• Chương 40 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giờ đi ăn trưa hay về phòng ngủ ạ? Cái đám xác sống dậy kia làm em không muốn ăn uống gì nữa rồi, em cần được nghỉ ngơi." Woobin trề dài môi kêu ca, giờ phút này cậu không có bất kì tâm trạng nào để ăn uống cả.

"Vẫn phải đi ăn, đừng để cho đám người kia nghi ngờ, nhất là cái tên Jaesung." Taehyung nhìn thằng nhóc lắc lắc đầu bất lực.

Vậy là ba con người lại đi tới cantin đông đúc bệnh nhân để ăn trưa. Phải công nhận ở môi trường nào một thời gian thì cũng sẽ thích nghi được thôi, thức ăn ở đây ăn dần cũng sẽ quen. Nhờ Taehyung phát hiện ra không nhất định phải ăn mỗi đồ tại cantin nên nếu ăn ít vào các bữa chính sau đó họ vẫn có thể ăn vặt bù vào. Tuy nhiên Taehyung lại rất ít khi ăn, anh ta là diễn viên nổi tiếng, vóc dáng rất quan trọng nên không muốn từ trò chơi ra ngoài lại tăng mấy cân.

Ngày hôm nay mọi người chỉ ăn mà không chia sẻ thông tin vì đêm qua có được manh mối quan trọng nên nghĩ sẽ dễ dàng hơn, thực tế manh mối mới lại khiến họ tiếp tục đâm vào đường cụt. Jimin có cảm giác hơi may mắn vì mấy người chơi này độ liều thấp, bọn họ không dám hùng hổ đâm đầu vào đủ loại NPC để hỏi như Taehyung nên không thể bắt được manh mối. Taehyung diễn cũng rất giỏi, anh ta luôn tỏ ra mình chẳng biết gì khi có nhiều người, nếu cậu không phải người trong nhóm chắc cậu sẽ thua triệt để trong tay anh.

"Trở về phòng thôi, nghỉ ngơi sớm đêm nay mới thức được." Trong đầu Jimin đột nhiên vang lên giọng nói trầm trầm, vì ít khi dùng cậu cũng quên mất hai người bọn cậu có tâm linh tương thông để trò chuyện riêng đấy.

"Được, gọi cả thằng nhóc Woobin chứ?" Cậu hỏi ý kiến Taehyung sau đó thấy anh gật nhẹ mới huých tay cậu nhóc hỏi xem có muốn trở về phòng hay ngồi lại đây. Woobin từ lúc theo chân bọn cậu biết thêm bao nhiêu trò vui nên thằng nhóc cũng rất nhanh nhạy, hỏi là đi luôn, thế là ba con người rồng rắn nối đuôi nhau quay về phòng.

Vừa về tới nơi, Woobin đã nhảy lên giường thở dài một tiếng khoan khoái, buổi sáng phải vận động mạnh khiến người cậu bây giờ đều căng cứng hết các cơ. Cậu nhóc quay sang giường đối diện tính hỏi Jimin trong balo còn đồ ăn vặt không thì gương mặt đột nhiên đông cứng lại.

Woobin bò dậy, nhanh chóng đi về phía giường hai người khiến cả hai cảm thấy khó hiểu. Khi cách họ khoảng ba mươi cen ti mét, thằng bé cúi thấp người nằm bò ra sàn, tay với vào gầm giường lôi ra một chiếc áo bác sĩ.

"Thứ này... sao nó lại ở đây được?" Jimin giật mình, ánh mắt của Taehyung bên cạnh đã u ám vô cùng rồi.

"Cái thứ này em tưởng Rowan hyung đã vứt rồi, sao nó lại ở trong phòng chúng ta?" Woobin thấy đồ vật mình lôi ra được là cái áo của viện trưởng thì như trúng tà quăng vội nó ra xa.

"Tên khốn đó chọn chúng ta là những kẻ tiếp theo." Giọng điệu hơi có chút thích thú này của Taehyung khiến Jimin rùng mình một cái, coi bộ gã Jaesung tới số rồi, tự vác xác tới chọc tức cái tên đang ngồi cạnh cậu thì không có kết quả tốt đâu.

"Không cần vứt cái áo này đi, tiện có nó chúng ta càng dễ gặp Matron Sharpe hơn." Anh đi tới nhặt chiếc áo lên, phủi sạch bụi rồi gấp nó lại một cách phẳng phiu.

"Nhỡ đâu cô nàng Matron không kịp tới chúng ta lại gặp Tommy trước thì sao?" Woobin vẫn có chút không yên tâm.

"Ai nói chúng ta sẽ để nó ở đây~" Taehyung mỉm cười tính toán, anh định để chiếc áo trong căn phòng trống bên cạnh phòng họ. Đêm nay cả ba người sẽ không ở lại phòng, chờ mấy người kia về phòng hết rồi bọn họ sẽ lẻn ra khỏi phòng đi xuống tầng một ngay chỗ vị trí cửa sổ phòng mình để chờ Matron. Cảm giác đột nhiên sẽ có người rơi xuống trước mặt mình chân tay gãy nát là không dễ chịu tí nào nhưng không còn cách nào khác cả, cũng tránh được Matron Sharpe và Tommy Kennedy đụng mặt nhau.

Đêm xuống rất nhanh, lúc này ở dãy bồn hoa trước sảnh bệnh viện có ba cái đầu thẳng tắp một hàng ngang, trong đó cái đầu nhỏ nhất đang không ngừng lúc lắc.

"Uizzz mấy cái con muỗi chết tiệt này, hai ông anh to xác không đốt mà cứ nhắm vào tao làm gì!" Woobin một tay vỗ bép lên chân một tay gãi cổ sột soạt, miệng làu bàu chửi lũ muỗi đang vo ve bên người mình.

"Không biết là càng trẻ thì máu thịt càng thơm ngọt à, giờ người chú mày thành cây hút muỗi rồi đấy. Chịu khó một chút, Matron sắp nhảy rồi." Jimin liếc giờ trên điện thoại, hai mắt rất nhanh lại chăm chú ngước lên nhìn xem có bóng người nào không.

Bọn họ đều ngồi đây cũng phải mấy tiếng rồi, chân cũng tê cứng hết cả mà cô nàng kia vẫn chưa tới tự tử. Khi còn đang tính hỏi Taehyung là có phải đoán sai rồi không, nay cô ấy không định nhảy hay sao thì bỗng nhiên một tiếng soạt vang lên. Ngay sau đó "bịch!" kế tiếp, một vật nặng rơi xuống ngay trước mắt bọn cậu.

"Hơ, nhảy rồi kìa!" Taehyung đứng dậy chạy ra khỏi chỗ bồn cây, hai người kia cũng cuống quýt theo sau. Trước mặt bọn họ lúc này là Matron Sharpe đang úp mặt xuống nền đất, tứ chi vặn vẹo theo nhiều góc độ khác nhau. Cô ta hơi cựa mình rồi chống hai chiếc tay đã bị xoay ngược lại dậy rồi nhìn về phía bọn họ.

Jimin còn nghĩ trong đầu tới cảnh cô ta sẽ đột nhiên thốt lên sau bao nhiêu năm tự tử cuối cùng cũng có người can đảm dám đứng nhìn. Cậu lắc lắc đầu xua đi cái ý nghĩ vớ vẩn đấy thì thấy Taehyung đang chăm chú nhìn cô ta và đối phương vẫn luôn lựa chọn trạng thái im lặng.

"Cô không nói được?" Taehyung mở lời trước bằng một câu hỏi và bất ngờ cô ta vậy mà gật đầu. Matron há to miệng cho ba người bọn cậu nhìn thấy tình trạng bên trong, lưỡi của cô ta đã bị ai đó độc ác cắt bỏ đi mất, là một đường cắt rất gọn và chỉ có thể là bác sĩ mới làm được.

"Chúng tôi muốn biết được bí mật của nơi này, cô bị cắt lưỡi như vậy chứng tỏ cô biết nó và bị làm thế để che giấu đi phải không Matron?" Nắm bắt được vấn đề rồi nên Taehyung rất nhanh đã có câu hỏi tiếp theo cho cô ta. Matron nghe xong thì có chút khựng lại, cô ấy giống như đang suy nghĩ rồi lại giống như đã hạ quyết tâm. Xoay người vặn hai chiếc chân đang ở hai hướng khác nhau trở lại trạng thái bình thường khiến Woobin ớn lạnh rùng mình.

Sau đó Matron bắt đầu di chuyển tới khuôn viên phía sau bệnh viện, trước khi đi cô ta còn ngoái đầu lại ám chỉ bọn họ đi theo nên ba người một xác chết lặng lẽ tới khuôn viên tản bộ của bệnh viện. Matron dừng lại trước một cái cây rất to ở trong góc khuôn viên, đứng dưới gốc cây rồi lẳng lặng nhìn xuống dưới chân. Taehyung hiểu ý cô ta, anh quay sang kéo balo của Jimin, lấy con dao gọt hoa quả phòng thân của cậu ra để dùng tạm thay cho xẻng đào đất. Anh quỳ một gối và bắt đầu đào ngay vị trí dưới chân của Matron, rất nhanh đã thấy mũi dao đụng phải vật cứng. Đưa tay gạt đi lớp đất cát bên trên và phát hiện ra một chiếc hộp sắt bằng hai gang tay được chôn bên dưới.

"Trông cứ như kho báu cất giấu ấy nhỉ!" Jimin cùng Woobin thò đầu vào bình luận một câu. Khi anh lấy chiếc hộp lên và mở nó ra mới biết bên trong là một cuốn sổ tay. Cuốn sổ tay bỏ trong chiếc hộp sắt nên được bảo quản rất tốt, giấy vẫn còn trắng và chữ viết bên trong đều rõ ràng. Jimin nhanh chóng lôi đèn pin chiếu vào cuốn sổ để Taehyung bắt đầu đọc nó cho ba người nghe.

"Khi có ai đó tìm được cuốn sổ này thì họ đã biết được bí mật kinh khủng nhất của bệnh viện Beechworth cũng như tội ác đang được che giấu ở nơi đây.

Tôi là Matron Sharpe - cô con gái duy nhất của Chris Sharpe, viện trưởng bệnh viện danh tiếng Beechworth. Trong gia đình, mẹ tôi mất sớm và tôi được nuôi dưỡng bởi bố mình, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ trải qua cuộc sống hạnh phúc vì ngày ngày tôi đều có thể thấy bố mình cứu sống một sinh mạng nào đó. Cho tới khi mà ông ấy tham gia toạ đàm tại Trung Quốc, vào khoảnh khắc ông ấy trở về, cơn ác mộng kinh khủng nhất đã bắt đầu.

Bố tôi mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng làm việc tại nhà, ăn uống thất thường và bỏ bê công việc tại bệnh viện. Tôi đã rất lo lắng và luôn cố gắng hỏi ông ấy đã xảy ra vấn đề gì, có thể chia sẻ với tôi không nhưng ông chỉ im lặng. Vào ngày 21/3 - tròn một tuần bố tôi nhốt mình trong phòng, ông trở ra ngoài và hôn lên trán tôi rồi nói với tôi rằng "Sweat heart, bố sắp có một cuộc cách mạng về số mệnh con người rồi!", sau đó đi tới bệnh viện.

Ngay lúc đó tôi lại không cảm thấy vấn đề gì và mọi thứ lại trở về quỹ đạo cho tới một tháng sau, bệnh viện có tin đồn bệnh nhân mất tích. Lúc dọn phòng cho bố tôi đã phát hiện ra rất nhiều những cuốn sách của Trung Quốc nói về thuốc trường sinh và những biện pháp khiến con người trở nên bất tử. Tôi bắt đầu có những nghi ngờ về bố có liên quan tới các tin tức tại bệnh viện. Dù không muốn nhưng tôi vẫn theo dõi ông cùng với nhờ tới Tommy- bạn trai của tôi theo dõi ông.

Tommy đã quan sát bố theo lời dặn của tôi và anh đã nói với tôi rằng ông ấy cung cấp tới nhà ăn bệnh viện là thịt người. Tôi đã rất sốc và không thể tin đó là sự thật, tôi nói với anh ấy bản thân phải tự mình kiểm chứng và đêm đó tôi ở lại bệnh viện chờ ông.

Tôi đã phát hiện ra mọi điều Tommy nói là đúng, tôi đi theo ông ấy và biết được bố tôi che giấu một căn phòng bí mật ngay trong bệnh viện. Ở nơi đó tôi nhìn thấy ông mổ bụng một thanh niên đã hôn mê, lấy hết nội tạng của anh ta bỏ vào bình ngâm và thay thế nó bằng rất nhiều loại quả và cây thuốc kì lạ. Ông ấy muốn tìm ra phương pháp có thể làm con người bất tử.

Và... ông ấy đã thành công, nhưng những người sống lại lại không thể coi là con người. Bọn họ chỉ có những phản ứng thông thường, duy nhất chính là âm thanh từ miệng họ là những tiếng kêu khóc u oán như sự đau đớn phải trở thành vật thí nghiệm của bố tôi vậy.

Tôi bị bố phát hiện rồi, ông ấy lấy cớ nói tôi bị điên và đem tôi đưa vào khu điều trị thần kinh. Tôi đau đớn lại thất vọng về ông vô cùng, tôi là con gái ruột duy nhất của ông ấy mà!

Tôi cần phải ghi lại tất cả những bí mật này, ông ấy đã đi đến đường cùng rồi. Tôi sẽ bị ông ấy giết mất.

Hôm nay tôi hẹn gặp được Tommy, tôi muốn cảnh báo anh ấy mau rời đi, đừng ở lại nơi này vì bố tôi muốn giết anh ấy để bịt miệng. Lần trước tôi nói như vậy khi anh muốn vạch trần bố tôi và anh đã nghĩ rằng tôi muốn che đậy cho bố mình. Không, Tommy, em yêu anh và em không muốn ông ấy gây nguy hiểm cho anh. Đêm nay trên sân thượng em nhất định phải khuyên được anh."

Sổ tay là những đoạn viết rất ngắn và đứt đoạn, Taehyung đã đọc liền nó một lượt, cuối cùng mọi người đã hiểu ra bí mật ở nơi này và tại sao bọn họ phát hiện có rất nhiều sách về trường sinh bất tử trong văn phòng viện trưởng.

Jimin nhìn về phía Matron, cậu ngập ngừng không biết có nên hỏi ra điều mình đang thắc mắc hay không thì Taehyung đột nhiên nắm lấy tay cậu, giống như tiếp thêm sức mạnh, lại giống như an ủi cậu rằng cô ấy sẽ hiểu thôi.

"Matron, cô không phải tự tử mà bị... Tommy đẩy xuống phải không? Anh ấy hiểu lầm cô muốn bảo vệ bố mình?"

Matron nghe thấy lời cậu, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt cô gái buồn bã nhưng không hề mang theo thù hận. Cô là một cô gái tốt bụng và việc người mình yêu vô tình giết mình cô không hề giận dữ, cô có thể hiểu được tình cảnh của Tommy lúc đó.

Woobin từ lúc nghe đọc sổ tay và nhìn Jimin hỏi Matron đã bắt đầu thút thít khóc. Cô ấy thực sự rất đáng thương, có một người cha tồi tệ tới mức có thể tổn thương chính con gái mình, lại còn phải chết bởi sự hiểu lầm của người mình yêu.

"Cô cũng bị lấy mất nội tạng phải không, với tính cách điên rồ của bố cô thì cái xác của con gái mình không dễ dàng bị bỏ qua như vậy đâu và cô vẫn bị trói buộc ở đây. Dẫn chúng tôi tới căn phòng bí mật đó đi, tôi sẽ tìm lại nội tạng và lưỡi cho cô."

Matron lại gật đầu thêm một lần nữa, ánh mắt kiên định tin tưởng vào bọn họ của cô đã cho thấy cô chờ ngày này lâu tới mức nào. Matron quay đầu đi về hướng bệnh viện, ba người tiếp tục lặng lẽ theo sau cho tới khi Jimin nhận ra đường bọn họ đang đi rất giống lối tới nhà xác bệnh viện sáng nay.

"Không lẽ nào..." rất nhanh cậu đã có câu trả lời vì tấm biển "nhà xác bệnh viện" đã xuất hiện ngay phía trước rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net