• Chương 53 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💜M : đề nghị các đồng chí đọc truyện tui, ai chưa thả sao chương nào thì mau thả sao chương nấy :v tui thấy sao sắp lên 1k rồi, thả cho mau lên nào

----------------------

Hormen dẫn đám người chơi bọn họ đến chỗ trọ đã được chuẩn bị sẵn, nói là nhà trọ nhưng thực tế cũng chỉ là một căn nhà dân có vẻ to và rộng hơn thôi. Đôi vợ chồng chủ nhà cũng rất thân thiện và niềm nở với các vị khách từ bên ngoài tới đây lần đầu. Bên cạnh đó cả hai vợ chồng cũng có một cô con gái xinh xắn, cô bé tên Elie và chỉ mới tám tuổi. So với Aya bọn họ gặp bên ngoài thì kém một chút nhưng cũng vẫn vô cùng đáng yêu. Một đôi mắt to tròn và hàng lông mi cong vút, cô bé khi cười lên còn có hai má lúm đồng tiên trông dễ thương đến mức Jimin muốn tan chảy cả trái tim.

"Mấy đứa trẻ ở làng này xinh xắn thật, nhìn chúng nó có khác gì phiên bản búp bê sống đâu." Jimin nhìn Elie chẹp miệng cảm thán.

"Sau này chúng ta cũng nhận nuôi một đứa xinh đẹp như tôi với em cũng được." Taehyung giống như lơ đễnh mà cũng giống như cố tình nói với cậu.

"Nghiêm túc vào, chúng ta đang trong trò chơi đấy." Jimin liếc xéo anh.

Sắp xếp xong xuôi cùng vợ chồng chủ nhà thì tới màn quen thuộc của người chơi bọn. Cả mười người quây lại ở phòng khách bắt đầu giới thiệu và bàn về các manh mối.

"Tôi là Dami, người chơi cũ, tôi thấy rằng màn này vẫn có hai người chơi mới nên tiện nhắc nhở rằng, trong "Sinh Tử Lộ" có thể chết bất cứ lúc nào. Thời hạn để vượt màn đã thông báo sớm – bảy ngày, hoặc chúng ta thoát ra được hoặc là sẽ chết hết ở đây. Nếu như tới đây có đồng đội hoặc người quen thì ghép đội cùng nhau nhưng không được ở quá bốn người, sẽ kích hoạt điều kiện tử vong. Tất cả ở chung cũng không được phép." Một cô gái quyến rũ lại lạnh lùng ngồi phía bên trái lên tiếng.

Taehee cùng Wonnu bị lời nói vừa nghiêm trọng lại mang tính cảnh cáo của cô ta làm cho căng thẳng, cả hai liếc nhìn những người còn lại thì ai cũng thờ ơ giống như đã quá quen với điều này rồi. Chỉ có Jimin khi hai bọn họ nhìn tới thì nở một nụ cười đáp lại.

"Tôi thấy ban đầu NPC Hormen kia có dặn chúng ta không nên quấy phá nghi lễ thường niên sau bảy ngày của làng này nhưng vừa rồi mọi người cũng nhìn rõ đúng không? Nghi lễ rất quỷ quái, không thờ cúng bất cứ ai lại dùng mấy con búp bê để tế cho một con "Quỷ" nào đó."

Hodong - một trong những đồng đội của Dami đưa ra suy đoán. Anh ta khá có kinh nghiệm khi lợi dụng được những nhắc nhở của NPC để tìm ra manh mối.

"Tôi nghĩ thứ bắt cóc mấy đứa trẻ làng này cũng chẳng phải quỷ quái gì, có lẽ là một tên biến thái nào đó có sở thích kì quái với mấy bé gái cũng nên. Nếu là quỷ đời nào sẽ có một ngoại lệ chỉ vì một con búp bê?" Một gã trông có vẻ tay chơi tên Changhyun gác hai chân lên bàn thong thả nói ra ý kiến của mình, hai tên đồng đội của gã cũng gật đầu phụ hoạ theo.

"Vậy thì ngày mai không phải nên bắt đầu đi điều tra manh mối từ những gia đình có con gái mất tích trong làng này sao? Gia đình chủ nhà trọ cũng có một cô con gái, chúng ta nên để mắt đến." Taehyung là người lên tiếng chốt lại cuối cùng và nhận được sự đồng tình từ tất cả mọi người. Tuy nhiên đám người chơi trong màn chín này, ngoại trừ hai người mới ra thì kẻ nào cũng đa nghi, ngoài mặt đồng tình và sẵn sàng họp đưa ý kiến nhưng lúc hoạt động thì lại bí mật, riêng rẽ.

"Không cần để ý, chỉ hi vọng ngày mai tìm tới Aya không phải có thêm ai nữa là được." thấy Jimin vẫn luôn cảm thấy không thoải mái vì thái độ của mấy người chơi nên anh phải dỗ dành cậu. Nếu cậu cứ bực tức trong người, việc điều tra mấy ngày tới sẽ không dễ dàng gì.

Khi cả hai còn đang vừa trò truyện vừa trở về phòng thì có cánh tay níu lấy sau áo của Taehyung. Anh quay lại, nhận ra là Taehee lẫn Wonnu đang ngập ngừng nhìn bọn họ, cô gái tính lên tiếng nhưng há miệng rồi không biết phải nói thế nào đành huých tay với bạn mình.

"Hai anh... ừm... hai anh có thể cho bọn em đi theo điều tra không ạ? Bọn em thực sự vẫn hơi lơ mơ ở nơi này mà có hỏi hai nhóm kia nhưng bọn họ đều không đồng ý cho chúng em đi theo, chỉ còn mỗi hai anh thôi." Wonnu xoa tay căng thẳng nhìn hai người.

"Bọn em không phải sợ, muốn bám theo các anh đâu, chỉ cần các anh có đi điều tra thì cho chúng em đi theo thôi. Chúng em rất có ích đó!" Taehee sợ bọn cậu từ chối nên chêm vào một câu, gương mặt cô gái nhìn bọn cậu đầy vẻ van nài.

Jimin trông vậy thì phì cười, cậu xoa xoa đầu hai đứa nhóc sinh viên này rồi thoải mái nói:

"Không sao, dù sao hai đứa học y phải không? Kĩ lưỡng, phân tích tốt chắc mấy cái này phải có chứ đúng không... đi cùng bọn anh cũng được, bọn anh cũng chỉ có hai người, Taeguk nhỉ?" Jimin đồng ý với hai đứa nhóc rồi quay lại hỏi ý Taehyung. Tôn chỉ của Taehyung chính là lời Jimin phải ưu tiên hàng đầu, đương nhiên anh không có lý do gì phản đối.

Thực ra trong suy nghĩ của Taehyung, so với việc là hai cô gái tới nói muốn đi cùng như lần Tomino thì hai đứa nhóc sinh viên một trai một gái này có vẻ an toàn hơn. Không có tính uy hiếp để trở thành tình địch của anh.

Bọn họ hẹn thời gian xong thì chia nhau trở về phòng. Đêm tới Jimin vẫn có một chút linh cảm rằng cậu sẽ gặp thứ gì đó giống như mọi lần trong lúc ngủ. Cậu với Hoseok đều giống nhau ở khoản bản thân rất dễ thu hút mấy thứ kì quái. Taehyung đã ngủ say từ lúc nào, tay vẫn luôn ôm chặt lấy cậu để cậu vùi đầu vào lòng mình.

Chờ đợi một lúc cũng không thấy có gì kì lạ, cả không gian vẫn tĩnh lặng bình yên, Jimin yên tâm nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ cậu nghe thấy giọng một đứa bé gái, nó đang hát một bài hát và cậu nghe rất rõ từng lời của nó:

"Kleine Schwester huckepack Puppe
(Em gái cõng búp bê)

Gehen Sie in den Garten, um die Blumen
blühen zu sehen
(Ra vườn ngắm hoa nở)

Weinende Puppe nennt "Mama"
(Búp bê oà khóc gọi "mẹ ơi")

Kleine Vögel am Baum lachen
(Chim nhỏ trên cây cười ha hả)

Puppen und Puppen warum weinen?
(Búp bê à búp bê sao lại khóc?)

Vermissen Sie mich?

(Có phải nhớ mẹ rồi không?)

Puppe, Puppe weine nicht
(Búp bê à búp bê đừng khóc nữa)

Sagen Sie mir, wenn Sie Bedenken haben
(Có tâm sự gì thì nói với tớ đi)

Schluchzende Puppe antwortete darauf
(Búp bê nức nở đáp rằng)

Mama, ich bin so einsam
(Mẹ ơi con cô đơn quá)

Warum bist du nicht zu mir gekommen?"
(Sao mẹ không đến với con)

Giọng cô bé rất trong trẻo, âm điệu tiếng Đức hơi đặc biệt nên Jimin cảm thấy giai điệu của bài hát giống như khắc vào trong trí nhớ của cậu vậy. Nhưng điều kì lạ vô cùng là cậu lại không thể tỉnh dậy, cậu biết bản thân mình đang nằm mơ, đang tỉnh táo trong giấc mơ của chính mình nhưng lại không thể mở mắt.

Sáng hôm sau Jimin bị Taehyung lay tỉnh, gương mặt anh có chút hốt hoảng, khi thấy Jimin mở mắt ra thì nhẹ nhõm thở phào một hơi.

"Đêm qua em gặp phải thứ gì? Tại sao lại ngủ sâu như vậy, tôi lay mãi em mới tỉnh dậy đấy. Doạ tôi sợ muốn chết!"

"Em ngủ say vậy sao? Sao em lại không có cảm giác mình ngủ sâu giấc nhỉ? Taetae, đêm qua em có giấc mơ kì lạ lắm, mặc dù không phải ma quỷ gì nhưng em vẫn có cảm giác rợn rợn người." Jimin dụi mắt ngồi dậy, còn chưa tỉnh ngủ hẳn nhưng ngay lập tức đã kể cho Taehyung nghe về giấc mơ đêm qua của mình.

"Em mơ thấy có một bé gái, em không nhìn thấy mặt đâu, chỉ là thấy mình nhắm mắt và nghe văng vẳng giọng hát của một bé gái. Lời bài hát ấy giống như một câu chuyện, ấy thế mà em muốn mở mắt nhìn xem đứa trẻ ấy là ai thì lại không được. Sau đó em mê man và ngủ tới giờ đó, nhưng em không ngờ em ngủ sâu tới vậy."

Taehyung nghe cậu nói thì chân mày bắt đầu nhăn lại, anh im lặng giống như đang suy nghĩ điều gì đó. Rồi anh hỏi lại cậu: "Em không thể mở mắt hay em cố gắng mở mắt nhưng lại không được vậy?"

"Thực ra em không cố gắng để mở mắt, chỉ là đột nhiên muốn mở mắt nhưng không được nên em cứ thế mê man đi thôi." Jimin nhớ lại giấc mơ lúc đó, cậu vẫn thấy may là bản thân không tò mò cố gắng mở mắt ra, nhỡ đâu lại có một con ma trẻ con ngồi trước giường nhìn cậu thì sao.

"Vệ sinh cá nhân xong rồi chúng ta đi hỏi xem có ai gặp phải tình huống giống em không? Tôi cảm giác em gặp phải điều kiện tử vong rồi... nhưng may mắn thoát được." Anh nhìn thẳng cậu rồi nói với vẻ mặt nghiêm trọng, không nghĩ rằng đêm qua anh ngủ say như vậy lại để Jimin suýt gặp phải nguy hiểm, may là cậu cũng rất may mắn nên thoát được một cửa.

Hai người sửa soạn xong ra bên ngoài hành lang thì thấy đối diện Taehee cùng Wonnu đang đi tới, khuôn mặt của Taehee trông xanh xao vô cùng và Wonnu đang ôm lấy bả vai cô bé nói gì đó.

"Em sao thế Taehee? Đêm qua có chuyện gì à?" Taehyung cất tiếng hỏi thăm, xem ra điều kiện tử vong mở ra lần này không chỉ lựa chọn mình Jimin nhà cậu. Cô bé Taehee này chắc cũng là một đối tượng khác.

"Có phải em mơ thấy có một cô bé hát cho mình nghe không?" Jimin hỏi nhỏ và ngay lập tức Taehee sững lại, ngẩng mặt trợn tròn mắt nhìn cậu. Và chỉ ánh mắt đó Jimin đã gật đầu giống như xác nhận bản thân mình cũng vậy.

"Này là chuyện gì thế anh Jihyun, hai người tại sao lại gặp ác mộng giống nhau?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net