Những ngày mưa qua.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Taehyung cùng Jimin đáp chuyến bay về Busan sau khi vừa kết thúc một chuyến đi làm thiện nguyện ngắn hạn.

Vào những ngày cuối mùa thu, thời tiết vô cùng mát mẻ. Cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hữu tình, trải dài với những hàng cây lá đỏ, lá vàng rơi phủ đầy khắp cả con đường vô cùng lãng mạn.

Ba mẹ vui mừng chào đón hai người họ. Đã từ rất lâu, hai người mới trở về cùng nhau hạnh phúc như thế này.


Đến thăm mộ của Minjun, Jimin không ngăn được mình, cậu nhớ em trai ngồi khóc không ngừng. Đã nhiều năm như vậy rồi. Cái chết của Minjun cũng là một nổi ám ảnh mang đến cho cậu. Vừa mới gặp đó, rồi tận mắt chứng kiến tai nạn của nó, trơ mắt nhìn nó buông xuôi. Thử hỏi có mấy ai đủ tỉnh táo để vượt qua chứ!

Lúc ấy Jimin ở lại nhà rất lâu, cũng vì muốn an ủi ba mẹ mình. Trải qua mấy năm rồi, giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy nhói lòng.

Hiện tại, Taehyung ôm cậu dỗ dành an ủi, làm chỗ dựa cho cậu, cũng xoa dịu phần nào nỗi đau mất mát. Buồn qua một lúc, sau khi đè nén được cảm xúc của mình, Jimin cầm tay Taehyung trước ngôi mộ của em trai, cậu nói: "Minjun à! Em không cần phải cảm thấy tiếc nuối nữa. Anh và Taehyung thật sự yêu nhau, tụi anh sẽ kết hôn, sẽ sống với nhau thật hạnh phúc".



Hai người rời khỏi nơi đó. Trời cũng về chiều, nắng hoàng hôn buông dần, dắt tay đi dạo trên con đường trải đầy lá vàng.

Người qua đường ngắm nhìn họ thầm ngưỡng mộ, thật đẹp đôi. Thỉnh thoảng Taehyung vươn tay nhặt chiếc lá nhỏ vướng trên tóc cậu. Anh còn dời cậu đi qua một bên, lấy thân mình che chắn bên ngoài sợ người qua đường va chạm vào cậu, Jimin thầm cười hạnh phúc.

Cậu biết chứ! Biết người đàn ông này rất tốt. Tốt từ nội tâm, tình cảm, lẫn tính cách bên ngoài, yêu cậu bằng cả trái tim. Cậu vì coi trọng tình thân, sợ tổn thương em trai mình mà tự làm đau mình và làm khổ anh. Taehyung hiểu được điều đó và không hề oán trách cậu.

Ngồi xuống băng ghế gỗ, tay Taehyung đặt phía sau lưng ghế ở bên vai cậu, giọng nuông chiều, anh hỏi: "Mấy ngày về nhà, em muốn làm gì? Muốn đi đâu?"

Jimin nghiêng đầu tựa vào vai anh, cơn gió thu xào xạc thổi man mát qua làn da mặt, bay bay mấy sợi tóc mây trên trán cậu. Hơn hai tuần xa nhau, do hai người đi hai thành phố khác. Hiện tại liền chỉ muốn được ở bên cạnh của đối phương.

Jimin vuốt mấy sợi tóc rũ xuống che đi tầm mắt cậu, dịu dàng trả lời: "Em cũng không có kế hoạch gì. Bạn thời cấp hai cũng ít liên lạc. Ở bên cạnh anh cùng với ba mẹ vẫn là tốt nhất".

Sau đó, hai người thong thả đi trên đường dọc theo bờ biển dài cát trắng mịn màng dưới chân.

Bữa cơm gia đình ấm áp. Nhìn thấy Jimin vui vẻ bên cạnh Taehyung, ba mẹ vừa vui vừa xúc động. Trước đây không lâu, ba mẹ không ngừng lo lắng cho Jimin. Biết cậu mấy năm đó vẫn còn dây dưa với bạn trai, khi người ấy đã có gia đình. Buồn vì không thể khuyên ngăn, bây giờ ở trước mặt là người con trai đem lòng yêu thương bấy lâu. Chăm sóc cho cậu từng chút một. Thử hỏi, còn mong muốn gì hơn?!

Taehyung thì muốn vào bếp giúp đỡ, Jimin biết anh không muốn đến nhà chỉ để làm khách, nhưng mẹ đã chuẩn bị mọi thứ từ trước. "Mẹ nấu ăn rất ngon, hôm nay anh không cần làm gì hết, cứ chờ đợi ăn thôi".

Đến khi ngồi xuống cùng nhau, thật sự rất nhiều thức ăn, nhiều món của cả hai thích.

"Taehyung! Ăn nhiều một chút đi con, sao mà gầy quá!" Mẹ vừa gắp thêm thịt cho anh vừa nói.

"Vâng ạ".

"Con cũng gầy mà". Jimin ra dáng nũng nịu, đứa con trai duy nhất ngay thời điểm hiện tại cũng bị cho ra rìa, cậu cảm thấy ủy khuất.

"Nghe bảo, hằng ngày con được Taehyung nấu nướng cho ăn, thế mà còn gầy". Mẹ nói.

Jimin liếc nhìn Taehyung một cái, bắt gặp ánh mắt anh vừa chạm đến mình, liền mỉm cười, nụ cười có bao nhiêu là tình ý.

Jimin vừa cười, vừa nói: "Là em đã kể cho ba mẹ nghe, mấy ngày không có anh, em liền bị sụt cân"

Phải, trong lúc họ đi giúp đỡ những nơi gặp khó khăn như lũ lụt, hạn hán. Có khi thì theo đội nhân viên y tế lên rừng, núi đến vùng sâu vùng xa hiểm trở cứu tế. Đâu phải được ăn ngon ngủ yên.

Ba liền nhanh tay gắp thêm thịt và kim chi cho vào chén cơm của cậu: "Vậy thì ăn nhiều một chút đi, con trai"

"Dạ được, kim chi của mẹ làm là ngon nhất".


Vui vẻ ăn xong bữa cơm, Jimin vào phòng soạn lại quần áo. Ba ngồi nhâm nhi tách trà, Taehyung ngồi bên cạnh.

"Con muốn thưa chuyện với ba, chuyện của tụi con".

Ba Park nghe đã hiểu Taehyung định sẽ nói gì. Ông để tách trà trên tay mình xuống bàn. Ánh mắt mong chờ nhìn về anh, giọng nói cũng mềm mại hơn bao giờ hết. "Con cứ nói ra, ba mẹ luôn sẵn lòng yêu thương tụi con".

Như được mở đường dẫn lối, Taehyung không ngần ngại nói. "Xin Ba mẹ đồng ý cho tụi con kết hôn".

"Được". Ba không hỏi nhiều, những chuyện hai người trải qua ông đều biết hết, còn gì để nói nữa chứ.

"Con không còn người thân nào, mọi chuyện đều nhờ cả vào ba mẹ".

Ba nhìn người con rể tương lai thành thật của mình. Mong chờ của ba mẹ cũng chỉ có nhiêu đó, đều muốn thấy con mình hạnh phúc.

"Yên tâm, để ba mẹ lo cho".


Đồ đạc trong phòng được mẹ lau chùi sạch sẽ. Jimin không thường xuyên về nhà, có về cũng một vài ngày nên những thứ vật dụng của cậu để rất gọn gàng, ngăn nắp.

Đang lúc Jimin ở trong nhà tắm. Taehyung tiện tay lật xem những hình ảnh lúc nhỏ của cậu. Tấm hình lúc nhỏ của Jimin trông thật đáng yêu, Taehyung bất giác mỉm cười. Gương mặt cậu lúc nhỏ bầu bĩnh, tròn trịa, không phải gầy như bây giờ.

Xem tiếp đến một số bức ảnh có cả gia đình, có bạn bè, có em trai. Một vài album  gần đây có hình Jimin tốt nghiệp, hình chụp lúc quán bar khai trương, rồi tiếp đến có hình chụp chung với bạn trai.

Không... bạn trai cũ. Anh hiện giờ mới là bạn trai. Anh không ghen về quá khứ, nhưng nhìn tấm hình hai người ôm nhau vui vẻ tự chụp lại. Trong lòng có chút gợn sóng, có chút khó chịu, không biết đó là loại cảm giác gì.

"Anh đang xem gì vậy?". Jimin bước ra khỏi phòng tắm, thấy Taehyung đang ngồi thẩn thờ, cậu tùy ý hỏi.

Taehyung như bị gọi giật mình vô thức nhanh tay đậy lại quyển album, động tác có hơi bối rối tựa như vừa bị bắt quả tang nhìn trộm thứ gì.

Jimin đi đến từ phía sau choàng tay ôm anh. Cằm đặt lên hõm vai anh, giọng nhỏ nhẹ: "Xem gì thế?"

"Hình lúc nhỏ của em, trông rất đáng yêu". Taehyung trả lời.

Jimin như chợt nhớ, cậu lên tiếng: "oh, hình lúc nhỏ của anh cũng dễ cưng lắm, còn được chụp lúc trần truồng nữa". Jimin vô tình liếc sang nhìn thấy quyển album anh cầm trên tay chắc chắn không phải quyển hình lúc nhỏ của cậu. Nhưng lâu rồi, cậu cũng không để ý trong đó có hình ảnh gì.

Những thứ lưu giữ lại đều là kỷ niệm, mọi chuyện trải qua trong đời cũng là thời khắc đáng nhớ.

Có quá hẹp hòi quá không khi ghen tức với quá khứ?

"Ừ, em bây giờ cũng rất đáng yêu mà".

Nghe Taehyung nói vậy, Jimin vui vẻ hôn lên gò má anh.

Taehyung không nhắc gì đến chuyện anh vừa nghĩ tới. Jimin cũng không hỏi.



Mấy ngày cùng nhau đi bộ ngắm trăng, dạo quanh bãi biển, vui vẻ hưởng trọn thời gian bên cạnh gia đình. Trước khi chuẩn bị rời đi, Jimin thu sếp hành lý, tình cờ va chạm làm rơi quyển album, trùng hợp nhìn thấy mấy bức hình hiện ra. Không phải một tấm, người trong ảnh cũng không phải Taehyung. Rõ ràng lúc đó thấy anh suy tư, ngơ ngẩn sau khi anh trả lời qua loa, cậu lại không để ý đến.

Nhưng đã là chuyện quá khứ rồi mà. Nó được ở đây và lâu như vậy rồi cậu cũng không nhớ nữa. Anh không nhắc đến, có nghĩa là anh cũng không mấy để tâm đâu. Jimin nghĩ như vậy.






Trở về Seoul, về với công việc thường ngày. Thời tiết chuyển mùa, cây lá xác xơ trơ trụi. Chim chóc lũ lượt kéo nhau đi tìm nơi ẩn náo. Những cơn gió lạnh lẽo mang mùa đông đến.

Jungkook đến quán bar thăm anh họ, cậu gọi cho Jimin muốn rủ cùng đến vui chơi. Jimin cố ý muốn Taehyung đi cùng, nhưng anh từ chối.

"Em cứ thoải mái, khi nào về thì gọi cho anh đến đón". Taehyung nói.

Jimin biết Taehyung không thích ồn ào, anh cũng không thích uống rượu. Bảo anh đến đó ngồi thì tốt hơn để anh ở nhà ngồi trên giường bấm điện thoại. Nên cậu cũng không muốn ép anh.

Ừ, anh chán ngắt như vậy đó!

Đồng hồ chuyển sang mười hai giờ đêm vẫn chưa có cuộc gọi hay tin nhắn từ Jimin. Cảm giác có chút lo lắng xen lẫn khó chịu.

Anh để cho em ra ngoài thoải mái có những giờ phút riêng tư, không có nghĩa là để cho em đi quên cả lối về như vậy.

Taehyung lấy điện thoại ra gọi, chuông đổ một lúc lâu mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia là giọng của Jimin, không gian ồn ào, hỗn tạp của quán bar.

"Em nghe" giọng của Jimin hơi khàn đục, có lẽ hơi say.

Taehyung ôn nhu: "Anh đến đón em".

"Được". Jimin áp sát điện thoại vào tai để nói. Cậu biết không gian ở đây quả thật ồn ào, họ cũng không vì một cuộc điện thoại của cậu mà dừng lại.

Mười mấy phút sau, Taehyung có mặt tại trước cổng Blue bar. Anh cho xe đỗ ngoài đường một đoạn, đi bộ vào. Gần đến cửa quán bắt gặp một thân ảnh đứng bên ngoài hút thuốc.

Taeyang? Lúc nãy bảo đi gặp Jungkook, bây giờ từ khi nào đổi lại thành bạn trai cũ?

Sắc mặt Taehyung đen lại, đến gần người kia anh vẫn lộ ra nụ cười xã giao. "Anh vẫn chưa bỏ hút thuốc nhỉ!".

Taeyang hít một hơi, đem đầu lọc bỏ xuống dưới đất, dùng mũi giầy giẫm đạp xoay xoay lên nó. Nhìn Taehyung cười nói: "Có nhiều thứ nghiện rồi cũng khó bỏ".

Taehyung nhếch môi, gượng cười. Anh thật sự không muốn nghĩ méo mó gì về câu nói ấy. Nhưng hai người chia tay đã lâu, Jimin vẫn giữ cổ phần ở quán bar này, thỉnh thoảng có công việc liên quan thì vẫn thường gặp lại, Taehyung không thích cho lắm. Từ trước đến nay hai người không xen vào công việc của đối phương. Nhưng nói không quan tâm đến thì cũng không phải.

Taehyung không muốn nói thêm nhiều, anh chỉ muốn đến đón Jimin về. Nên chào hỏi xong liền quay lưng đi.

Taeyang nói theo, "Cuối cùng hai người cũng đến được với nhau rồi, tôi cũng thật lòng chúc mừng".

Taehyung nói: "cảm ơn" rồi thẳng một đường vào trong quán.

Vừa nhìn thấy Jimin, Taehyung cau mày. Jimin đã uống nhiều rượu, gương mặt đỏ ửng.

Lúc cậu có tâm sự liền uống nhiều như vậy, là trong thâm tâm của Taehyung nghĩ, và nghĩ theo hướng cậu mới vừa gặp lại người yêu cũ nên kích động, mới uống nhiều như vậy.

Chắc vẫn còn dao động, hay gì?

Chỉ biết là người kia dường như mới khóc xong. Kễ lễ gì đó với Jungkook và Jung-Hwa.

Jungkook vừa nhìn thấy Taehyung thì buộc miệng nói. "Giao người lại cho anh".

"Về nhà thôi". Gương mặt Taehyung cứng đơ, lạnh lùng nói.

"Anh đến rồi!" Jimin giọng mềm mại, ngoan ngoãn tựa vào người Taehyung, để anh đưa mình ra xe.

Cho đến lúc này, Jimin vẫn không để ý đến gương mặt Taehyung, anh không có lấy một nụ cười.





Còn tiếp .........

—————-





Cưng quá à!! Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc bên người thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net