệng thổi phù phù cho hơi nóng lan đi, đang bận suy nghĩ về khung cảnh tình yêu giữa hai người, trên vô tuyến khẩn cấp phát tin..

"chuyến bay từ London về Seoul đã gặp tai nạn, không rõ tung tích ra sao"

hai tai em ong ong. đó chẳng phải là chuyến bay của người em yêu sao?

tại sao? tại sao? tại sao hạnh phúc của park jimin vừa được thắp lên thì ông trời lại dập tắt đi hạnh phúc của em vậy.

ôi, taehyung của em.

taehyung của em...

taehyung ơi...

chúa ơi, mọi điều trên thế giới này đều có thể xảy ra. nhưng...

đột nhiên nghe tiếng lộp độp ngoài cửa sổ. mưa rồi.

em mở cửa, bước ra khỏi nhà. mưa nặng hạt hơn, hắt vào người em.

mưa, cũng chẳng thế khiến tâm trạng em đỡ hơn chút nào. thậm chí là nặng nề hơn.

"taehyung..."

em cất môi, khẽ gọi tên gã trong làn mưa xối xả.

người qua đường nhìn em như kẻ điên.

em ngồi xổm xuống đường lớn, ôm hai cánh vai đang run rẩy của mình.

"này em, đến ăn cơm nào"

"này em, trời lạnh rồi đấy, mang áo khoác vào nào"

"này em, tôi thương em"

"này em..."

"này em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net