04.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh thật sự chẳng thích mèo chút nào. jimeow là ngoại lệ"

-

park jimin trở về nhà sau 1 lần đi dạo khá hiếm hoi, kim taehyung thì đương nhiên vẫn phải ở lại công ty giải quyết các công việc quan trọng. trên đường trở lại chung cư, cậu thấy một chú mèo có màu lông vàng vàng như màu tóc mình nên khá thích thú, vuốt ve em mèo mãi rồi đợi chủ nhận đến đón em. chú mèo trong lòng cứ rên ư ử ư ử vì sung sướng khi được jimin yêu chiều.

"bé tên là gì ?" jimin hỏi chú mèo trong lòng

"meoww" nó lười nhác đáp lại

"nhà em ở đâu ? chủ em là ai thế ?"

"meow meow"

chắc có lẽ chính chú mèo cũng ngán ngẩm park jimin khi tự nhiên người lại hỏi mèo những câu như thế. cậu ơi, em chỉ kêu meow meow được thôi !!!

sau hơn 30 phút ngồi chơi với bé 'meow meow' thì jimin nhận được 1 cuộc điện thoại, là taehyung.

"baby, em đang ở đâu thế ? anh về mà không thấy em"

"em đang ở bờ hồ gần đó, em về nhanh thôi"

"ừ nhanh lên, chồng em lại nhớ em rồi"

cậu mất 5 giây để suy nghĩ làm sao với chú mèo này, cuối cùng ôm về nhà luôn. bé mèo cũng không quấy phá nhé, để yên cho cậu thích làm gì thì làm. gì chứ người cậu chủ thơm lắm, ai mà hông thích chứ ?

bước vào chung cư meidicine quen thuộc, ấn thang máy đến tầng 12 rồi lại vào phòng 1310, vừa mới mở cửa thì hiện ra trước mắt cậu là hắn. hắn nhanh chóng ôm cậu vào lòng.

"baby em về rồi. đừng đi lung tung nữa, thời gian anh ở nhà với em đã không đủ, thiếu em 1 phút lại không biết làm gì ngoài việc nhớ em đến điên người nên là ..."

"meow meowwww" tiếng bé mèo cắt ngang lời nói của hắn và khiến hắn để ý đến

cậu thoát khỏi vòng tay của hắn, từ từ vuốt ve chú mèo.

"em thấy nó ngoài đường mà không thấy chủ nhân đến nhận nên em mang về"

"baby em nên mang lại đó, chủ nhân nó quay lại mà không thấy sẽ rất lo"

taehyung dành ôm chú mèo với jimin, cậu cũng thuận tay đưa cho hắn

"và cũng đừng ôm ai khác ngoài anh"

"nó chỉ là 1 con mèo"

"không có ngoại lệ"

-

hai người một lớn một nhỏ mang chú mèo ra chỗ jimin chỉ, đợi 1 lúc lâu cũng chẳng thấy ai đến đón. park jimin ngồi lâu bị muỗi đốt khiến hắn đứng ngồi không yên nên đồng ý mang mèo về nhà theo ý nguyện của cậu, ngồi đây lâu park jimin của hắn sẽ bị nhiều con muỗi khác "hôn", hắn lại xót.

"baby em thích đặt tên nó là gì ?"

"đặt là fin nhé ?"

"em thích là được"

khi đặt xong tên, 2 người lại mang fin đi tắm. do là mèo nên tắm cho fin rất khó, ướt hết cả người hắn và cậu

"baby liệu em có muốn tắm chung ?"

"hmm... anh thích là được"

-

cuộc sống của hắn và cậu từ đó gắn liền với fin, nhưng chắc chỉ có mình cậu thích thôi. fin rất ngoan và nghe lời nha đặc biệt rất thích ba park jimin khiến cho hắn RẤT LÀ GHEN hay ghét gì đó. fin mỗi khi gần ba park là luôn sà vào lòng để được vỗ về nhưng nếu ba kim thấy được là bé sẽ bị kéo ra xa ba park 2m.

jimin quan tâm đến fin từ những điều nhỏ nhặt nhất như là chơi đùa hay ăn uống, taehyung thì như bị bỏ rơi. đêm xuống là jimin tự động ôm fin đi ngủ bỏ mặc taehyung có đang làm gì khiến hắn phải thức muộn để canh khi nào cậu thực sự đã chìm vào giấc ngủ rồi đá đít fin xuống dưới và em bé fin tội nghiệp chỉ kêu được tiếng 'meo'. nếu không làm như thế thì hắn sẽ không được ôm bảo bối của hắn mất, tên mèo đáng ghét !

điều taehyung ghét nhất là jimin đã không còn hôn hắn mỗi buổi sáng đi làm, mỗi chiều tối về, mỗi khi nấu cơm, mỗi khi rửa chén, mỗi khi xem tv, mỗi khi đi ngủ, ... đến cả trong mơ hắn còn không mơ nổi được jimin hôn. dường như tất cả sự chú ý, đôi môi mềm mại mà hắn mê mẩn ấy lại dành cho fin - thứ hắn ghét. không lăn giường được vì "fin còn nhỏ, không nên tạo tiếng động mạnh hay hình ảnh quá sống động lỡ con nhìn thấy" theo lời jimin nói, không được hôn thường xuyên, phải đợi nhắc thì cậu mới lưỡng lự ôm fin đến bobo lên môi, là bobo thôi chứ không phải kiss đâu. quá nhiều sự thay đổi khiến taehyung đỡ không kịp. ôi bảo bối của hắn không thương hắn.

-

"jimin à em thật sự bỏ rơi chồng em để đi lo cho con mèo đáng ghét nhặt được ngoài đường rồi đấy" 1 tháng sau khi fin đến ở, hắn lên tiếng

"em có bỏ rơi anh đâu" jimin vuốt ve fin, không thèm ngước mặt lên

"thế bỏ fin ra rồi hôn môi"

jimin đặt fin lên ghế và chạy lại hôn hắn thật.

"lên giường thì sao ?"

"anh hâm à, ai trông fin"

"đó, em bỏ rơi anh thật rồi" taehyung hờn dỗi

"ừ thì tối nay"

-

"chào cậu, cậu đang nuôi 1 chú mèo phải không ?" vị khách đứng trước cửa nhà hỏi jimin khiến hắn ở trong bếp cũng phải ghé mặt ra.

"à dạ, đúng rồi anh, sao thế ạ ?"

"chẳng qua là tôi lạc chú mèo đã 1 tháng rưỡi rồi, tôi đã đi tìm nó khắp nơi và tôi mới hay tin là cậu trai trong chung cư meidicine này nhặt được 1 chú mèo, và người đó là cậu phải không ?"

"t... tôi... tôi" jimin ấp úng

"phải!" taehyung đi ra "mời anh vào nhà"

họ vào nhà và giới thiệu với nhau đôi chút

"à chú mèo của anh có lẽ là chú mèo chúng tôi nhặt được, trùng thời điểm nhưng có lẽ anh là chủ nên cần các nhận xem đúng không"

"cảm ơn hai người"

"fin !" taehyung gọi

"meow"

chú mèo từ bếp bước ra, thấy vị khách của nhà nó liền chạy vào lòng ngồi như đã quen biết từ lâu.

"à ..."

"mọi người... cho tôi xin cheon về được không ? chắc là cheon cũng nhớ tôi lắm ..."

"à được, mèo của anh bám anh thế cơ mà" - taehyung

"fin..." jimin nhỏ giọng gọi

"fin ? cậu muốn bế nó chứ ?"

jimin nhanh chóng gật đầu, từ từ bế lên rồi khóc khiến hắn xót xa. buổi chia tay tràn ngập nước mắt (của cậu)

jimin khóc rất nhiều khiến hắn khổ công dỗ dành, nài nỉ, an ủi cho em không khóc nhưng em lại càng làm quá, ôm anh rồi khóc lớn hơn khiến áo hắn ướt gần 1/3. khóc mệt rồi ngủ, taehyung mới từ từ ôm trọn thân thể nhỏ bé vào lòng rồi bế lên phòng ngủ. nằm cạnh em và cười khúc khích mãi

"cuối cùng thì con mèo phiền phức đó cũng rời bỏ em hihi"

-

"anh có vẻ chẳng thích mèo tí nào" jimin ngồi trong lòng hắn, tựa cằm lên vai, tay thì nghịch những lọn tóc nâu của hắn

"em thấy rồi đó" taehyung nghiêng người hôn lên tóc em

"thế là anh ghét fin luôn chứ gì?"

"anh thật sự chẳng thích mèo chút nào. jimeow là ngoại lệ"

"ai là jimeow cơ chứ"

"jimin, em cào anh đau như mèo cào ấy, anh ghét mèo cực, nhưng mèo jimin thì không bao giờ nhé"

-

một chiếc nhẹ nhàng cho ngày sinh nhật đã qua =))) yên tâm mng ơi năm nào ngày 25/8 cũng có nhẹ nhàng nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net