12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi thực sự xin lỗi, tại lúc ấy nhất thời nóng giận, mong anh bỏ qua"

Không biết đây là lần thứ mấy Jimin đứng trong phòng giám đốc để nhận lỗi và hứa những điều vô nghĩa như này, vậy nhưng cậu có thể dám chắc rằng chẳng nhân viên nào gan lớn như cậu cả

"Báo cáo dở tệ, năng lực trung bình, nói dối trốn việc, uống say lại nhắn tin làm phiền, bây giờ là chửi bới cấp trên, cậu còn phá hoại được gì thì làm nốt đi"

"Tôi thực sự xin lỗi"

Quyết tâm cạch mặt Kim Taehyung của Jimin có lẽ không được thực hiện như mong đợi rồi, mặc dù đối với hắn điều này chẳng mấy liên quan, nhưng cậu muốn chứng tỏ bản thân không quá mềm yếu và dễ bị ăn hiếp

"Về tự kiểm điểm lại mình đi. Đừng để tôi phải mang tiếng không trả lương cho nhân viên, hoặc tệ hơn là cậu bị sa thải"

Taehyung ngã ra sau ghế, hai ngón trỏ không ngừng day nhẹ thái dương, ở giữa đôi lông mày còn hằn in một rãnh đường rõ sâu, chứng tỏ vô cùng mệt mỏi với cậu nhân viên hết thuốc chữa này, nhưng chung quy lại cũng vì Park Jimin xui xẻo, hôm nay nhất thời nóng vội nên tông giọng bức luôn cả cơn sốt thôi

Thẫn đi một lúc, Jimin nhận ra một điều rất lạ, nhân viên phòng cậu trốn việc có, ăn vụng có, trễ làm lại càng thường xuyên. Thế quái nào chỉ bị trưởng phòng Han cảnh báo là nặng nhất, còn cậu rõ là không quá nghiêm trọng lại đến lượt hắn răn đe

"Còn không mau về phòng làm việc"

"Anh cho tôi hỏi chút đã"

"Chuyện gì?"

"Tại sao chỉ mình tôi bị anh chỉ trích vậy?"

"Cậu có đồng bọn à?"

"Không không, chỉ là tội của tôi thật ra chỉ ở mức để trưởng phòng Han giải quyết là được rồi"

"Tôi nhớ đã hai lần nói lý do cho cậu"

"Ý anh là..."

"Cause you're my ex"

Như đã biết trước câu trả lời, Jimin mặt không cảm xúc xin phép ra ngoài, có một sự thật là Taehyung chỉ nên viết Tiếng Anh, kĩ năng đọc của hắn quá là tệ đi. Khí chất của một vị tổng tài vừa sau 2 giây lập tức bị vứt ra chuồng gà

Có lẽ Taehyung đã quên mất rằng cậu từng chê lý do này khá trẻ trâu, đương nhiên trẻ trâu thì cậu không chấp rồi

Về phòng cũng đã đến giờ ăn trưa, cậu mệt mỏi nằm gục xuống bàn, Jimin thiếu điều sốt càng cao hơn vì phải phơi nắng gần 15 phút, sau đó choáng váng vì mấy lời mắng của anh sếp quyền lực. Cuộc đời Park Jimin đúng là nhọ như đít nồi mà

"Jimin, cậu là gì của Kim Tổng vậy?"

Trưởng phòng Han trên tay cầm túi thức ăn, mông chưa chạm ghế đã hỏi một câu xanh rờn khiến Jimin thiếu điều bật dậy ngay lập tức

"Đâu, có gì đâu ạ"

"Vừa bị mắng xong lại nhờ tôi mua thuốc cảm và đồ ăn trưa bảo đưa đến cho cậu. Chị nghi lắm nhé"

"Chắ...Chắc là lộn người rồi"

"Sao mà lộn được, của cậu đây, ăn đi cho chóng khỏe, đừng có mà lây cho cả phòng đấy"

"Vâ..vâng, em cảm ơn"

Ngay khi người nọ khuất hẳn, cậu mới tát một cái rõ đau vào má phải của mình. Kim Taehyung hắn đang vừa đấm vừa xoa đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#taemin #vmin