💔2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều mùa đông lạnh giá, Jimin lang thang trên đường cố rảo bước thật nhanh về nhà để chui tọt vào chăn tìm hơi ấm, để được chui vào lòng Taehyung, hưởng thụ thân nhiệt ấm áp của gã. Nghĩ đến đó em bỗng mỉm cười hạnh phúc. Chân bước nhanh hơn, em đi thật nhanh về phía căn hộ của họ. Mở cửa cũng thật nhanh, em lao vào lòng gã như tên bắn, mau chóng ôm lấy gã, tham lam lấy trọn hơi ấm của gã về phía mình. Nhưng mà, sao nay lạ quá? Taehyung không ôm lấy em như mọi hôm nữa, gã chỉ thở dài âu sầu. Em giật mình, đưa tay ôm lấy mặt gã

'Sao thế?'

Taehyung lại thở dài. Lần này em mới để ý cái vali ở cạnh ghế. Anh...anh định đi đâu sao?

'Sao...sao...'

'Jimin, em cũng biết gia đình anh là gia đình theo kiểu truyền thống đúng không?'

'Ừm'

'Họ đã biết chuyện chúng ta. Và họ không chấp nhận...'

Một tiếng thở dài nữa

'Vậy...vậy, chúng ta phải làm sao? Anh định chia tay với em sao?'

Em gần như mất bình tĩnh, tròng mắt đã ngập nước. Mi em khẽ động, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống. Gã đưa tay lau đi giọt lệ vừa rơi ra của em.

'Không, không, bình tĩnh nghe anh này'

Em ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng mắt gã. Taehyung cúi xuống khẽ hôn lên môi em.

'Anh sẽ về nhà một thời gian để lo liệu. Sau khi lo xong, anh sẽ cùng em ra nước ngoài được chứ? Anh sẽ cho em một đám cưới, không cần ai cả, chỉ cần hai chúng ta. Được không?'

'Được, được. Nghe anh. Em nghe theo anh, tất cả đều nghe theo anh. Taetae, chỉ cần anh không dời bỏ em thì bao lâu em cũng sẽ chờ'

Em ôm chặt gã vào lòng, nước mắt không ngừng rơi.

'Anh đi chuyến này có thể rất lâu mới quay lại. Nhớ đợi anh nhé'

Anh xoa xoa đôi má em, đưa ngoan tay ấm áp lau đi giọt lệ vừa tràn ra khỏi hốc mắt em nói tiếp.

'Ngoan, đừng khóc, anh đau. Hãy hứa với anh phải biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, nghe không?'

'Um...um'

Em ôm chặt lấy gã, ôm chặt lần cuối cùng...

'Anh đi không biết khi nào quay lại. Hãy đợi anh ở nhà thờ Hope, đếm đủ 100 đám cưới tổ chức ở đó, anh sẽ về. Được không?'

'Nhất định, nhất định em sẽ đợi'

Họ ôm nhau lần cuối, thật chặt. Gã dời đi ngay trong đêm đó, khi em đã ngủ say. Gã không muốn phải nhìn thấy em khóc, gã sẽ đau lòng mà không thể đi mất. Tạm biệt em, đợi anh nhé. Anh sẽ làm tất cả để bên em...

_______________________________

3 năm...3 năm sau, em vẫn kiên nhẫn đợi gã. Mỗi ngày, em đều đến nhà thờ chờ gã và đếm từng đám cưới được tổ chức ở đó. Hôm nay, tròn đúng 3 năm em đợi gã tại nơi này. Cũng là hôm nay, đám cưới thứ 100 em đếm được, được tổ chức. Em hồi hộp lắm. Sau 3 năm, em cuối cùng cũng đếm đủ 100 đám cưới, cũng đợi được ngày anh quay về.

Đám cưới hôm nay đẹp quá. Phải chăng nay là ngày vui em mới thấy nó đẹp hay nó đẹp thật nhỉ? Haha, xe của chú rể đến kìa, vừa vặn cũng là lúc người ta treo ảnh cưới lên. Chà, em phải đi coi chú rể có đẹp trai không? Haha

Miếng vải màn che phủ bức ảnh được tháo xuống. Oa, chú rể tuyệ-

Em bất ngờ. Em hóa đá. Haha, thật này. Chú rể bước xuống xe. Em ngẩn người. Là...Kim Taehyung? Gã nhìn thấy em rồi. Em muốn trốn chạy, em muốn chạy ngay ra khỏi nơi đây. Nhưng mà, chân em đông cứng rồi. Gã thấy em rồi. Và, gã...lướt qua em rồi.

Em nở nụ cười, bất lực. Giờ đây, em chỉ biết nở nụ cười bất lực thôi. Haha, thật này.

Đúng thật là, haha, đợi 3 năm, kiên nhẫn chờ đợi, kiên nhẫn đếm đủ 100 đám cưới tại nơi mang tên Hy Vọng này để anh đem đến cho tôi một đám cưới. Đúng rồi, anh cho tôi một đám cưới, một đám cưới thật to. Nhưng, tôi lại chẳng phải cô dâu của anh.

__________

Thật ra tớ không hài lòng với fic này đâu. Mong các cậu thông cảm
Năm mới vui vẻ

#Yeon



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net