3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ 30 sáng, Trí Mân thức dậy theo thói quen không ra khỏi giường liền mà check mạng xã hội thêm gần nửa tiếng

Từ năm lên bảy cậu đã không cần ba mẹ gọi thức dậy nữa, việc học tập cũng luôn tự giác, không đợi ai phải rầy la. Thế nhưng cậu vẫn chưa biết mình còn có gì khiến ba mẹ chưa hài lòng, dù cố gắng làm tốt thế nào kết quả cũng không hề nhận được lời khen nào từ họ

Xuống dưới nhà, mẹ và em gái cũng đã ngồi trên bàn ăn sáng. Nói là ăn sáng nhưng chỉ có Trí Nghiên em cậu miệng nhai chốp chép, còn mẹ Lý Vũ Đình thì bận lướt báo đến nguội cả đồ ăn

"Cuối tuần này lớp con có cuộc họp phụ huynh học sinh đầu năm, ba mẹ có rảnh không ạ"

"Trí Nghiên, cuối tuần này lớp con cũng họp có đúng không?"
Mẹ Phác không trả lời cậu, lập tức quay sang hỏi Phác Trí Nghiên

"Dạ"
Trí Nghiên là một đứa trẻ trầm tính, dù mới lên lớp sáu nhưng tính cách lại trưởng thành hơn nhiều so với bạn đồng trang lứa. Có vẻ là do sống trong gia đình khá nghiêm khắc, tính cách cũng có sự di truyền

"Mẹ phải đi họp cho Trí Nghiên, ba con hẳn tới tuần sau mới công tác về. Đã lớp mười một rồi, có thể không đi có được không?"

Trí Mân không thấy ngạc nhiên, còn định sẽ im lặng rồi tìm cớ để nói với giáo viên. Nhưng Lý Vũ Đình tiếp tục nói

"Trí Nghiên vừa mới chuyển cấp, còn bỡ ngỡ, mẹ phải đi để trao đổi với cô giáo của nó, chiếu cố nó một chút"

"Dù gì cũng là họp đầu năm, con còn chưa có thành tích gì, đi chỉ thêm mất thời gian, thời gian ấy mẹ đi làm là đã kiếm được tiền cho hai đứa tiêu cả một tuần. Con đừng buồn, ba mẹ là cũng chỉ muốn tốt cho hai đứa"

Trí Mân không buồn, dù gì năm ngoái bà cũng từng nói câu tương tự vậy. Chỉ khác là "Trí Nghiên gần tốt nghiệp, phải trao đổi với cô giáo để năm nay chiếu cố, cho nó ra trường có học bạ đẹp một chút"

Mà năm ngoái, hên là tình hình dịch bệnh đột nhiên chuyển nặng, nên buổi họp phụ huynh của trường cậu cũng phải huỷ. Năm nay cũng đã không còn dịch, đến trời mới có thể cứu được cậu

Trí Mân gật đầu, vào bếp làm thức ăn sáng của mình. Làm xong thì mẹ cùng Trí Nghiên đã ra xe đi học. Không phải bà vô tâm tới nỗi không làm đồ ăn sáng cho cậu, chỉ là Trí Mân sáng không ăn đồ dầu mỡ cùng tinh bột hấp thu nhanh. Cậu sáng nào cũng đều tự làm buổi sáng, cái gì cũng tự giác đến nỗi mẹ cậu đã xem nó như chuyện hiển nhiên mà không còn để ý nữa

Sáu giờ bốn mưới chín, Trí Mân đã có mặt ở cổng trường

Cậu thầm nghi hoặc, không hiểu sao từ tiết đầu tiên cậu biết đến sự hiện diện của thầy Hanh, thì từ lúc đó đến bây giờ cậu cứ thấy thầy loanh quanh trước mặt cậu mãi. Đi sang nhà Chính Quốc, đi đỗ xe, giờ ra chơi cũng thấy thầy đi ngang cậu

Mỗi lần gặp, Trí Mân không tỏ vẻ thân thiện vì đã cùng nhau ăn chung một nồi lẩu, mà cậu chỉ gật đầu chào một cái, thầy cũng "ừ" một tiếng rồi thôi. Cậu là không muốn bị người ta đồn đút lót của riêng nên mới thân thiết với thầy giáo, đã bị nói nhiều lần như vậy năm cấp hai, nên cũng cảnh giác

Nhưng lần này Trí Mân gặp thầy ở nhà xe, thấy thầy đang cầm một chồng tài liệu kèm theo túi lớn chứa bốn cốc nước, nam tử hán gặp hoạn nạn nhất định phải ra tay, Trí Mân mở miệng ngỏ ý muốn giúp đỡ
"Thầy có cần em phụ không ạ"

Thấy cũng còn kha khá thời gian, Thái Hanh cũng không ngại gật đầu, đưa Trí Mân cầm hộ phân nửa số tài liệu

Thầy vừa chuyển giao chúng qua cho cậu, Trí Mân đã để ý thấy trên trang bìa in một dòng chữ lớn 'TỔNG HỢP 1000 BÀI TẬP TOÁN 11" mà tá hoả

"Mấy cái em cầm là của lớp em, một hồi nhớ phát ra cho cả lớp. Còn cái này là của lớp Chính Quốc, lát nữa có tiết nên thầy sẽ tự sang đưa cho lớp nó"

Cậu liền cảm thấy hối hận khi đã ra tay cứu trợ, bây giờ cậu cầm cái này, khác nào gián tiếp giúp thầy Hanh làm chuyện ác, lát nữa đưa cho lớp sẽ bị vùi dập không thương tiếc

Trong lòng nghĩ như thế nhưng Trí Mân vẫn ngoan ngoãn gật đầu, bước chân vội vã khi nãy dần trở nên nặng nề vì áp lực đè nặng

Đến trước cửa lớp, cậu chào thầy một cái rồi định quay đầu bước đi, Thái Hanh lập tức chìa một ly cà phê từ trong túi ra cho cậu
"Cảm ơn vì đã giúp thầy, cầm lấy một ly"

Cậu có chút lưỡng lự nghĩ, đây có vẻ là nước thầy mua dùm đồng nghiệp, cho cậu một ly thì sẽ không đủ mất

"Các thầy cô nhờ thầy mua hộ, nhưng hôm nay quán lại có chương trình mua ba tặng một, dư một ly nên em có thể lấy"

Trí Mân cảm thán người này thật rất biết quan sát, vừa nhìn biểu cảm đã biết cậu nghĩ gì, còn tinh tế giải thích cho cậu. Thoáng chốc cảm thấy ghen tị với người con gái sau này sẽ lọt vào mắt xanh của thầy

Không để Thái Hanh chờ, cậu nhận lấy cốc cà phê. Không biết là do bên trong vẫn còn hơi nóng, hay là do nhiệt độ từ bàn tay của người đó mà khiến cho chung quanh chiếc ly ấm áp vô cùng

Cậu đi vào trong lớp, vừa vào tới cửa đã thấy hơn ba mươi cặp mắt liếc nhìn ly cà phê trên tay mình, láo nháo không ngừng

"Khai mau, tại sao thầy Hanh lại đưa cà phê cho cậu"

Hiệu Tích đang lau bảng cũng phải dừng động tác lại tra hỏi

"Vừa nãy gặp thầy ở nhà xe, thấy thầy xách đồ nặng tiện tay giúp đỡ nên được thầy tặng một ly"

Trong lớp lại có người lên tiếng chọc ghẹo cậu

"Trí Mân là kẻ phản bội, thấy kẻ địch cầm một mớ bài tập khổng lồ định ám sát tụi mình mà còn giúp, lại còn nhận cả quà của người ta"

Nói rồi các bạn cũng hùa theo trêu cậu, người thì than thở thầy cho quá nhiều bài tập, kẻ thì khoái chí liền mở đề ra làm bài

Lớp cậu phải nói là đứng hàng top của trường về độ ngoan ngoãn và chịu chơi. Học cũng học rất đến nơi, có phong trào gì cũng chơi đến chốn, thầy cô trong trường đều đặc biệt ưu ái. Nhìn người nào người nấy than thở vậy thôi, chứ trong đầu đều là những con thú chăm chỉ mảnh liệt. Đặc biệt là cái tên Mẫn Doãn Kỳ, đảm nhận chức vụ lớp phó văn thể mĩ của lớp còn kiêm luôn cả thánh ngoại giao toàn trường, chiến thần của ban tự nhiên, kẻ huỷ diệt hoá học, hỏi tất cả học sinh và thầy cô ở trong trường không ai là không biết đến cái tên của nó

Tiết toán là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, thầy Hanh như thường lệ đang chép bài trên bảng cho cả lớp, ở dưỡi đây Trí Mân cũng chăm chú ghi bài. Nhưng sau lưng lại có không ít tiếng cười nói, Trí Mân quay lại, phát hiện ra bên kia Doãn Kỳ đang lén lúc ăn hộp cơm sườn vừa mua ở dưới căn tin, miệng nhai chóp chép

Cái mùi thơm của sườn bì cùng với trứng và nước mắm hoà vào nhau khiến cho cái bụng từ sáng đến giờ chưa có một hạt cơm nào của Trịnh Hiệu Tích kêu lên inh ỏi

"Ê Kỳ Kỳ cho tao ăn miếng"

Cậu chồm cả người qua dãy bên kia, tay vẫy vẫy như kêu đò, học năm tiết rồi đói sắp chết đến nơi

"Sao mà cho được thầy thấy rồi sao"

"Thì mày chuyền qua đây tao ăn cái rồi đưa lại"

Thế là hai đứa nó xù xì to nhỏ sau lưng Trí Mân, nhỏ đến độ thầy Hanh đè hẳn viên phấn đang cầm trên tay một cái két và quay lại nhắc nhở

"Doãn Kỳ, Hiệu Tích lát nữa ra về cầm hộp cơm này lên phòng giáo viên đút cho nhau ăn"

Cả lớp được một phen cười sặc sụa

"Thôi mà thầy ơi hôm nay thầy đẹp trai lắm, mãi yêu thầy"

Doãn Kỳ lại bắt đầu cái thói nịnh nọt trêu ghẹo của nó kèm một cái nháy mắt, cái chiêu mà nó thường hay làm với giáo viên khác khi mà nó đi trễ và quên làm bài tập

Nhưng thầy Hanh không quan tâm, dù nó học giỏi cách mấy, có ý làm sao nhãng tiếc của thầy thì thầy sẽ đuổi. Đây là người đầu tiên thoát được cái trò thao túng tâm lý của nó, sự kính trọng của cậu đối với người này lại tăng thêm một bậc

Kết quả là đến cuối giờ trong khi học sinh đều đã về hết thì có hai tên nhóc cùng nhau ngồi ở văn phòng đút cơm qua lại trước mặt ông thầy khó tính

"Hiệu Tích, aaa nào"

"Aaa"

Thái Hanh khoái chí cười phì, đi dạy cả một ngày mệt mỏi được nhìn hai đứa nhóc tình thương mến thương trước mặt đúng là không còn gì bằng. Anh nhắc nhở tụi nó lần nữa rồi hươ tay thả về, từ đó thì có nằm mơ cũng không thấy thằng Doãn Kỳ ăn cơm sườn nữa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net