cái này có phải là duyên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

taehyung chạm nhẹ khuôn mặt ở trong tấm ảnh rồi nở nụ cười nửa miệng. cậu bé jimin này làm anh nhận ra bản thân mình chưa bao giờ thấy người hâm mộ rõ từng người, nếu có thì anh cũng chẳng thể nào biết được tên.

đôi khi nghĩ đến việc có nhiều fan chưa bao giờ đến fansign hay concert của nhóm làm anh có chút chạnh lòng. anh ước bản thân có một phép thuật nào đó để có thể biết tất cả mọi người, có thể nhớ hết tất cả các tên, nhớ được rõ khuôn mặt từng người thì hay biết mấy. nhiều khi nói vậy thì chắc ai cũng nghĩ anh tham lam nhưng dù sao cũng một phần vì anh thích người hâm mộ của mình thôi.

taehyung chỉ có thể nhìn mà ngắm nghía người trong ảnh, tưởng tượng viễn cảnh nếu người này xuất hiện trước mặt mình thì sẽ như thế nào. dù sao cậu ấy cũng là fan của anh, lại còn tặng anh muốn tấm ảnh đáng yêu thế này thì anh cũng nên tặng cho cậu một cái gì đó nhỉ ? hoặc là mời cậu ấy đi ăn chẳng hạn ?

nhưng thật tiếc rằng, anh chả có cách nào liên lạc với cậu cả.

/ thật sự anh nên làm sao để gặp em đây, jimin ? /

có chút thẫn thờ, một chút mông lu xoay quanh đầu anh nhưng chỉ sau chừng mấy giây thì tan biến.

" này taehyung, chú em không tính đi tập nhảy à ? "

gịong của ông anh min yoongi nghe có vẻ mới bị đánh thức trong lúc ngủ xong làm cho taehyung có chút giật mình.

" dạ vâng, hyung đợi em chút. "

" nhanh lên đấy. chậm một chút là hobie cằn nhằn đó "

yoongi cho dù chân có ngắn đến mấy thì khi vội vã rời đi có phần hơi nhanh chóng. điều này taehyung cũng khâm phục tài năng hiếm có và đặc điểm khác người của ông anh lớn. đúng là những chuyện phi thường này con người từng trải mới có được.

à mà dù sao cũng phải nhanh chóng đến phòng tập thôi, không thì sẽ bị muộn mất.

...

" này s, cậu ôm tớ như vậy đủ rồi đó. buông tớ ra đi chứ "

" chưa được. chừng nào tớ biết cảm giác của tớ dành cho cậu là gì thì tớ mới buông. "

" hầy, người ngoài nhìn cứ tưởng hai ta yêu nhau đó. "

jimin thở dài thườn thượt. thực ra thì cậu cũng không ngại về chuyện ôm ấp này nọ đâu. nếu ai đó muốn thì cậu đây sẵn sàng hi sinh tấm thân mình để ôm họ vào lòng.

cơ mà, hành động của s lại quá đường đột kèm theo những cặp mắt dòm ngó, chỉ chỏ của mọi người làm cậu thấy khó chịu lắm. cậu là muốn bùng cháy hết nguyên tiệm coffee này rồi.

" thôi, để lần sau ôm nhé. đến giờ tớ phải về nhà đón em nhỏ rồi. "

jimin vỗ nhẹ lưng cô bạn giải thích rồi xoa má cưng chiều. nhìn cứ tưởng là yêu thương bạn gái vậy thôi ấy chứ, nhưng mà đối với bản thân cậu mà nói thì s cứ như cún con nhà cậu nuôi vậy, rất đáng yêu .

và cũng thật may mắn là cô không biết được sự thật đau lòng này.

" bây giờ tớ trả hay cậu trả đây ? "

cậu lấy chiếc ví trong ba lô ra, đưa ánh mắt nhìn cô bạn trước mặt đang ngồi tạo tiếng 'xì xụp' kia.

" cậu đi. hôm nay tớ không mang tiền. "

" được rồi. thế cậu ngồi đây đợi tớ nhé "

jimin nhanh chóng đến quầy tính tiền để thanh toán phần của hai người.

...

" mấy ông anh đó đúng là chơi gian lận thật mà. em không phục !! "

" thôi nào kookie. có chơi có chịu, gừng càng già càng cay mà "

" nhưng mà tae... "

" không nhắc đến nữa. giờ mua nhanh kẻo mọi người đợi. "

đúng lúc đó, taehyung và jung kook bước vào. cả hai người đeo cặp kính tròn cùng với chiếc khẩu trang trắng trên mặt, nếu có ai nhìn vào thì chắc không nhận ra đâu ha ?

nói đại khái là hai người chơi thua trò cá cược về việc vé của nhóm bán vào sắp tới, taehyung và jung kook bảo là nhóm sẽ chẳng bán hết số vé tại concert tại mấy thành phố lớn.

nhưng có lẽ cả hai đã nhầm vì sự nổi tiếng của nhóm bây giờ ảnh hưởng đến thị trường khá mạnh. cũng có nghĩa là số vé bán trên mạng sẽ hết sạch với tốc độ chóng mặt.

ôi tae và kook à, chia buồn cùng hai anh trong vụ cá cược lần này.

...

" thành thật xin lỗi. thẻ của quý khách dường như không thể sử dụng được ạ "

" ơ chị à, chị thử lại giúp em cái thẻ lại với. em nhớ là mình có nạp tiền vào thẻ mà "

taehyung vẻ mặt ngờ nghệch ra. đừng nói với anh là cái thẻ này lại dở chứng lần nữa nhé. nhớ hôm trước anh cũng cho tiền vào thẻ ngân hàng khá nhiều rồi nhưng đến lúc đến cửa tiệm bbq cùng với mấy ông anh lớn kia thì lại sử dụng không được. cuối cùng lúc đó anh cùng với mấy anh lớn phải hùng tiền vào để trả bữa ăn lớn kia.

thế quái nào, anh đã đem cái thẻ lên ngân hàng điều chỉnh hệ thống rồi, giờ lại một lần nữa bị tiếp ?

" xin lỗi, thẻ của quý khách tôi đã thử nhiều lần rồi nhưng không được. nếu quý khách không thể trả bằng thẻ thì có thể dùng tiền mặt được ạ "

" anh ơi, biết làm sao đây ? em thật sự không mang theo tiền đâu ớ " _ jung kook vẻ mặt mếu máo, cứ như là đứa trẻ vừa làm chuyện sai vậy.

" em hỏi anh thì anh cũng bó tay. trong ví của anh ngoài cái thẻ này ra thì có vài tờ lẻ thôi. " _ taehyung cũng ngẩn người ra. giờ chẳng lẽ đi gọi mấy ông anh lớn mang tiền tới ? chẳng khác nào đã bị gọi là thua cuộc còn mặt dày xin tiền của người thắng cuộc.

taehyung vò đầu, thử nghĩ ra cách giải quýêt nhưng lại không thành.

" chị ơi, chị lấy thẻ em thanh toán gìum hai anh này đi ạ "

chỗ thanh toán thực ra có hai dãy. jimin ở dãy kế bên cách không xa, thấy hai người đang đứng chật vật nên cậu cũng ra tay gíup đỡ. dù sao đó cũng là tính cách của jimin từ hồi đó đến giờ rồi.

chị bán hàng vui vẻ nhận lấy rồi thanh toán theo lời cậu nói. khuôn mặt không giấu sự đỏ mặt khi nhìn thấy một cậu trai xinh đẹp.

kim taehyung đứng ở một bên nhìn con người trước mặt. vóc dáng này có phần nhỏ nhắn, góc nghiêng khá quen thuộc làm anh cứ ngỡ mình đã gặp người này ở đâu rồi. xong, khi cậu ấy đứng đối diện anh thì anh bất chợt sững sờ một hồi...

/ park jimin ? /

" khi nào chúng ta gặp nhau thì hai anh có thể trả tiền cho em. "

jimin mỉm cười nhìn jung kook, rồi đưa mắt sang nhìn taehyung. thật ra hai người này che mặt kín mít nên là cậu chẳng biết hai người này là ai cả. nở nụ cười thân thiện với người khác là điều tất yếu đối với cậu thôi.

" thế em có thể cho anh số điện thoại để tiện liên lạc mà trả được không ? tại anh không biết lúc nào chúng ta gặp nhau. " _ jung kook thấy taehyung không phản ứng gì với người ta nên cậu cũng nhanh nhảu xin số điện thoại của đối phương (để trả nợ).

" a cũng được ! "

hai người cứ thế mà trao đổi số điện thoại của nhau chỉ trong vài phút.

sau đó thì bỗng đâu cô bạn thân s lại gần hù nhẹ jimin một cái khiến cậu giật cả mình, mém xíu nữa là tim rớt ra ngoài rồi nè.

" làm gì mà lâu thế ? chẳng phải cậu nói giờ này sẽ đi đón em nhỏ sao ? "

" giờ mới đi nè. "

jimin chào tạm biệt jung kook và taehyung rồi kéo cô đi cùng rời khỏi tiệm cà phê.

đến lúc cả hai rời khỏi tầm mắt, jung kook mới húych vai taehyung một cái.

" anh làm cái gì mà cứ như người mất hồn vậy ? "

" à không, không có gì " _ taehyung lắc đầu.

" em mới xin được số điện thọai của cậu nhóc ấy đấy. có gì thì chúng ta liên lạc rồi trả tiền cho cậu ấy "

" cậu bé ấy tên gì ? "

" hình như là park jimin "

jung kook nghĩ. hình như cái tên này cậu có nghe ở đâu đó rồi thì phải.

còn taehyung sau khi nghe tên cũng đủ hiểu luôn. anh tự hỏi đây có phải là duyên hay không ?

...

" jiminie ~ hồi nãy cậu có nhận ra rằng hai người đó rất giống taehyung và jung kook không ? "

cô bạn s vừa đi vừa níu lấy tay jimin lắc lắc. nói thiệt chứ hồi nãy cô nhìn thấy cậu nói chuyện với hai người giống vkook ấy mà quắn quéo lắm nha. cô chỉ ước rằng hai người đó là thật thôi.

" người giống người là chuyện bình thường mà. "

jimin dửng dưng, vẻ mặt này chính là nói câu nào thì chắc chắn đúng câu đó vậy.

cậu đúng là chuyên gia dập tắt ước mơ của người khác vậy.

" aigoo, cậu thật là thẳng thắn quá nha " _ s bĩu môi _ " coi chừng ế đó "

" thẳng thắn là một điều tốt " _ jimin giải thích

" với lại cho dù tính tớ có vậy nhưng có hàng tá người theo đuổi vì gương mặt điển trai này. "

" nhưng thật tiếc rằng tớ đã có chồng rồi.. "

jimin vừa nói vừa tỏ vẻ đáng thương hết sức có thể, làm s tự nhiên có cảm giác như có mùi của jin oppa đâu đây.

" cậu..thật không có tiền đồ mà "

" s khỏi cần nhắc vì tiền tớ dùng để mua đồ nên hết sạch rồi. " _ jimin rút ví của mình ra kiểm tra.

và s lúc này chính thức câm nín.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net