VMIN: TẬN CÙNG YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung và Park Jimin là bạn từ thời nối khố. Nằm chung giường khi còn mặc tả, biết tên nhau lúc vừa bập bẹ, nắm tay từ thời vừa biết chạy, học chung ba năm mẫu giáo. Cùng nhau đến trường ngày khai giảng năm lớp 1, học cùng lớp năm năm tiểu học. Lên cấp hai Kim Taehyung bản lĩnh, thông minh hơn người thi vào trường chuyên thành phố D còn Park Jimin lại thi đậu vào trường hạng B thành phố A, Kim Taehyung chính là lợi dụng gương mặt đáng thương, vài giọt nước mắt cá sấu xấu năn nỉ ỷ ôi Kim mẹ xin chuyển vào trường hạng B của Park Jimin theo học, cuối cùng Kim Taehyung hắn cũng thành công học cùng Park Jimin bốn năm trung học cơ sở. Sang cấp ba Park Jimin thi vào trường C trung học phổ thông thành phố A, Kim Taehyung lại dùng chiêu cũ mà mặt dày mày dạng nằm vạ cả tuần với Kim mẹ để có thể học cùng lớp với Park Jimin, lại dính lấy Park Jimin thêm ba năm cấp ba...
Học đại học, Park Jimin phấn phấn khởi khởi đi kể cho Kim Taehyung nghe Crush năm năm y theo đuổi chấp nhận lời tỏ tình của y, Kim Taehyung thấy nụ cười đáng yêu của Park Jimin khi nói về tên Crush ấy... Hắn tên gì nhỉ? Jeon gì gì... À là Jeon Jungkook. Kim Taehyung nở nụ cười gượng gạo, trong lòng đầy đau đớn đưa ra lời khuyên cho Park Jimin kia.
-Nếu cậu ấy cũng thích cậu thì tốt rồi, tớ tự hào về cậu. Yêu thương phải giãi bày thế đấy.
Park Jimin tràn đầy hứng khởi quên nhìn điểm tối trong mắt người kia, nở nụ cười rạng rỡ, trả lời.
-Phải, cậu cũng nên tìm nữa kia cho mình đi nhé. Tớ sẽ tự hào về cậu y như cách cậu tự hào về tớ khi dũng cảm nói ra tình cảm của mình hiện giờ vậy.
Đầu Kim Taehyung ong lên, tim thắt lại chưa bao giờ hắn cảm thấy nụ cười trên môi mình trở nên giả tạo như vậy.
Hết 4 năm đại học hắn cầm trên tay tấm thiệp màu đỏ mà hắn cho là chói mắt đến lễ đường. Nhìn người con trai mình bám dính gần hai mươi mấy năm đời người sóng vai với tên họ Jeon. Nở nụ cười chúc phúc mà hắn chán ghét chúc mừng Park Jimin kia.
Năm 27 tuổi, quan hệ của Park Jimin và Jeon Jungkook kia xảy ra mâu thuẫn. Jeon Jungkook gặp lại người yêu cũ không biết lý do nào mà khiến Park Jimin kia lại hiểu lầm... Mặt mũi nước mắt nước mũi tèm lem chạy đến chỗ Kim Taehyung khóc lóc kể lể, nghe đến mà đau lòng. Nhưng tại sao Kim Taehyung lại vui mừng đến vậy? Hay trong lòng hắn chính là nghĩ mình còn hy vọng? Hắn an ủi y, y khóc chính hắn lau nước mắt, y chửi hắn chính là người nghe, y muốn đi hóng gió hắn là người chở,... Chỉ cần làm y muốn Kim Taehyung hắn chính là hảo hảo chiều y. Vài ngày sau, Park Jimin cùng Jeon Jungkook cùng nhau nắm tay đến chỗ hắn. Nói về một vấn đề đề gì đó nhưng hắn chính là nghe không hiểu. Tai hắn ù đi, mắt hắn đanh lại, lòng đau thắt... Nhưng ngoài mặt lại cười nói vô cùng gượng gạo với hai người kia.
Năm 30 tuổi, Jeon Jungkook bị bệnh tim, thời gian sống không thể kéo dài quá ba tuần nếu không có một quả tim khỏe để thay thế... Park Jimin vẫn chứng nào tật nấy, chạy đến khóc lóc với Kim Taehyung. Kim Taehyung cảm thấy cuối cùng mình cũng có cơ hội... Hắn quyết định bí mật đăng ký hiến tim cho Jeon Jungkook... Hai tuần sau, Jeon Jungkook vừa vặn khỏe mạnh. Park Jimin chính là chạy đến tìm Kim Taehyung. Nhưng không tìm thấy hình bóng ấy, chỉ nhìn thấy di ảnh của Kim Taehyung và lễ tang chưa tròn 49 ngày. Kim mẹ nhìn tiều tụy, gương mặt xanh xao nói không nên lời đưa cho Park Jimin một bức thư.
Về nhà Park Jimin, vẫn chưa thoát khỏi bàng hoàng mở bức thư ra.
"Chào cậu, Jiminie... Bạn thân của tớ.
Park Jimin cái người đi cùng tớ hơn nữa đời người.
Park Jimin cái người tớ nguyện dùng cả đời để được lắng nghe giọng cậu.
Jiminie cậu biết không?
Tớ thật ra không xem cậu là bạn... Thật ra tớ yêu cậu... Rất nhiều. Cậu có thắc mắc là từ khi nào không? Từ cái thời tớ vừa biết gọi Jiminie ấy... Mẹ Kim nhà tớ bảo thế, tớ gọi Jiminie thay gọi mẹ hoặc ba đầu tiên.
Jiminie à, đáng lẽ tớ nên nói tớ thích cậu từ cái lúc đầu tiên ấy, đáng lẽ tớ nên bảo tớ yêu cậu lần đầu tiên, phải trước khi cậu bảo cậu yêu Jeon Jungkook ấy... Phải nói như những câu chuyện Ngôn Tình, Đam Mỹ gì đó cậu hay đọc ấy. Trở thành bá đạo Công, lạnh lùng Công đó để tỏ tình, sau đó xấu xa yêu thương cậu...
Nhưng tớ muộn rồi, thật sự muộn mất rồi... Tớ chọn cách nhẹ nhàng lặng lẽ yêu thương và thấu hiểu cậu. Vui cùng cậu, buồn cùng cậu, khóc cùng cậu, đau thương cùng cậu,... Cạnh bên cậu, nghe cậu nói về một người nào đó, đưa ra lời khuyên... Tớ thích thế, cảm giác chút đau lòng, đầu mũi nghẹn ứ hơi thở nhưng tớ đã như thế cả thanh xuân đấy... Cậu nói cho tớ nghe thật nhiều, tin tưởng tớ thật nhiều, cười cùng tớ thật nhiều, yêu mến tớ thật nhiều,...
Jiminie, cậu biết yêu mến yêu thương khác nhau chỗ nào không? Yêu mến chính là cách cậu dành tình cảm cho tớ, yêu thương cách cậu dành tình cảm cho Jungkook...
Tớ hận cả thanh xuân khôngđược yêu thương của cậu. Nhưng không sao... Bây giờ tớ cuối cùng đã có thể được yêu thương của cậu... Jungkook kia bị tim, tớ đã mật đăng ký hiến tim cho tên ấy. Thật may mắn khi tim của tớ hoàn toàn phù hợp để thay cho hắn... Chắc khi cậu đọc thư này, ca phẫu thuật thành công rồi... Tớ thành công tặng phần thể dùng để cảm nhận cho Jungkook. Cuối cùng tớ cũng trở thành nhịp đập của hắn... Tim tớ cuối cùng cũng thể cảm nhận được yêu thương của cậu. Tớ không biết nhưng chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm giờ chỉ nghĩ thôi tớ đã cảm thấy rất hưng phấn rồi...
Hiện tại tớ đang nằm trong phòng bệnh, mẹ Kim của tớ không biết chuyện này... Nhưng lúc tớ ra đi, mẹ Kim sẽ biết... Chắc mẹ Kim sẽ rất tức giận về chuyện này đấy, mẹ Kim không thích điều này đâu...
Nói với mẹ Kim tớ xin lỗi rất nhiều...
Hôm nay tớ thấy cậu vào thăm Jungkook kia, tớ nấp sau vách tường bệnh viện, nghe lén tiếng nói của cậu... Cách nói chuyện này thật khác với lúc nói với tớ, tớ thấy nụ cười trên môi mình đắng chát, giọt nước mắt không ngừng lăn trên tớ... Tớ cứ nghĩ cảm giác của mình đã chết khi cậuhắn nắm tay nhau nói đồng ý với Cha Xứ rồi chứ...
Jiminie cậu bảo khi t nói ra lời yêu thương với một nửa còn lại của mình, lúc ấy cậu sẽ rất tự hào về tớ như cách tớ khen ngợi cậu đúng chứ? Tớ nói rồi... Cậu tự hào về tới không nào?
Tớ ghét Jeon Jungkook kia lắm cậu ơi... Tớ ganh tị với hắn chết mất... Cậu tại sao lại yêu thương hắn thế chứ? Hắn không tốt lắm đâu. Còn làm cậu khóc , vậy tại sao khi tớ mang lại nụ cười cho cậu lại không nhận được yêu thương?
tớ quá ganh tị nên tớ cũng muốn thử một chút yêu thương ấy... Tớ sợ khi cuộc sống của hắn hết thời hạn, cậu sẽ tìm tớ khóc lóc đến chết đi sống lại, sau đó nghĩ vẫn làm chuyện không hay... Nên tớ chọn cách im lặng đi đăng ký hiến tim cho hắn... Tớ ích kỷ thật. Tớ nghĩ lúc ấy sẽ không phải nhìn thấy những giọt nước mắt nơi cậu, lại vừa cảm nhận được yêu thương của cậu qua thân thể của hắn... Tớ đi rồi, chỉ không nhìn thấy tớ nữa thôi, xem như tớ đi xa một chuyến như di dân hay du học thôi. Nhưng tim tớ cạnh cậu, mãi mãi bên cạnh cậu, hảo hảo yêu thương cậu...
Đừng khóc, tớ không an ủi cậu được...
Đừng buồn, tớ không dẫn cậu đi chơi được...
Đừng đau lòng, tớ không thể tâm sự cùng cậu...
Hãy sống cho thật tốt, không được khóc, sống cho hạnh phúc vào... Yêu thương người bên cạnh, giữ họ chặt chẽ vào để không phải như tớ.
Thôi... tớ cần ngủ rồi.
Tớ ngủ nhé, chúc tớ một giấc mơ đẹp nào.
Tạm biệt cậu, Park Jimin.
Chàng trai sở hữu cả thanh xuân của tớ
Kim Taehyung yêu Park Jimin❤
Mãi mãi hạnh phúc nhé... "
Jimin không khóc, nhưng sao nước mắt lại lăn dài trên má thế này? Tại sao vậy?
Mãi mãi là bao lâu? Thời hạn của hai từ mãi mãi là bao lâu thế hả cậu?

21:02PM
16-04-2018
Thanh Huy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC