-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả buổi ăn, họ cứ trò chuyện, rồi lại cười phá lên vì những nhân tố hài hước, thật sự rất giống một gia đình, một gia đình mà jimin thầm ao ước bấy lâu nay, một gia đình mà jimin muốn cũng chẳng được.

trời vừa rạng sáng, bố park đã đánh thức cậu dậy, chuẩn bị quần áo tươm tất, liền đưa cậu tới trường làm hồ sơ nhập học

jimin với thân hình nhỏ bé, khoác lên chiếc sơ mi trắng rất hợp sóng đôi với chiếc kaki đen cậu đang mặc, đã thế cậu còn được bao bọc bởi áo lông dày bên ngoài, trông cứ như cái bánh bao có đôi môi căng mọng suốt ngày trò chuyện không thôi

cậu đứng trước gương, vẻ mặt không hài lòng mấy, cứ nhìn đi nhìn lại, bỗng đưa tay lên chỉnh lại cổ áo. ô, anh thanh niên nào chứ chẳng phải cậu bé lớp ba, tựa thư sinh thanh lịch chuẩn bị đi gặp người yêu!

hôm nay, bố lái xe đưa nhóc con đến trường

cậu trai học lớp 3a ở một ngôi trường nhỏ nhưng chất lượng giáo dục tốt ở daegu, tạm gọi là trường tiểu học daegu. 

vừa bước vào lớp, bao bạn đồng học đã ồ lên vì cậu, xem nào, vẻ ngoài cậu trông thật bảnh tỏn, chiếc kính không tròng tôn lên đôi gò má bánh bao mủm mỉm đáng yêu

jimin giữ khuôn mặt khiêm túc nhưng rồi khóe môi lại chợt nở nụ cười khi thấy thân ảnh quen thuộc ngồi ở bàn thứ tư dãy ngoài cùng

cô giáo xinh đẹp với tông giọng dịu ngọt cất tiếng tựa đang hát

- cả lớp, đây là bạn học mới của chúng ta! park jimin

- chào các cậu! tớ xin giới thiệu lại lần nữa, tớ là park jimin. học sinh mới chuyển đến, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài.

cả lớp bật cười khi nhìn cậu park chín chắn phát biểu, quả thật, rất chín chắn

- nào, em ngồi kế jungkook nhé! 

jimin thoáng buồn, vậy là ngồi trước taehyung một bàn rồi

cậu mang chiếc cặp nặng trĩu ủ rũ về chỗ

- park jimin, tớ là jeon jungkook!

- park jimin, hân hạnh.

- cậu giống người lớn thế?

- hiển nhiên, tâm hồn tôi lớn hơn cậu, nên từ bây giờ cậu phải nghe lời tôi, chúng ta là đôi bạn cùng tiến đó

mắt jungkook mở to, mồm há hốc

- ờ... được chứ, nhóm trưởng park 

những câu hỏi cậu từ đâu đến, học trường nào, bố ở đâu, nhà chốn nao cứ phát ra từ sự tò mò, thân thiện của jungkook bỗng dưng bị ngắt bởi âm vang ở phía sau

- jimin, cậu quên chào tôi nè

- chào cậu taehyung

và thế là chuỗi ngày tập làm quen với daegu của jimin bắt đầu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net