Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo đúng lịch trình ban đầu, BTS hôm nay sẽ có buổi chụp hình quảng cáo sớm. Tính chất ngày làm việc đầu tiên tương đối quan trọng.

Được mời hợp tác với công ti quảng cáo lớn,  lợi ích không những dành cho bên đối phương mà ngay cả đối với BTS, việc củng cố tên tuổi sẽ vô cùng thuận lợi, độ phủ sóng toàn cầu chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vì một số trục trặc kĩ thuật  mà buổi chụp hình bị rời lại muộn  tới 2 tiếng.

Vài người ngồi ở phòng nghỉ đằng xa. Ngoài mặt đang tỏ vẻ tiếc nuối như không được trực tiếp lao đầu vào công việc. Trên miệng còn khua múa mấy lời hoa mĩ nghe rất êm tai.

Nhưng ngoài anh quản lý lẽo đẽo theo bọn họ suốt 5 năm thì thật chẳng có ai biết trong lòng mấy tên quỷ kia là đang sung sướng muốn chết.

Không phải họ lười biếng muốn trễ nải công việc, mà do lịch trình làm việc quá dày đặc, muốn một chút thời gian rảnh rỗi cũng khó.

Sáng nay vì buổi chụp hình quan trọng mà thức dậy từ rất sớm. Sức lực  đã hoàn toàn bị rút kiệt. Hai tiếng nghỉ ngơi này xem như vô cùng quý giá.

Min yoongi khi nãy còn ba hoa nói mấy lời vô nghĩa trước mặt giám đốc công ti quảng cáo bây giờ đã ôm Joen Jungkook lăn dài ra ghế ngủ như chết.

Namjoon và Seokjin  không biết nói với nhau chuyện gì. Đầu chụm một chỗ, miệng liến thoắng chốc chốc lại vẽ ra giấy rồi chỉ cho nhau xem, cả hai không hẹn cùng cười ầm lên.

Trong BTS, có lẽ hai con người này là bền bỉ với nhau nhất. Chỉ có Kim Namjoon với chịu được mấy trò đùa vô nghĩa của Kim Seokjin. Và cũng chỉ có Kim Seokjin mới nghe được hết đống triết lý mệt mỏi trong lời của Kim Namjoon. Mấy cuộc trò chuyện như vậy, các thành viên khác vốn dĩ không có hứng thú tham gia.

Jimin ngẩn ngơ ngồi sát  cửa kính lớn, tâm hồn trống rỗng nhìn xuống đoàn xe tấp nập qua lại bên dưới.

Giống như phải vội vã né tránh ánh mắt của ai đó, lại càng ngu ngốc khi cố ngồi tại một góc khuất để tránh mặt ai kia.

Mọi chuyện càng nghĩ càng thấy giống như một giấc mơ, nếu như đã xảy ra rồi, nhớ hay không nhớ  có phải đều không quan trọng?

Một thước phim sượt qua không chút mờ ảo. Thật giống như chỉ mới ngày hôm qua.

.

.

Flashback.

Hơn 1 năm trước.

"Thật ra là Taehyung hiện tại đang cao hơn mình 5cm.. Mong ước của mình là sang năm sau,  liệu Teahyung có thể lùn đi 5 cm? "

Jimin đứng trước camera cợt nhả, bên cạnh còn có  Taehyung đang cố gắng nở một nụ cười.

Cuốn sách được đặt sẵn, gập lại vô cùng ngay ngắn trước mặt họ. Người ta nói đây là cuốn sách thần kì,  mong ước sẽ được quyết định thành thực bằng một lần mở sách.

Jimin hí hửng tiến lại gần, cánh tay một mạch đem cuốn sách kia mở ra. Bên trong hiện rõ  dòng chữ  ngay ngắn.

'Thật là một suy nghĩ ngớ ngẩn'

Taehyung được trận cười vật vã. 

Trước camera chỉ thấy một Park  Jimin mặt đen thui như đít nồi cùng một Kim Taehyung không thể kiềm chế mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.

" Tên đao kia!Có cái gì đáng cười?"

Jimin thẹn quá hóa giận, cậu nhìn bộ dạng bất nhân của Taehyung, không chần chừ ném cho anh  cái nhìn sắc lạnh.

Taehyung vẫn không biết nặng nhẹ,  anh cười đến chảy nước mắt, vô tình bỏ mặc cái dạng phụng phịu đầy đáng yêu của ai kia.

.
.

BTS đang bận rộn chuẩn bị cho lần comeback sớm nhất vào tháng 9.

Lần này toàn bộ album đều là những ca khúc bắt tai, khẳng định sẽ tạo ra dấu ấn lớn.

Nhóm kể ra đã debut được gần 2 năm nhưng cho đến khi trở lại với ca khúc I Need You mới để lại dấu ấn rộng rãi.

Lần này với album trở lại hoành tráng, BTS sẽ làm nên lịch sử. Toàn bộ các thành viên đều vô cùng kì vọng.

Taehyung mở cánh cửa phòng thu âm cuối hành lang,  bên trong là dáng người quen thuộc, gương mặt không  biểu tình chăm chú tỉ mẩn cho sáng tác đầu tay.

Jungkook thời gian này vô cùng nỗ lực. Cậu muốn sáng tác một ca khúc hoàn hảo nhất,  chính giám đốc Bang nói nếu Jungkook làm tốt, bài hát đầu tay có thể được xem xét đưa vào album comeback.

Jungkook vì ước mơ này mà không ngừng làm việc chăm chỉ, cậu đặt hết tâm huyết để cho ra sản phẩm tuyệt vời nhất.

Vì làm việc quá độ mà mặt mũi phờ phạc, thân hình cũng gầy hẳn đi. Taehyung từ bên ngoài lặng lẽ quan sát, mất vài phút mới rời đi.

———————

" Jiminnie! "

Jimin mặc  quần đùi đen ôm gối đang cố chạy về hướng  thang máy, từ sau lưng bỗng truyền tới âm thanh quen thuộc.

" Taehyung...? "

Taehyung vừa đuổi theo tên ngốc  Jimin vừa gọi lớn, kết quả hiện tại thở không ra hơi.

" Còn nói..  Tớ gọi cậu nhiều như vậy.. "

Jimin hai mắt híp lại, nở nụ cười sáng lạn nhìn Taehyung.

"Thì giờ nghe rồi.. "

" Cậu nói vậy cũng thấy được?"

Taehyung mặt đen thui hướng Jimin trả lời.

"Sao hôm nay lại về sớm như vậy?"

" Đây nè! " 

Taehyung vừa nói vừa giơ giơ túi nilon bọc kín trong tay .

" Oa...  Là thịt cừu xiên nướng"

" Mũi cậu thính như mũi con cún vậy"

"Taehyung à... Tự bao giờ cậu lại biết quan tâm tới tớ như vậy?  Còn mua cả đồ ăn ngon cho người ta. " 

Jimin nhìn đối phương với cặp mắt tròn xoe.  Trong lòng dâng lên cảm xúc lạ lùng, quả thực vô cùng ấm áp.

" Không phải của cậu đâu tên ngốc...  tớ mua cho Jungkookie.."

....

Hai người đi cùng nhau chẳng mấy chốc đã lên tới tầng kí túc xá.  Taehyung trực tiếp ấn mã số mở cửa vào trong.

Cái còn lại là bóng lưng rộng lớn đang khuất dần,  nụ cười trên gương mặt Jimin cứng ngắc.

Giống như bị tạt cho một gáo nước lạnh mà tỉnh lại.  Không phải vì cậu ham ăn mà khi biết món đó anh mua dành cho người khác thì cảm thấy mất mát.

Chỉ là  Jimin vốn nghĩ bản thân nhận được sự quan tâm của ai kia,  kết quả lại không phải.

Món đó cũng là một trong những món cậu thích nhất. Ngày trước cũng thường đặc biệt mua cho cậu.  Taehyung lần này làm cậu hiểu lầm.

Thật ra có một số thứ đã thay đổi..  Ví dụ như cảm giác Taehyung sẽ chỉ bao bọc cho một mình  cậu đã biến mất, Taehyung không còn nhắc cậu đi ngủ sớm , không cùng  cậu đến công viên trước nhà vào mỗi tối chủ nhật cuối tuần , không cùng đạp xe từ công ti về kí túc xá,  không có nhiều thời gian nghe  cậu kể lể tâm sự.

Thay vào đó, Taehyung sẽ bao bọc nhiều hơn cho JungKook. Sẽ giúp Jungkook chép đống bài vở trên trường vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần.  Sẽ sang phòng chỉnh lại chăn gối ép Jungkook  đi ngủ sớm.  Sẽ cùng Jungkook đạp xe từ công ti về kí túc xá. Sẽ dành mọi trò đùa tán dóc làm Jungkook cười đến ngây ngốc.

Jimin không nói ra nhưng trong lòng nhận ra sự thay đổi.  Cậu không ghen tỵ  với Jungkook, một lần cũng chưa từng nghĩ đến.  Nhưng thấy Taehyung càng ngày càng xa cách mình,  Jimin chỉ tràn ngập  mất mát không thôi.

Jungkook rất ngoan lại rất đáng yêu,  đừng nói là Taehyung mà ngay cả Jimin còn thương nhóc vô cùng. Taehyung đối với Jungkook như vậy vốn rất phải.

" Sao còn đứng đó, không mau vào nhà "

Sau cánh cửa, âm thanh quen thuộc vọng ra.

Jimin khôi phục trạng thái bình thường, vội vã mở cửa chạy vào.

" Tới đây.. "

Âm thanh khô khốc của cánh cửa bị đóng lại, những gì còn lại chỉ là chút  mệt mỏi khờ khạo của ai kia.

—————————

Hết Chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net