2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày hôm kia, cậu có muốn đi đón Taehyung với mình không?"

Miếng thịt còn đang tỏa ra mùi thơm trên đũa Jimin rơi lại xuống bát, cậu ngẩng mặt lên nhìn em. Dù cậu không nói, em cũng không đề cập đến nhưng Jimin biết Jungkook đã hiểu rõ. Câu nói của em 10 năm trước vẫn còn vang lên trong đầu cậu.

"Mình không hy vọng cậu thích Taehyung".

Jungkook đã từng nói như thế. Nhưng bây giờ đây, Jungkook đang muốn làm gì đây, em thay đổi suy nghĩ hay muốn cả ba quay lại như 10 năm trước. Dù là vế nào đi nữa, Jimin không thể nào đáp ứng em được, Kim Taehyung và Park Jimin từ 10 năm trước đã không dành cho nhau mà mối quan hệ của cả hai kể từ lúc cậu quyết tâm cắt đứt mọi thứ liên quan đến anh đã không còn là một vết nứt mà là một khe nứt khó có thể nhảy qua.

"Hôm đó chắc là không được rồi, mình có một cuộc họp quan trọng về phương pháp trị liệu mới".

"Thật sự không đi được sao?"

Giọng Jungkook có một chút thất vọng, tuy nhiên ánh mắt em vẫn còn đang tập trung quan sát cậu như muốn tìm ra một chút khác biệt từ biểu cảm của cậu.

"Thật".

"Mà thôi, không sao. Sao này vẫn còn nhiều dịp gặp nhau mà".

Cuối cùng, Jungkook vẫn là bỏ cuộc. Trong 10 năm này đã có khoảng thời gian em và Jimin dường như đi đến dấu chấm hết cho tình bạn này nhưng cuối cùng là em không nỡ. Dù Jimin có tránh em đi nữa nhưng Jungkook biết mình không thể bỏ mặt cậu được. 10 năm đã tôi luyện Jimin thành một người khác, những khía cạnh mềm mại bị cậu giấu đi, dù vẫn đối xử với tất cả mọi người xung quanh bằng một thái độ dịu dàng nhưng sự dịu dàng đó không chạm đáy. Jimin dường như trở nên thu mình và vô tình hơn, cậu như một con nhím nhỏ nhìn thì vẫn có vẻ mềm mại nhưng khi đụng đến điểm mấu chốt của mình, chú nhím nhỏ đó có thể sẵn sàng dựng lên gai nhọn lên để chiến đấu.

Bữa ăn kết thúc trong sự không vui, có thể chỉ không vui đối với Jungkook vì Jimin vẫn hành động như bình thường, nhìn chẳng có gì khác thường. Jungkook thở dài, thời gian quả thực có thể thay đổi tất cả, 10 năm trước tất cả những gì Jimin nghĩ đều sẽ biểu lộ ra ngoài nhưng 10 năm sau cậu lại trở nên quá khó đoán.

"Tại sao bỗng dưng khi nãy em lại nhắc đến chuyện đấy? Em không sợ Jimin lại tránh em như mấy năm trước nữa à?"

Trên xe, sau khi đưa Jimin về nhà, Jungkook chuyển lên ghế phó lái ngồi cạnh Yoongi. Em đăm chiêu không nói gì, nhìn ra ngoài thông qua lớp cửa kính của xe. Yoongi nhìn em qua kính, nhẹ giọng hỏi.

"Em sợ. Nhưng vết thương lòng của Jimin quá sâu, em không nỡ nhìn cậu ấy ngày càng trở nên vô tình như thế, hơn nữa cậu ấy có thể tránh được mấy lần cơ chứ, Taehyung lần này là về định cư tại đây luôn".

Jungkook phiền muộn nhắm mắt lại, mấy năm trước vì Taehyung mà Jimin dường như cũng muốn cắt đứt hoàn toàn với em. Lần đó, Jungkook vừa đau lòng mà vừa tức đến muốn khóc.

"Dù vậy đi nữa, em ép buộc em ấy như thế cũng chẳng có kết quả gì đâu".

"Một phần cũng là do em, nếu không phải một phần do em thì Jimin và Taehyung chắc sẽ không đi đến mức như thế này".

Có một việc mà Yoongi không nói với em, nếu không có em thì hẳn Jimin vẫn sẽ phải lòng Taehyung thôi. Có một số việc đã được định sẵn, không thay đổi được.

***

"Bác sĩ Park, cậu không thấy phương pháp này là quá nguy hiểm đối với bệnh nhân sao?"

Jimin quả thực không có nói dối Jungkook, hôm nay cậu thực sự có một cuộc họp quan trọng. Không khí trong phòng họp căng thẳng, ai cũng không dám buông lỏng, đây là bầu không khí làm việc mà Jimin đã sớm quen thuộc.

"Nhưng đây là phương pháp có thể loại bỏ gần như toàn bộ những di chứng để lại sau phẫu thuật, hơn nữa nếu như có thể có cách kết hợp hợp lý với phương pháp trị liệu C hôm trước thì đây sẽ là một phương pháp chữa trị có thể đạt được hiệu quả cao".

Trước sự chất vấn của vị bác sĩ hơn mình gần 10 tuổi, Jimin vẫn không chút nào nao núng. Cậu chậm rãi đứng dậy, bước lên trước chỉ vào màn hình lớn trước mặt, phong thái bình thản nói ra quan điểm của mình.

"Ở đây chúng ta nên..."

Cảm nhận chiếc điện thoại trong túi áo đang rung lên, Jimin dừng lại vài giây đưa tay ngắt cuộc gọi rồi tiếp tục nói.

Cuộc họp kết thúc, Jimin nán lại một lúc trò chuyện với trưởng khoa rồi mới trở về phòng làm việc. Jimin ngã người ra ghế, nhẹ nhàng thở ra một hơi rồi hơi nhắm mắt lại thư giản. Khoảng một phút sau, cậu mở mắt, đưa tay lấy điện thoại từ trong túi áo xem lại nhật ký cuộc gọi.

Cuộc gọi từ Namjoon.

Jimin hơi chần chừ nhưng vẫn gọi lại cho anh.

"Namjoon hyung, em Jimin đây. Xin lỗi vì đã cúp điện thoại, em vừa kết thúc cuộc họp. Anh gọi em có chuyện gì sao?"

Điện thoại vừa được kết nối, Jimin đã lên tiếng xin lỗi trước nhưng cậu nhanh chóng hối hận vì sự nhanh nhảu của bản thận. Thậm chí cậu còn muốn ước rằng cậu chưa từng thực hiện cuộc gọi này.

"Jimin?"

Giọng nói đã 10 năm cậu không nghe lại giờ đây đang vang lên bên tai. Nhất thời Jimin cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của mình thế nào. Có vẻ Jungkook đã đón Taehyung về rồi.

"Lâu rồi không gặp".

Đầu dây bên kia tiếp tục nói. So với 10 năm trước, giọng Taehyung dường như trầm đục hơn, nhưng một điều gì đó một khi đã khắc cốt ghi tâm thì dù nó có thay đổi thế nào cậu vẫn nhận ra được, mà nếu như có thể cậu muốn bản thân thật sự không nhận ra.

"Lâu rồi không gặp".

Chính Jimin cũng có thể cảm nhận được giọng mình khô khốc như thế nào.

Sau câu nói đó là bầu không khí im lặng đến đáng sợ cho đến khi cậu nghe được giọng của Namjoon loáng thoáng từ xa từ đầu dây bên kia.

"Taehyung à, ai gọi thế?"

"Jimin, cậu ấy tìm anh này".

Sau đó giọng của Taehyung biến mất khỏi điện thoại.

"Jimin à, em đang bận sao?"

"Vâng, lúc nãy em đang họp nên không nghe máy được ạ".

Jimin bình tĩnh trở lại sau khi nén những thứ cảm xúc lạ lẫm vừa xuất hiện trong lòng xuống. Cậu ra vẻ như không có việc gì trò chuyện với Namjoon.

"Vậy sao, xin lỗi nhé, anh có làm phiền em không".

"Không có đâu ạ. Anh gọi em có việc gì sao?"

"Tối nay anh có tổ chức một buổi tiệc nhỏ mừng Taehyung về nước, anh mong em sẽ đến".

"Em xem lại thời gian rồi báo anh sao nhé".

Jimin cúp máy.

Dường như tất cả mọi thứ xảy ra hôm nay đều có sắp đặt trước, từ việc gặp Taehyung qua điện thoại đến lời mời của Namjoon đến bây giờ là tin nhắn của Jungkook đến khi cuộc gọi vừa mới kết thúc.

"Mình thật sự rất nhớ khoảng thời gian 3 người bọn mình ở cùng nhau".

***

Đứng trước tiệm cà phê quen thuộc của Namjoon và Seokjin, Jimin có rất nhiều cảm giác phức tạp. Cậu cuối cùng vẫn là đến đây, nhưng khi đến rồi lại chẳng có dũng khí để mở cánh cửa ấy ra. Jimin có cảm giác cuộc sống có quy luật bây giờ của mình sau này có khả năng thay đổi rất lớn mà mấu chốt là thứ nằm sau cánh cửa này.

Nhưng không đợi cậu lưỡng lự quá lâu, cánh cửa đang khép kín bỗng nhiên được mở ra trước mặt cậu. Jimin ngạc nhiên trơ mắt nhìn thứ đang diễn ra trước mắt mình, đầu óc hỗn loạn, không biết nên làm gì.

"Jimin?"

Giọng nói quen thuộc lúc chiều lần nữa vang lên nhưng khác nhau ở chỗ lần này chủ nhân của giọng nói đó đang đứng ở trước mặt cậu.

"Đến rồi thì vào trong đi, Jungkook nhắc cậu từ nãy đến giờ đấy".

Không hiểu tại sao trong lòng Jimin có chút không thoải mái. Từ lúc nghe tin Taehyung trở về, cậu không lúc nào không lo lắng. Đương nhiên sẽ không có chuyện cậu có thể mãi không chạm mặt anh, thành phố này nhỏ như thế, giữa cả hai lại có bao nhiêu tầng quan hệ, điển hình như bây giờ đây, dù cậu có muốn tránh Taehyung thì cậu cũng không thể nào tránh mặt luôn cả Namjoon, Seokjin, Yoongi và đặc biệt là Jungkook cả. Cậu đã tưởng tượng ra 1001 tình huống mình gặp lại Taehyung, nhưng chỉ không ngờ cả hai lại gặp nhau như thế này. Cậu cũng đã nghĩ đến việc Taehyung sẽ giận dữ, lạnh lùng hay thậm chí không thèm nhìn cậu và chất vấn rằng tại sao 10 năm trước cậu lại làm như thế.

Và như đã thấy, tất cả những gì cậu lo lắng không thứ gì xảy ra cả. Nhưng bây giờ đây, Taehyung đang đứng trước mặt cậu, mỉm cười chào hỏi như gặp lại một người bạn cũ sau một thời gian dài không gặp, giống như là những chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.

Cậu đã lo lắng bao nhiêu, chột dạ bao nhiêu vì việc đó nhưng anh thì dường như một chút cũng không để ý. Cũng có thể là do anh căn bản chưa từng để chuyện này vào mắt, dù có một người bạn như cậu không thì cũng chẳng quan trọng. 10 năm trước hay là 10 năm sau, trong lòng Taehyung một chút cũng không có cậu mà cậu thì đã 10 năm qua đi vẫn không thể nào quên được. Thật trớ trêu làm sao!

"Cảm ơn".

Jimin gật đầu nói một tiếng cảm ơn rồi vòng qua người anh, bước vào trong quán. Dù khó chịu thế nào cậu cũng phải thật bình tĩnh, Jimin bây giờ đã không còn là Jimin của 10 năm trước mà Taehyung quen nữa, cậu sẽ không dễ dàng vì một câu nói hay một hành động nào đó của Taehyung mà luống cuống ra mặt, cũng sẽ không còn là cậu thiếu niên lắp bắp đứng sau anh như ngày trước. Taehyung đã thay đổi mà cậu cũng vậy, chẳng ai có thể y hệt như trước sau 10 năm cả.

Taehyung quay đầu nhìn theo bóng lưng của Jimin thoáng trầm tư rồi không biểu cảm gì tiếp tục đi ra ngoài.

"Cậu đến rồi. Mình cứ sợ là cậu sẽ không đến".

Nhìn thấy người bước vào là Jimin, Jungkook vui vẻ ra mặt lôi kéo cậu vào trong, Jimin cũng không có ý kiến gì mặc cậu kéo đi.

"Vừa nãy Taehyung cũng vừa ra ngoài mua thêm đồ, cậu có gặp cậu ấy không?"

"Có, ở ngoài cửa".

Jimin gật đầu.

Jungkook ồ lên một tiếng rồi thôi, biểu cảm của Jimin bình tĩnh như vậy hẳn là không có gì đặc biệt xảy ra. Hai người bạn này của em sau mười năm lại càng khó đoán, lúc nãy khi Taehyung nhận được điện thoại của Jimin, Jungkook đã nghĩ ít nhất anh cũng phải có biểu cảm gì đó nhưng sự thật là không hề, anh chỉ thoáng ngạc nhiên vì nghe được giọng nói của người bạn cũ sau đó trả điện thoại lại cho Namjoon rồi tiếp tục công việc của mình. Còn bây giờ đây, Jimin cũng thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net