7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đi về mà trong lòng thì nhớ người thương

" về rồi sao?"

" vâng"

Ông Kim nhìn anh mệt mỏi thì lên tiéng hỏi

" sao mệt thế con?"

" bố yêu một người là sao ạ?"

Ông Kim ngẩng người nhìn con trai

" con yêu Jimin"

" ồ" ông chỉ bất ngờ

" bố không vui sao?"

" vui"

" bố không bất ngờ sao?"

" không"

Anh nhìn ông mà chán nản chả buồn nói

" mới gặp đã muốn bắt con nhà người ta về rồi nói cũng chả có gì bất ngờ"

" bố ngồi đây đi con đi ngủ" anh vắt áo lên vai đi lên phòng

Sáng sớm anh đã phải tới phim trường sớm vì hôm nay là sẽ quay cảnh nam chính nữ chính có một buổi hẹn hò lúc bình minh

" nào mọi người chuẩn bị quay nhé!" tiếng anh phóng đại khắp cả phim trường

" 3..2..1..diễn"

" Jihyun!"

" anh như đẹp như mặt trời vậy"

" tại sao chứ?"

" tại vì mặt trời luôn tỏa sáng để cho em về nhà"

" bé con anh cứu năm nào tại sao lại dễ thương như vậy chứ?"

" vì em là người yêu của Jihyun nên mới dễ thương như vậy"

" cắt tốt lắm" đạo diễn Kim từ lúc diễn đến giờ trong lòng cứ thấp thỏm không yên nhìn người mình yêu ôm người khác chứ

" em có sao không?" cậu khó hiểu hôm nay làm gì có cảnh nào khó đâu mà bị làm sao

" em không sao"

" anh thấy em hơi mệt nè thấy cơ thể ổn chứ?"

" em thấy anh mới có sao đó"

" xin lỗi em anh hơi quá" anh cười hề hề nói

" không sao" cậu vẫn cứ vậy lạnh lùng

" đi ăn với anh chứ?"

" cũng được ạ"

Cậu đề nghị anh tới một quán quen mà cậu hay đến

" ngon chứ ạ"

" cũng được" anh gắp một đũa mì nói

" có điều này hơi tế nhị xíu"

" sao ạ"

" áo em mặc là thương hiệu nào thế anh thấy hơi lạ" anh nhìn chiếc áo thun cậu mặc mà hơi thắc mắc kiểu cách rất độc đáo loại vải rất dày dặn

" đây là thương hiệu của em đó anh" cậu vui vẻ nói

" vậy sao" anh bất ngờ từ từ ghi nhớ thương hiệu đó

Vài ngày sau nhà họ Kim có liên tục mấy đơn hàng của một thương hiệu quần áo

" ông lại mua cái gì đấy?" bà Kim nhìn thùng thùng hộp hộp trong nhà mình thì hỏi

" tôi đâu có mua" ông cũng khó hiểu

" của con đấy ạ" anh từ trên phòng chạy xuống

" mua gì mà lắm thế hả con?" bà Kim hỏi

" nhãn hiệu này tốt lắm ạ" anh suy nghĩ đại một lý do

Anh khiêng các thùng lên phòng

" đúng là áo bé yêu thiết kế mẫu nào cũng đẹp" anh vừa xếp lên tủ vừa cảm thán tự hào

Điện thoại anh đột nhiên lên thông báo liên tục

" cái gì đây?" đập vào mắt anh là tin hẹn hò của cậu với cô nữ chính trong phim khác

Anh vừa thấy thí hét thật lớn nằm trên giường giãy nãy bực mình tại sao nhà báo lại không khui tin hẹn hò của mình với cậu mà lại với con nhỏ đó chứ


Haizz cuộc sống vội vã chỉ vì lỡ chạm nhau trên phố vậy mà cậu đã bị nhà báo khui luôn tin hẹn hò nhưng nó lại là dưa bở

" bộ là nhà báo là muốn làm gì làm sao chuẩn bị đi cái tòa soạn sẽ sáng nhất trong nay mai thôi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net