• Chương 45 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc vì sợ bị bỏ lại nên Hyerin thay đồ rất nhanh, chỉ một chốc sau đã thấy cô ta quay lại rồi. Jimin nhìn thấy người đi tới thì vô cùng bất ngờ vì trên tay cô ta cầm một cây gậy sắt.

"Đây... đây là vũ khí của cô?" Cậu chỉ vào cây gậy trên tay cô ta khiến đối phương có chút xấu hổ

"Trong phòng của em chỉ có mỗi cái gậy sắt này, em nghĩ nó là vũ khí của mình."

"Thôi không sao, dù gì vũ khí cũng là phân phát ngẫu nhiên, gậy sắt cũng còn có tác dụng lớn" Taehyung phẩy phẩy tay, bọn họ nên xuất phát sớm tránh lãng phí thời gian, không biết ở đây có bản đồ chỉ dẫn nào tới khu thực nghiệm chủng virus không.

"Hyung!!" Jungkook gọi Taehyung rồi chìa tay đeo đồng hồ cho anh xem, cậu nhóc nhấn vào nút nhỏ cạnh đồng hồ và từ đó có một tia sáng lóe lên, bản đồ mô phỏng vị trí xuất hiện, khu thực nghiệm là một chấm đỏ phát sáng và vị trí bọn họ cũng là một chấm đỏ khác.

"Khá lắm Jungoo, có bản đồ rồi thì chúng ta lên đường thôi. Kiếm một chiếc xe đi cho nhanh, nhìn từ bản đồ khu thực nghiệm không xa lắm nhưng tránh rủi ro thì vẫn nên đi xe" Anh vuốt cằm đưa ra kế hoạch cho mọi người. Cả bốn bắt đầu xuất phát di chuyển ra bên ngoài, gần ra tới cổng đột nhiên có hai bóng người chạy tới. Thì ra là một đôi nam nữ, người con trai đến trước mặt Taehyung nở một nụ cười thân thiện:

"Xin chào tôi là Jaehyun, đây là em gái tôi Jaehye. Chúng tôi chỉ có hai người, những người khác đều xuất phát hết rồi còn mỗi nhóm các cậu nên liệu có thể đi cùng không? Chúng tôi đều có vũ khí và có khả năng tự vệ." Jaehyun nói dứt câu bèn giơ cây giáo và cô em gái Jaehye bên cạnh cũng giơ lên một cây cung rất to, cung của cô ta hẳn là vũ khí cao cấp vì cung này không có mũi tên, mũi tên được tạo ra nhờ xung điện khi kéo căng cung.

Jimin rất nhanh đã gật đầu khi Taehyung nhìn tới, vậy là từ bốn người giờ đã thành sáu người. Hyerin đi phía sau, cô ta chỉ một chốc thôi đã kết bạn được với Jaehye còn nói chuyện vô cùng thân thiết. Bây giờ đang là buổi chiều, xung quanh toà nhà nơi người chơi tỉnh lại không có nhiều zombie, chỉ lác đác có vài con vật vờ trên đường. Jimin nói để cậu luyện tập một chút nên zombie trên đường đều là cậu và Jaehyun xử lý.

Bọn họ rẽ vào ngã tư, ở đây gần một trung tâm thương mại lớn và Jimin đã nhìn thấy có một chiếc xe bảy chỗ kiểu gia đình đậu ở đó. Cậu chỉ cho Taehyung thấy và anh khá hài lòng với phương tiện này, chỉ có một vấn đề nhỏ là xung quanh chiếc xe tụ tập hẳn năm con zombie.


Jimin muốn đi lên xử lí nhưng rồi Taehyung giữ tay cậu lại, anh quay về phía Jungkook, mỉm cười với cậu nhóc:

"Jungoo, xử lí nhanh chóng gọn gàng một chút nhé. Chúng ta cần cái xe kia."

Jungkook gật đầu, thong thả đi về phía năm con zombie, chúng nghe thấy bước chân đều đồng loạt nhìn về phía cậu gầm gừ rồi xông tới. Cảnh tượng sau đó hoàn toàn khiến Jimin há hốc mồm vì cậu còn đang tính ngăn Taehyung lại khi anh bảo Jungkook đi lên xử lí đám zombie đấy.

Chỉ thấy Jungkook nhanh như chớp lao lên, một tay bóp thẳng đầu một con zombie tới gần nhất đập mạnh xuống đất, cổ tay xoay mạnh khiến cần cổ nó kêu "rắc" một tiếng. Tay còn lại rút trảm quỷ đao ra vung một đường vừa vặn chém đứt lìa đầu của bốn con zombie còn lại. Tất cả chỉ diễn ra chưa đầy một phút, không ồn ào cũng chẳng máu me. Ánh mắt của Jungkook khi quay lại nhìn bọn cậu không hề có một chút gợn sóng nào cả, khoé miệng nhoẻn một nụ cười.

"Đây là lí do mà anh thực sự muốn Jungkook đi theo chúng ta sao?" Jimin dùng tâm linh tương thông nói chuyện với Taehyung.

"Phải đó, Trảm quỷ đao của thằng bé oán khí rất lớn, không hiểu sao lại dung hợp và lựa chọn thằng bé làm chủ nên mỗi lần vào trò chơi trạng thái gϊếŧ chóc của Jungkook rất mạnh. Nếu nói hơi khoa trương là gặp thần gϊếŧ thần, gặp phật gϊếŧ phật." Taehyung ngao ngán nói cho cậu biết sự thật.

Bốn người đi về phía chỗ Jungkook, màn ra tay vừa rồi của cậu nhóc phải nói quá mức chấn động khiến cặp anh em Jaehyun và Hyerin mặt mũi trắng bệch. Bọn họ không tin được một cậu thanh niên trông đáng yêu còn có vẻ rất ngoan ra tay lại đáng sợ như vậy. Rất may mắn là ở ổ khóa của chiếc xe vẫn đang cắm sẵn chìa khóa, Taehyung vặn nhẹ nó đã nổ máy, Jimin ngồi ghế phụ bên cạnh anh. Ở hàng ghế phía sau là Jungkook và Jaehyun, hàng ghế sau cùng là Jaehye và Hyerin.

Jungkook không biết lục lọi ở đâu trên xe mà tìm được gói snack, rất nhanh lại trở về trạng thái cậu em ngoan ngoãn đáng yêu của bọn họ, vui vẻ ôm gói snack nhồm nhoàm ăn.

Jimin mở bản đồ lên bắt đầu chỉ dẫn đường đi cho Taehyung, cậu rất khéo léo lựa chọn lộ trình đi là những con đường vắng vẻ. Trên đường bọn họ cũng gặp rất nhiều zombie đi lại và đều dùng xe cán qua chúng. Nếu số lượng đông sẽ dừng xe tự mình xuống xử lý.

"Anh có cảm thấy đám zombie này hình như đang tiến hoá không?" Jimin vừa xử lý con zombie vừa hỏi Taehyung, bọn họ đã dừng xe lần thứ ba để xử lý đám zombie rồi.

"Ừ, mới chỉ trôi qua có một tiếng thôi, hai lần trước zombie vẫn còn rất chậm, chúng ta gϊếŧ chúng chúng còn chưa thể né. Mà đám zombie này vừa rồi còn né kiếm của tôi, tốc độ cũng nhanh nhẹn hơn." Anh cau mày nhìn con zombie bị chém đứt đầu dưới chân mình, nếu đám zombie này tiến hoá theo thời gian thì quả thật rất nguy hiểm.

"Vậy nên chúng ta phải tới khu thực nghiệm sớm, tìm thấy thuốc giải và nghiên cứu xem xử lý đám zombie thế nào chứ chưa hết 24 giờ chúng nó tiến hoá số lượng lớn thì không cần tới Lucifer chúng ta cũng ngỏm củ tỏi cả đám."

Ai nấy mặt mũi nghiêm trọng quay lại xe, Jaehyun thấy bọn họ như vậy thì mở miệng hỏi và sau khi Jimin giải thích qua thì trong xe rơi vào trạng thái lạnh băng. Cả đoạn đường đi sau đó không ai lên tiếng, chỉ có âm thanh nhai snack của Jungkook vang lên.

"Tới rồi, tôi thấy khu thực nghiệm rồi!" Jimin hào hứng nói với mọi người, cậu đã nhìn thấy biển toà nhà thực nghiệm chủng virus ngay phía sau dãy nhà ba tầng. Đoạn đường này bọn họ có cảm giác kì lạ là không gặp quá nhiều zombie nữa. Ở ngay phía cổng cậu còn thấy 4-5 chiếc, chắc chắn là của nhóm người đến trước. Taehyung xuống xe, anh nhìn về phía đồng hồ phát hiện con số 14 bất ngờ giảm xuống chỉ còn 10 người.

"Toà nhà này có thứ gì đó rất nguy hiểm, vừa rồi 14 người đã giảm xuống tận 4 người. Chứng tỏ trong này có gì đó đã gϊếŧ họ. Mọi người khi vào nhất định phải cẩn thận." Năm người đều đồng loạt gật đầu khi nghe Taehyung nói, ai cũng đều cầm chắc vũ khí trên tay, tập trung quan sát bốn phía. Jaehye luôn theo sát phía anh trai mình còn Hyerin thì lách lên trước đi sát cạnh Taehyung khiến Jimin có chút bực mình trong lòng.

Vừa tới cửa Taehyung đưa tay làm ám hiệu mọi người dừng lại, anh đi lên phía trước khẽ đẩy cánh cửa ra một cách nhẹ nhàng. Khi cánh cửa vừa mở hết thì đột nhiên bên cạnh có một vật gì đó đổ ập xuống trước mặt khiến Hyerin cạnh anh giật mình hét lên một tiếng, Jimin nhanh chóng chạy lên bịt miệng cô ta lại:

"Im lặng, cô hét lên cái gì vậy? Trong này có thứ gì cũng bị cô gọi tới hết rồi." Cậu có chút bực mình vì cô ta không biết kiểm soát bản thân, tự mình chạy lên trước cùng Taehyung rồi gặp phải chuyện như vậy thì hét toáng lên.

"Tôi... tôi không cố ý, chỉ là thứ kia đột nhiên xuất hiện, bản năng cơ thể nên tôi hét lên thôi, tôi xin lỗi." Hyerin bắt đầu nức nở khóc, Jaehye vội chạy lên ôm lấy cô ta an ủi rồi khó chịu nhìn về phía Jimin:

"Sao anh lại mắng cô ấy, cô ấy cũng không cố ý, anh chỉ cần nhắc nhở là được mà."

Ngay đến cả Jaehyun cũng không hài lòng về hành động của cậu. Jimin tỏ vẻ khó hiểu, mấy người này không có kĩ năng khi đối diện với zombie à, chúng nó rất nhạy với âm thanh, hành động của cô nàng này là kiểu đồng đội lợn đó. Taehyung đi về phía cậu, ôm lấy vai cậu rồi nói với Hyerin: "Tôi đã nói nếu cô còn gây rắc rối tôi sẽ bỏ cô lại đó."

"Anh có vấn đề gì vậy, lại còn bảo vệ anh ta. Nếu không phải Hyerin nói anh cứu cô ấy, là người tốt tôi mới không thèm nghe lời anh chỉ huy." Jaehye nhìn anh giống như kẻ hết thuốc chữa.

Hyerin kéo kéo tay Jaehye ý muốn cô ngừng lại, gương mặt cô ta mềm mại còn vương chút nước mắt: "Anh Jihyun nói không sai, em xin lỗi. Anh Taeguk đừng để ý lời cậu ấy nói, cậu ấy không có ý gì đâu."

Taehyung còn không thèm nhìn cô ta, ôm Jimin xoay người đi về cái thứ vừa rơi xuống, Jungkook ôm thanh đao bỏ lại một câu "ngu ngốc" rồi cũng theo chân hai ông anh của mình.

"Đây là xác người chơi, tôi nhớ tôi đã thấy anh ta trong đám người lúc ở sảnh. Anh ta vừa mới chết thôi, bị gϊếŧ tại đây." Taehyung quan sát xác chết trước mặt.

"Nét mặt anh ta kinh hoàng như vậy, trên người không có máu cũng chẳng có vết thương. Là kiểu bị doạ tới chết?" Jimin sờ sờ trên thi thể đưa ra mấy điểm nghi vấn.

Jungkook đột nhiên rút đao "Hyung, em cảm giác có thứ nguy hiểm gì đó đang tới gần chỗ chúng ta."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net