3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung chạy toán loạn khắp nơi, chạy đến đâu gã cũng hoảng hốt bật ra một tràng.

Rằng có ai thấy một thằng nhóc tóc hạt dẻ, môi đỏ da trắng, nhìn cái gì hai mắt cũng tròn xoe, lang thang với một đôi dép bông và một bịch snack ăn dở, ở xung quanh đây không.

Nhưng buồn thay tất cả đều lắc đầu, cho đến khi nhân viên đứng chào cổng Mc.D tốt bụng chỉ cho gã, là có người y hệt như vậy đang ngồi le lưỡi dưới đài phun nước trong công viên trung tâm, hại gã lại một phen lao đao thục mạng.

Gã đi tìm bán sống bán chết, Park Jimin vẫn dửng dưng chẳng hề biết chút gì.
Cậu ta chỉ cảm thấy khát nước, còn cái vòi đang tự động quay tung tóe kia có lẽ sẽ giúp cậu giải quyết vấn đề.

Vậy nên cậu ta ngồi xổm xuống, há miệng và mặc kệ nước văng lộn xộn cả khuôn mặt, thỉnh thoảng đưa tay lên vuốt vuốt, rồi tiếp tục uống đến khi nào thấy no.


" đồ ngốc này"

Kim Taehyung kéo cậu ta đứng dậy, dùng vạt áo lau hai má cậu ta.
Park ống tre vẫn ngơ ngơ ngác ngác.

" sao anh biết em ở đây"

Cậu nhóc nghiêng đầu hỏi, nhưng Taehyung tức đến độ không thèm nói một lời.
Gã xoay người rồi cứ thế đi thẳng.
Được một quãng mà người phía sau vẫn đứng như chết trân tại chỗ, khiến gã bất lực vò đầu quay lưng lại, nắm lấy tay Jimin mà lôi đi. Kéo nguyên cái sự im lặng dở hơi ấy về nhà.

" anh, anh có giận em không?"

Park ống tre dụi dụi hai mắt khi gã đàn ông khó tính đang cố hết sức để dịu dàng lau khô mái tóc cậu ta. Mặc dù gã chẳng buồn liếc cậu lấy một chút.

" tôi có điên mới không giận cậu? Cậu là thực vật sao? Ngồi dưới vòi tưới cả ngày giời đéo chán à?"

" nhưng mà em khát"

" cậu khát thì miệng cậu dùng để làm gì? Không thể nói với tôi một câu sao?"

" em sợ anh phiền"

" cậu sợ tôi phiền còn tôi không sợ mất cậu chắc? Cậu có biết tôi tìm cậu sắp rách cả con ngươi rồi không? Cậu có biết tôi thiếu điều phát khóc không hả?"

Gã gắt gỏng hét lên, bàn tay trên mái tóc Jimin cũng khựng lại, rồi tự mình nhận ra có chút kỳ cục, gã hắng giọng trốn tránh.

" thôi bỏ đi, dù gì thì đều an toàn rồi"

Nhưng Park ống tre mỉm cười thật tươi, nắm lấy tay gã và áp trên gò má.

" Taehyung lo cho em thế sao?"

Kim Taehyung ngập ngừng quay đầu sang hướng khác.

" đừng có nghĩ vớ vẩn"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net