23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vừa về đến nhà liền lén la lén lút mở cửa đi vào, phát hiện Park Jimin ngủ quên trên ghế sofa ở trong phòng khách liền thở phào nhẹ nhõm như vừa mới trút được tảng đá đang đè nặng ở trong lòng. Anh ngàn vạn lần tìm đủ mọi cách trốn tránh Park Jimin là bởi vì không muốn ở trong tình trạng này nhận lấy đơn ly hôn từ chính tay của cậu.

Quan hệ của hai người bọn họ không phải chỉ mới vừa vun đắp một hay hai năm qua. Đâu thể nói ly hôn liền có thể dễ dàng mà ly hôn như vậy được?

Kim Taehyung quỳ một chân trên sàn nhà nhìn ngắm gương mặt đang say ngủ của Park Jimin. Vài ngày không gặp hình như bảo bối của anh đã tiều tụy hơn nhiều rồi...

Nhưng mà thói quen dẩu môi khi ngủ say bao năm qua của cậu vẫn chưa có bỏ được. Cảm giác quen thuộc này thật khiến cho Kim Taehyung muốn giống như thường ngày mà cúi xuống hôn lên cặp môi căng mọng đỏ hồng của Park Jimin.

Bất quá hai người bọn họ là đang ở trong tình trạng gì thì chính anh là người hiểu rõ nhất. Hiện tại mà dám cả gan đè cậu ra ăn sạch ngay lúc này, không chừng không thể cứu vãn được cái gì mà càng khiến cho nó tệ hại hơn.

Kim Taehyung cắn chặt răng cố gắng kìm xuống dục vọng của bản thân mình, gân xanh trên trán cùng thái dương đều đồng loạt nổi hết lên.

Cmn đây rốt cuộc là loại tình huống quái quỷ gì? Vợ mình nằm ở ngay trước mặt, vậy mà đến cả ngón tay cũng không được đụng vào. Cái này có phải là đang muốn bức chết anh hay không?

Kim Taehyung cảm nhận miệng lưỡi của mình hiện tại chỉ đồng nhất mang một cỗ dư vị đắng chát, bàn tay thon dài đưa lên gạt nhẹ mái tóc vương trên trán Park Jimin.

"Bảo bối, em còn định cứng đầu đến bao giờ đây?"

Tiếng lục lạc leng keng từ xa vọng đến, theo sau là tiếng bước chân nhỏ bé của Yeontan. Nó chạy thật nhanh đến nhảy thẳng vào trong lòng của Kim Taehyung, không ngừng vẫy vẫy đuôi nhỏ ra vẻ mừng rỡ. Theo sau động tác đầy phấn khích của nó chính là tiếng lục lạc siêu cấp ầm ĩ, khiến cho anh thật hận không thể một phát đánh bất tỉnh thằng nhóc này.

"Suỵt! Tanie ngoan, mau im lặng để cho baba của con ngủ."

Park Jimin bị tiếng động của một lớn một nhỏ hai người đánh thức, nhẹ nhàng chuyển mình sau đó mới từ tốn mở mắt.

Cậu theo thói quen đưa bàn tay nhỏ nhắn lên dụi dụi mắt, cặp môi đỏ hồng còn hơi dẩu ra bất mãn.

Hình ảnh này của Park Jimin rơi vào tầm mắt Kim Taehyung liền biến thành một cục bông mềm mại, thật sự khiến cho anh muốn ngay lập tức nhào đến ôm chặt lấy cậu mà xoa xoa nắn nắn. Bất quá còn chưa đợi anh hành động, Park Jimin đã nhổm người dậy cầm lấy tập văn kiện để sẵn ở trên bàn.

"Anh về rồi thì mau ký vào đây đi."

Cmn, vừa mới mở mắt ra, ngay cả nụ hôn thường ngày cũng không thèm cho anh đã vội vã muốn anh ký vào đơn ly hôn. Cậu thật sự muốn gấp rút ly hôn với anh đến vậy sao?

Kim Taehyung âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh, đem bao nhiêu tức giận cùng những lời mắng chửi vừa ra khỏi đầu lưỡi nuốt sâu vào trong bụng.

Anh hướng Park Jimin nhẹ giọng nói.

"Được rồi được rồi, hiện tại đã trễ như vậy rồi. Mau lên phòng ngủ đi, ngày mai chúng ta nói chuyện."

Còn chưa kịp để cậu phản bác hay có thời gian chất vấn anh bất cứ điều gì, Kim Taehyung đã vội vã nhấc bổng cậu lên bước về phòng ngủ, Park Jimin tức giận giãy dụa cơ hồ muốn nhảy xuống.

"Cmn Kim Taehyung, mau thả tôi xuống, tôi có thể tự đi được."

"Ngoan, đừng nháo, để anh đưa em về phòng, hôm nay đợi anh cả buổi chiều cũng đủ mệt mỏi rồi."

"Còn không phải anh cố tình sao? Tên xấu xa, anh đừng tưởng có thể trốn tránh mãi như vậy. Sớm muộn gì anh cũng phải ký thôi."

Kim Taehyung biết bản tính nóng nảy của mình cần phải được sửa đổi nếu như anh muốn níu giữ lấy đoạn tình cảm này. Cho nên từ đầu đến cuối đều cắn chặt răng không nói một tiếng nào.

Mặc cho Park Jimin không ngừng làm loạn, anh vẫn miễn cưỡng thành công đem cậu đặt lên giường trong phòng ngủ. Sau khi đắp chăn gọn gàng cho cậu liền im lặng rời đi.

Một câu một chữ cũng không thèm nói nữa.

Còn Park Jimin sau khi bị Kim Taehyung mạnh mẽ ôm vào phòng ngủ, trong lòng đã sớm chứa một bụng tức giận. Cư nhiên lại bị anh lừa về nhà đợi suốt cả buổi chiều, rốt cuộc cái gì cũng không nói được...

Nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này, chỉ càng khiến cho cả hai thêm mệt mỏi mà thôi.

Vì sao lại không thể giải thoát, vì sao lại không thể dành cho nhau một lối đi riêng? Cố chấp thì được gì? Chỉ càng khiến cho cậu thêm chán ghét...

Cmn Kim Taehyung là đồ đáng ghét!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net