2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung còn nhớ vào cái ngày mưa hôm ấy. Jimin có bao nhiêu là cố chấp khi đi tìm bạn trai cũ. Jimin mặc quần áo mỏng manh, mặc kệ trời đang mưa, cậu đội mưa đến trước cửa nhà của người ấy vừa đập cửa vừa gào thét. Dường như ủy khuất điều gì đó. Cậu uống say nên không làm chủ được mình. Taehyung đi theo bên cạnh, lòng anh xót xa cực hạn, cầm dù che cho cậu. Và cách duy nhất là đưa cậu rời khỏi để bình tâm lại. Nhưng Jimin cứ mãi làm loạn, bất chấp sự can ngăn của anh.

Taehyung cõng Jimin trên vai, cậu chẳng chịu yên, đánh, đấm anh túi bụi, mệt mỏi rã rời mới chịu dừng lại để anh đưa về nhà. Taehyung không biết hôm đó đã xảy ra chuyện gì giữa hai người. Nhưng, nhìn Jimin như vậy, anh thấy lòng mình đau lắm.

Tắm rửa xong, Jimin tỉnh táo hơn và một lần nữa muốn đi.

"Jimin à! Đừng đi mà! Ngày mai tỉnh táo lại rồi đi có được không? Xin em đó!"

"Anh tránh ra, anh có quyền gì mà ngăn cản tôi".

Taehyung rủ mi mắt xuống, giọng ôn nhu, trầm ấm: "Anh lo cho em mà!"

Jimin với đôi mắt đỏ hoe, nhìn Taehyung: "Tôi không cần anh lo, anh vì sao cứ phải quanh quẩn bên cuộc đời của tôi?"

"Vì anh yêu em!"

Taehyung dứt lời liền bước đến trước mặt Jimin, tay giữ chặt ở sau gáy cậu, vội vã đặt nụ hôn xuống. Dường như chịu đựng bao lâu nay nên Taehyung có phần tham lam, cố giữ nụ hôn sâu và dài hơn, Jimin cự tuyệt, Taehyung càng hôn mảnh liệt hơn. Cho đến lúc Jimin vùng vẫy khỏi người anh. Cậu mạnh tay tát vào mặt anh một cái không hề nhân nhượng.

Jimin còn lạnh lùng nói: "Nhưng tôi không yêu anh!"

Taehyung đem bàn tay lạnh ngắt của mình xoa nhẹ vết vừa bị đánh nóng hổi, đỏ ửng. Anh nghĩ mình quá đau rồi, người anh toàn là vết thương, nhưng trái tim trong lòng ngực mình còn đau đớn hơn nhiều.

Và đó là lý do Jimin trở nên chán ghét Taehyung, Jimin không còn nhìn đến anh nữa. Không ăn đồ ăn anh nấu, không trả lời điện thoại, không trả lời tin nhắn, không quan tâm đến anh nữa. Đã bao lâu rồi, hình thành nên một thói quen. Nhưng, đôi lúc Taehyung tự hỏi lòng mình, đã quá nhiều tổn thương, còn có cảm giác mệt mỏi, vì sao anh còn muốn ở lại?


Hai con người đối lập nhau hoàn toàn. Nếu Taehyung là ông chủ của một quán trà. Hằng ngày đến với không gian trầm lắng, nhẹ nhàng những bản nhạc êm dịu. Khách đến đây để thư giãn đầu óc, có thể đem máy tính đến nhâm nhi tách trà, thưởng thức hương vị cà phê ngồi học bài hoặc làm việc. Những cuộc hẹn hò cũng trở nên bình dị hơn. Thì Jimin lại là quản lý cho một quán bar. Là hùng hạp làm ăn với người kia.

Một người sống trong cảnh bình yên, không bon chen với đời, nhàn nhã với công việc. Đôi lúc người ta nhìn vào cuộc sống của anh cảm thấy nhạt nhẽo, nhàm chán. Đối với Jimin thì không gian làm việc bộn bề hơn nhiều, đêm nào cũng tưng bừng vui nhộn. Có khi còn bị chuốc rượu cho đến say mềm. Đêm về đến nhà đã có Taehyung chăm sóc.






Hôm nay, thấy sắc mặt Taehyung không được tốt lắm. Cổ họng đau rát đắng chát, môi khô nứt nẻ, cả người mệt mỏi. Teyeong đưa mấy viên thuốc trước mặt.

"Cậu làm ơn uống thuốc dùm đi, đừng ỷ lại mình còn trẻ mà coi thường sức khoẻ, uống xong thì về nhà ngủ một giấc, mọi chuyện ở đây để tôi lo". Người bạn thân thấy được bệnh tình càng nghiêm trọng hơn của bạn mình mà không nhịn được phải lên tiếng. Bao nhiêu năm nay, nhìn tới nhìn lui cũng chỉ người này cứ luôn quanh quẩn bên cạnh mình, còn hiểu và thân hơn người trong gia đình.

"Được rồi, tôi biết rồi mà". Taehyung đáp lời. Đúng là không nên ngược đãi bản thân mình.

Taehyung về nhà sớm hơn Jimin như thường lệ. Anh vội vàng nấu vài món đơn giản, phòng khi Jimin muốn ăn.

Nấu xong bày biện ở trên bàn, anh liền đi tắm rửa, nằm ở trong phòng mình nghỉ ngơi, nghe theo lời nhắc nhở của anh bạn thân.

Đến lúc Jimin về nhà, trời đã tối khuya. Hôm nay Jimin uống rượu, vì bình thường cậu sẽ nhẹ nhàng không muốn ảnh hưởng đến Taehyung. Nhưng do rượu ngấm trong người mất đi phương hướng. Những bước chân xiêu vẹo, tiếng đá giầy ra xa, tiếng cánh cửa đóng lại cũng nặng nề hơn bình thường. Vốn Taehyung mới chập chờn, ngủ chưa sâu nên anh hoàn toàn có thể nghe tiếng động mà tỉnh giấc.

Không thể chờ đợi, Taehyung mở cánh cửa phòng thấy Jimin với gương mặt đỏ ngầu, ánh mắt mờ đục, bước chân không thẳng hàng. Taehyung theo bản năng mà chạy đến đở lấy người.

Cảm nhận được vòng tay lớn ôm mình, bờ ngực ấm áp như thế, dịu dàng như thế, Jimin rất ngoan ngoãn tựa vào, không hề có chút bài xích.

Chỉ là lúc say quá nên mới như vậy, vì say đến đầu óc mơ hồ. Cho dù cảm giác của Taehyung không hề chân thật tí nào, vì anh biết nếu trong lúc Jimin có chút nhận thức, chắc chắn rằng cậu sẽ đẩy anh ra xa. Cho nên, dù biết hành động của Jimin có là giả, hay là tạm bợ anh cũng không từ chối. Lụy tình cũng được, không có kết quả cũng được. Bất kể là Jimin, tất cả đều có thể.

Dìu người vào phòng, Taehyung phân vân giữa việc có nên để cho cậu đi tắm rồi mới lên giường ngủ hay không. Nhưng trông Jimin không có sức lực, cả người cậu mềm nhũn. Thấy thế Taehyung liền đặt Jimin xuống giường.

"Không tắm cũng không sao, để anh giúp em cởi bớt áo khoác".

Tuy khó khăn một chút, nhưng việc này không phải lần đầu tiên. Cảm giác được Jimin đã thoải mái hơn, Taehyung kéo tấm chăn đắp lại cho cậu. Nắm bàn tay, vuốt ve mấy ngón tay mềm mại, nhỏ nhắn của Jimin. Nhìn ngắm gương mặt Jimin một lúc, chỉ có như những lúc như thế này, mới có thể ở bên cạnh cậu được lâu hơn.

"Được rồi, em ngủ ngon!"

Taehyung vừa đứng lên định quay lưng đi thì cảm nhận bàn tay mình được một bàn tay khác giữ lại. Jimin vẫn nhắm nghiền đôi mắt, giọng nói nhỏ nhẹ: "Đừng đi!"

Jimin nửa mê nửa tỉnh, Taehyung không muốn mình ảo tưởng. Nhưng con tim anh dao động, phút chốc không thể cự tuyệt.

"Ừ, anh sẽ ở lại, em ngủ đi".

Taehyung định ngồi xuống giường, đợi người ngủ say rồi sẽ đi. Nhưng bất ngờ Jimin kéo tay mạnh một cái, không có chuẩn bị, Taehyung ngã nhào trên người cậu.

Hai cơ thể gần gũi, hai bờ ngực rung động kịch liệt, hai ánh mắt va chạm, chót mũi cọ xát, môi cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đối phương.

Taehyung nhẹ vuốt mái tóc mềm của cậu, anh nói: "Em say rồi! Ngủ sớm đi". Còn sót lại một chút lý trí, anh nghĩ hai người nên giữ khoảng cách. Vì anh biết mình vẫn còn tỉnh táo.

"Anh đừng đi!".

Ánh mắt mơ màng, giọng nói ngọt lịm, nỉ non của Jimin. Taehyung cảm giác con tim mình rạo rực, ham muốn chiếm hữu người dưới thân đã khơi dậy, xua tan lý trí đang tỉnh táo của mình. Tay Jimin ở sau gáy bất ngờ kéo Taehyung vào nụ hôn, nụ hôn đầu tiên mà cậu tự nguyện. Nụ hôn quá đổi nồng cháy và điêu luyện. Taehyung không chống đỡ nổi, anh biết trong lúc Jimin không mấy tỉnh táo, anh làm vậy không được đúng cho lắm. Nhưng đây là khát khao anh hằng mong có được, anh đợi điều này từ rất lâu.

Nương theo nụ hôn sâu, lưỡi trêu đùa trong vòm miệng ướt át đến nhuốm màu dục vọng. Người ở dưới thân bàn tay vô thức sờ loạn, như mời gọi. Hơi thở dồn dập, đôi môi ướt đẫm dư vị ngọt ngào cháy bỏng. Jimin rời khỏi môi Taehyung, cậu say sưa hôn lên cổ, rồi đến yết hầu của Taehyung. Như được sự đồng tình cho phép mình một lần phiêu lưu. Taehyung gấp gáp cởi áo Jimin ra. Làn da mịn màng, trắng ngần, bờ ngực phập phồng, nhấp nhô gợn sóng. Taehyung bay bổng như lạc vào chốn thần tiên không lối thoát. Anh đáp trả bằng những nụ hôn chất chứa từ tình yêu thương bấy lâu. Lần lượt hôn lên tóc, hôn lên mắt, hôn lên cánh mũi, hôn lên tai mẫn cảm của Jimin. Cảm giác nhột nhạt, cậu rùng mình, lại khẽ cười hưởng thụ. Taehyung ngây ngất, đắm đuối với từng biểu cảm của cậu. Cảm giác muốn ghi nhớ tất thẩy những tất da tất thịt trên cơ thể cậu. Lần lượt nụ hôn rơi dài xuống xương quai xanh.

"Ưm...". Jimin khẽ rên nhẹ lên một tiếng cũng làm cho Taehyung tê dại từng đường chân tóc, ý chí muốn chiếm hữu càng thêm mảnh liệt.

Đôi bàn tay đan xen chặt chẽ lại với nhau đưa qua khỏi đỉnh đầu. Bên dưới va chạm đến cực kỳ cứng rắn. Taehyung dời môi xuống hai điểm nhỏ trên ngực. Người ở dưới cong mình, ngửa cổ vì mẫn cảm trông thật quyến rũ. Taehyung mạnh mẽ hôn lên cần cổ, anh cắn nhẹ một cái.

"Tae... Taeyang! Đừng để lại dấu!"

Phút chốc không gian trở nên ngưng động, người ở phía trên cũng vì vậy mà đong cứng. Mọi động tác điều cùng lúc dừng lại. Cánh môi khẽ run lên, nước mắt không tự chủ nhỏ xuống gò má của người kia.

Thì ra lúc bắt đầu, trong men say người ngở mình là người kia, vì vậy mới nồng nhiệt như thế. Vậy mà mình còn vọng tưởng, cứ ngỡ rằng mưa dầm thấm lâu. Ở chung lâu ngày thì nảy sinh tình cảm. Thì ra không phải, từ đầu đến cuối, mình chỉ là một kẻ thế thân.

Đau, đau như trái tim bị nhiều nhát dao cứ liên tục đâm vào đúng một chỗ. Giống như cổ họng bị ai đó bóp mạnh muốn thở cũng thở không thông. Như vết mổ chưa lành lại bị va chạm mạnh mà bung bét. Như ruột gan bị xáo trộn lẫn lộn không phân biệt được vị trí. Đau đến tâm tê phế liệt.

Đôi bàn tay lỏng lẻo buông lơi, Taehyung lau đi giọt nước mắt trên cánh mũi mình, loạn choạng đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng. Anh sợ mình sẽ nhanh gục ngã, anh hèn nhát, anh trốn chạy. Vì anh không giữ được trái tim người.

Đang lúc hân hoan bổng chơi vơi hụt hẫng, Jimin vẫn chưa biết rằng đã xảy ra chuyện gì, chỉ mơ hồ nhìn theo bóng lưng người rời đi trong tiếc nuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net