1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra, chờ đợi không dễ chịu như thế. 

Hay vì tớ không nhiều tình yêu như con cáo dành cho hoàng tử bé nên một tiếng trước khi cậu đến, ôi khoảng thời gian ấy trôi thật chậm. 

Cồn cào trong tớ mỗi phút giây, và nhàm chán đến vô tận cùng. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào phòng khoanh một vùng sáng lập lờ như mảnh trăng trên bóng nước ban khuya, nhưng không soi được cái bản mặt thất thần buông xuống và sưng tròn lên của tớ. Khi tớ ngán ngẩm thở dài nghe tiếng kim phút đều đặn từng nhịp trong căn phòng lặng im, đôi mắt mệt mỏi buồn tẻ mỗi khi hướng sang kim giờ và cái nhìn lơ đãng mênh mang buồn dáo dác hướng lên trần nhà, sao đăm chiêu đến thế.

Những câu hỏi dần xuất hiện trong đầu, như một thói quen vậy. Về những điều bình thường nhất cho tương lai sắp xảy ra: về bữa cơm trưa hôm nay, những tiết học trên trường, giờ nghỉ giải lao và bài tập về nhà.

Một đứa trẻ vô tư, không bao giờ tớ nghĩ chuyện gì vượt quá phạm vi hai mươi tư giờ. Nhưng tất cả những chuyện tớ nghĩ đến, đều có cậu ở trong đó.

Bữa cơm trưa hôm nay mình sẽ cùng cậu ăn gì?

Có tiết nào cậu ghét xuất hiện không nhỉ?

Giờ nghỉ chúng ta sẽ cùng chơi gì đây?

Còn bài tập về nhà, chắc cậu vẫn cho tớ chép miễn phí phải không? 

Thấy chưa, cậu luôn nằm trong suy nghĩ của tớ như vậy. Trong mỗi giây phút không chạm mắt nhau, tiềm thức tớ luôn gọi tên cậu đầu tiên. Kì lạ lắm nhỉ, đến tớ cũng không giải thích được. 

Nhưng tớ thích sư mông lung mơ hồ đang diễn ra. Giả sử có một ngày tớ biết tường tận những điều xung quanh mình, có lẽ thế giới này sẽ không còn thú vị như nó đã từng, và có lẽ tớ sẽ không còn thích cậu nhiều đến nhường này. 

Và trong khi tớ lạc mình giữa mê cung tâm trí đến dại người thơ thẩn, một âm thanh rất nhẹ thân mật vang lên lập tức phá vỡ ma trận rối tung, tớ như được chỉ lối, nhanh gọn thoát ra khỏi mớ lùng bùng trong đầu. Để bắt đầu diễn màn kịch của mình.

Tớ hí hửng chùm chăn kín lên mặt, cố cắn môi giấu cái vẻ hớn hở vui sướng lại, tay chân thả dáng tự dơ, quơ quạng lung tung khắp nơi. Và đến lúc cậu kéo cửa phòng bước vào, trong bộ đồng phục chỉn chu gọn gàng đầu tóc còn tớ thì vẫn xộc xệch đồ ngủ nằm im lìm như không hề biết chuyện gì xảy ra. 

Nghe một tiếng thở dài ngao ngán phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh, rồi chuẩn bị tinh thần nhận một đòn trời giáng của cậu với chiếc gối ôm trên tay, chuẩn xác đáp xuống chính giữa bụng. Rồi bắt đầu kêu trời, dày xéo tớ một trận cho đến khi kẻ lì lợm đây chịu lết xác ra khỏi đệm. 

Mỗi ngày của tớ đều bắt đầu như vậy. Đều dậy thật sớm chờ cậu, xong lại vờ như chưa tỉnh để được cậu gọi dậy. 

Rồi một lúc nào đó tớ sẽ kể cậu nghe rằng

"Thực ra không phải tớ ngủ nướng đâu. Chỉ là tớ muốn được đánh thức bởi cậu thôi. "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net