2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực ra hắn chẳng ngại mua cho Jimin xinh đẹp của hắn một gói snack khoai tây, hay một cái kẹo mút vị dâu sữa ngọt ngào mà cậu thích. Chỉ là hôm qua, chính miệng của Jimin nói Jimin muốn giảm cân. Không những thế còn nhờ cậy hắn khẩn khoản, tha thiết:

"anh nhất định không được cho Jimin ăn dẫu cho Jimin có đòi anh, khẩn cầu anh ghê gớm thế nào đi chẳng nữa, anh nhớ chưa! Nếu không Jimin sẽ giận anh đến hết đời... mãi mãi..."

Hắn cũng đếch thích mấy trò giảm cân này của người yêu cho lắm, cũng biết thừa tính Jimin của hắn, hồi đầu vô cùng quyết tâm nhưng rất nhanh nhụt chí về sau. Mà ta cũng đang nói vấn đề ăn uống, là đam mê sống chết của bé Dimin. Lạy chúa, hắn đã từng nghĩ Jimin sẽ không bao giờ phun ra được chữ "giảm cân" từ miệng mình. Ai ngờ lại có ngày hôm nay... Chắc jimin đã khóc rất nhiều cho quyết định trọng đại đầy tính to lớn, quyết định, mang tầm vóc lịch sử to lớn ấy. Hắn khá ngạc nhiên đấy, nhưng không cản cậu lại. Hắn tin cậu sẽ bỏ cuộc sớm hơn nhưng không ngờ lại lật mặt nhanh như thế này...

"Anh ơi~  Jimin đói thật luôn ấy! Anh là đồ đáng ghét! Đồ xấu xa..! Đồ phũ phàng! Bỏ mặc Jimin cô đơn như thế này đây... Lão công kiểu gì vậy hả? Tiểu thụ khóc tức tưởi đằng này mà chẳng thèm dỗ dành nửa câu... Độc ác! Quá độc ác!"

Tiểu thụ Park ra vẻ uỷ khuất kinh khủng, ngồi bệt trên nền đường nhựa bẩn thỉu cát bụi nhưng vẫn không ngừng như thể khổ thân lắm...

Cái đồ tiểu thụ đanh đá, khó chiều!

Kim Taehyung hắn chẳng còn lời nào để nói luôn. Trong vài giây mới đây còn tự hỏi sao mình lại yêu cái người đanh đá này cơ chứ? Hắn thở dài ngoảnh đầu lại, âu yếm nhìn người yêu phồng hai cái má mềm như kẹo bông, đôi môi đỏ mọng chúm chím cứ chu lên và hai mí mắt cứ cụp xuống trông xinh xẻo hết biết...

À, hắn chợt nhớ ra vì sao mình yêu cậu rồi...

Lạy chúa vì cái sự đáng yêu không tưởng trong khi đang cục súc một đống trên mặt đường vắng vẻ. Đúng là tiểu mỹ thụ của Kim Taehyung ta... Hờn ta mà cũng xinh đến long trời lở đất!

Vì không thể để tiểu mĩ thụ của mình ngồi thảm thê như thế mãi được, xinh xẻo vậy lỡ có thằng nào đi qua bắt cóc thì tội đời ông. Hắn đành xuống nước, từ từ bước về phía cậu, rất khoan thai, bình tĩnh ấy... Cúi sát thấp người xuống hết cỡ, khuôn mặt áp sát mặt Jimin, khoảng cách chỉ còn tính bằng vài centiment nhỏ, hắn từ từ hỏi và cậu sẽ lại đáp trả bằng những lời giận dỗi:

"Anh xấu tính à...?"

"Ừm, rất xấu!"

"Anh độc ác lắm sao..?"

"Quá ác luôn ấy..."

"Tiểu thụ buồn vì lão công lắm nhỉ..."

"Buồn mạnh là đằng khác..."

"Vậy tối qua ai bảo muốn giảm cân?"

Khuôn mặt hắn đắc trí cười trong khi mặt cậu thì đã biến thành cái bánh bao thiu, nhăn nhó cả lên. Ngại chết đi được chứ chẳng phải vừa đâu nên cậu mới không dám đáp lại... Cơn đói đúng là lấp hết lí trí của Jimin mất rồi. Còn chẳng nhớ cái gì sất... vậy mà nói anh thậm tệ, không ra gì. Tất nhiên hắn chẳng để tâm đến những lời thiếu bóng bẩy đấy của người yêu tặng mình, hắn chỉ quan tâm đến cái bụng tròn tròn của người yêu mà thôi:

"Thế Jimin có muốn ăn nữa không? Hay giảm cân..?

"Chắc là...ăn..." - những lời lí nhí phát ra từ trong cuống họng khiến hắn khá hài lòng. Tiểu tử ngốc may mà bỏ cuộc sớm, nếu không ngày nào cũng chết đói mà ăn vạ ra đường thế này, chắc hắn không làm ngơ nổi quá hai ngày...

"Vậy hứa với anh Taehyung là sẽ không bao giờ nhắc đến chữ giảm cân nữa nhé... Hứa đi rồi anh mới cho đi ăn..."

"Em hứa... Giờ Jimin đói lắm rồi, anh cho Jimin ăn đi..." - khuôn mặt lại thoáng chốc biến thành nhũng nhiễu như trẻ con, hai mắt mở to hết cỡ, long lanh như sao trời, môi lại cứ chúm chím như nụ hoa như vậy... thật dụ hoặc mà... Nhịn không được, hắn liền hôn một cái thật kêu lên đoá hồng kia, rồi bế thốc người thương lên tay, cứ vậy mà đưa đi vỗ béo ngay lập tức.



hello, remember me?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net