Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không biết Taehyung là có ý gì. Có lẽ anh chưa từng nhận ra, thậm chí chưa từng một lần suy nghĩ rằng cậu tình nguyện thích anh.

Nhưng cậu lại vì một lời " Xin lỗi" của anh mà  nhanh chóng đem số uất ức kia ném gọn sang một bên, trong lòng tảng đá nặng nề  cũng được tháo xuống.

Taehyung luôn như vậy, rất biết cách làm người ta thương tâm, sau đó bằng một cử chỉ nhỏ nhặt nhanh chóng đem số thương tâm đó xóa sạch.

Jimin cúi đầu, không phải  muốn bại trừ cái ôm từ phía anh, mà là muốn tận lực ghi nhớ cảm giác ấm áp này.

Tương lai liệu sẽ còn  cơ hội ? Bọn họ đều khác xưa, có muốn cũng thật khó đáp ứng.

.
.

Ghi hình thuận lợi kết thúc. Tuy mất nhiều thời gian cùng công sức  nhưng kết quả đem lại vô cùng mĩ mãn.

Jungkook từ phòng thay đồ bước ra, đầu tóc vuốt vội  còn vài cọng nhỏ vương trên trán.

"Nhiều đồ ăn quá!"

Hí hửng cầm chai nước cam uống một ngụm lớn.

" Bóc cái kia ra đi! "

Seokjin tận tình ngồi gỡ  đồ ăn  bọc trong hộp giấy, nghiêm chỉnh hướng Jungkook yêu cầu.

" Cái này là nghề của em rồi"

Jungkook ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, vừa làm  vừa ăn vụng giống như bao lần.

Hoseok ngồi trên ghế xoay mỉm cười.

Trong Bangtan, nếu để Seokjin và Jungkook ở cạnh nhau nhất định sẽ làm nên trò cười mất mặt.

Hiện tại cũng như vậy, một lớn một bé chẳng khác nào hai đứa con nít đang cùng nhau chơi đồ hàng.

Bảy người tập trung đông đủ, cùng ăn uống và nói chuyện phiếm vui vẻ. Trong góc, Jimin yên lặng quan sát, thỉnh thoảng mỉm cười hưởng ứng .

Jimin quay sang người bên cạnh.
Bất giác nghĩ tới lời Seokjin  nói với mình trong nhà vệ sinh.

' Hyung đã mắng Taehyung một trận, bắt nó phải tới xin lỗi em, thằng nhóc đó ngốc nghếch vô đối, sau này nhất định sẽ không dám làm như vậy. Còn nữa Jimin, từ giờ phải tự chăm sóc bản thân mình cho tốt, để ốm tới như vậy không hay chút nào'

Là Seokjin bắt Taehyung phải đến xin lỗi cậu, bằng không anh nhất định sẽ không có biểu tình như thế kia.

Jimin mải mê suy nghĩ, cậu quên mất bản thân đang đờ đẫn.

" Jimin! Vẫn còn mệt sao? "

Seokjin từ góc đối diện lên tiếng, anh phát hiện cậu không để tâm tới bữa ăn.

Jimin giật mình, mặt ngờ nghệch chưa xác định được ai vừa  gọi mình.

" Mau ăn đi, vẫn còn mệt sao? " "Seokjin kiên nhẫn.

" Em không sao. Mọi người mau ăn đi"

Nhìn thấy  ánh mắt lo lắng của mọi người đang  hướng về mình, Jimin chỉ xua tay vội gắp thức ăn.

" Cậu không sao chứ? "

Hôm nay Taehyung trực tiếp mở lời với cậu rất nhiều lần, cậu có nên tin vào việc Taehyung cảm thấy có lỗi với mình hay không?

Hay đối với anh, đây là một loại trách nhiệm, anh đang hoàn thành nó giống như việc mà  anh đã hứa với Seokjin.

Cậu hướng ánh mắt đi nơi khác, né tránh động tác quan tâm từ Taehyung, ngay cả vị trí ngồi cũng xê người cách xa hơn một chút.

" Không sao. "

Taehyung nhận ra Jimin  xa lánh mình,anh không lên tiếng, cũng không cười đùa. Chỉ một mực  quan sát từng hành động dù là nhỏ nhất của cậu.

Jimin thấy từ khi mình không thỏa hiệp mà bại trừ lời nói của anh, tâm trạng của anh đã thay đổi hẳn.

Lẽ nào cậu lại làm anh thấy phiền phức ?

Jimin mệt mỏi tột độ. Bản thân cậu từ khi nào trở thành gánh nặng của người khác, từ khi nào sự xuất hiện của cậu chỉ khiến người ta khó chịu.

.
.

Trở về kí túc xá đã hơn 8 giờ tối, cả bảy người lần lượt tắm rửa rồi cùng ăn tối, bọn họ từ lâu đã như vậy, rất giống một gia đình nhỏ đùm bọc yêu thương nhau.

Taehyung bức bách. Jimin luôn tìm mọi cách để tránh mặt anh, chỉ cần anh có ý định lại gần, cậu nhất định sẽ  nhanh chóng rời đi nơi khác.

Jimin ngược lại không thể tìm cách đối diện. Cả chiều anh mang vẻ mặt khó chịu  làm việc, mọi người  không dễ dàng nhận ra nhưng cậu là người rõ ràng nhất. Còn nguyên nhân vốn đâu cần bàn cãi.

Vừa ăn xong, Jimin lại chịu sự giám sát của Seokjin mà uống hết  thuốc cảm cúm.

Trở về phòng, trong người  mệt mỏi, cậu hiện tại chỉ muốn được ngủ một giấc.Nhưng mọi chuyện  lại không thuận lợi như Jimin nghĩ.

Hơn 11 giờ, Taehyung nằm lăn qua lăn lại trên giường. Điện thoại trong tay hết lần này đến lần khác bật lên rồi do dự tắt đi. Anh thật sự sắp phát điên .

Jimin sẽ càng lúc càng ghét anh nếu để chuyện này kéo dài, chi bằng nhanh chóng kết thúc nó, đến trước mặt cậu giải thích và nói lời xin lỗi.

Taehyung thông suốt, bất chợt chạy thẳng lên căn phòng nhỏ cuối hành lang. Chốt cửa không khóa, anh tâm tư không rõ ràng liền đem cửa mở ra thuận lợi .

Jimin đang treo áo vào tủ thì bị âm thanh lớn làm giật mình. Tầm mắt lơ đãng bắt gặp gương mặt nóng vội của Taehyung.

Taehyung nhận ra mình thô lỗ, anh cố gắng thu hồi nóng vội, bình tĩnh ngồi lên giường cách Jimin một khoảng.

Căn phòng nhỏ, bầu không khí căng thẳng, hai người càng không lên tiếng, Jimin thấy mình nếu tiếp tục ở lại sẽ hít thở không thông.

Cậu bước qua  Taehyung muốn đi ra ngoài kết quả bị anh  gắt gao kéo lại.

.
.

" Tớ xin lỗi"

Taehyung mất vài phút mới đem lời trong lòng nói ra. Ánh mắt quan sát mọi động thái dù là nhỏ nhất của Jimin.

"Là tớ không đúng. Tha lỗi cho tớ được không? "

Giọng nói trầm thấp  vang lên, chỉ vừa đủ để hai người nghe thấy.

" Không cần đâu, cậu không cần nói những lời này"

Jimin thấy lòng mình đau đớn, bởi vì Seokjin yêu cầu nên anh mới đến xin lỗi cậu?

"Hả? "

Taehyung không rõ ý tứ trong lời nói của Jimin, anh nhận ra dáng vẻ  mất mát của cậu.

" Cậu không cần  xin lỗi, tớ mới là người sai"

Ngay từ đầu cậu đã sai lầm,bằng một cách nào đó, cậu tự sẽ tha thứ cho Taehyung mà không cần anh mở lời xin lỗi, cậu yêu Taehyung nên  tổn thương đều có thể cho qua. Cậu  không cách nào để buông tay anh ấy.

Taehyung không thể  ngồi yên, đôi tay nắm chặt còn chưa chịu buông, bất chợt dùng một lực lớn đem đối phương ôm trọn vào lòng.

" Đừng nói điều bậy bạ! Cậu đáng lẽ phải đanh đá giống như trước kia, khi bị tớ bắt nạt sẽ trực tiếp đem tớ ra xử đẹp, khi nóng giận sẽ cằn nhằn mắng mỏ, đừng giống như hiện tại, một lời cũng không nói, đem tớ vứt gọn sang một bên. Tớ sợ cậu sẽ vứt bỏ tớ !"

" Taehyung"

Jimin bị ấm áp bao quanh, cậu  không dám tin vào tai mình.

" Tớ sai rồi, tớ không nên tức giận rồi lớn tiếng với cậu, tớ đánh cậu là tớ ngàn vạn lần sai trái. Chỉ vì cậu nói tớ thương hại cậu. Không phải, tớ không thương hại cậu, tớ quan tâm cậu,lo lắng cho cậu muốn chết. Đừng tự đày đọa bản thân mình... Tớ hiện tại có nói không cũng vô ích, Jimin cậu đánh tớ đi... Tớ đều sai rồi"

Taehyung kéo tay Jimin ép cậu  đánh lên người mình.

Cậu nhìn thấy ánh mắt trân thành của anh, một giọt ấm nóng còn vương trên mặt.

Taehyung đang rất thật lòng, nửa câu cũng không giả dối. Xem ra chính cậu đã luôn nghĩ xấu cho anh.

" Tớ biết rồi"

Jimin đối diện anh trả lời.

" Cậu chấp nhận lời xin lỗi này có được hay không? "

Taehyung  nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ dài, trong lòng lo lắng.

" Cậu tự tát đến đỏ cả má như vậy, Tớ còn có thể nói không hay sao."

Jimin  không hài lòng kiễng chân chạm lên bên má sớm chuyển đỏ của anh.

" Thật không? "

Taehyung dò la, tuyệt đối không để cậu có cơ hội phản bác.

" Thật"

Jimin mỉm cười, chăm chú nhìn dáng vẻ dễ thương hiếm thấy của anh.

" Thật tốt quá...ngày mai tớ sẽ mua nhiều đồ ăn ngon đền bù cho cậu! "

Taehyung bao nhiêu gánh nặng đều đem quên sạch, vui vẻ nhìn Jimin tại cự li  gần gũi.

Jimin lau đi vệt nước mắt trên mặt đối phương, chính cậu cũng bị một cỗi ngọt ngào bao quanh.

Như vậy là làm hòa rồi đúng không?

" Hứa rồi đó! mau về phòng, cậu muốn quấy rầy người ốm nghỉ ngơi? "

Taehyung  được nước lấn tới, mặt dày tham lam lên tiếng

" Tớ ngủ ở đây! "

Jimin bị dọa cho sợ, mắt dài mở lớn

" Cái gì? "

" Tớ nói tớ ngủ ở đây, không cần về"

Thân hình cao lớn thản nhiên chiếm quá nửa chiếc giường, giọng điệu không chút ngại ngùng.

Được ôm Jimin ngủ thì còn gì tuyệt hơn?  Taehyung nằm dài  cợt nhả, trái ngược hoàn toàn bộ mặt hối hận  khi nãy.

Jimin mặt đỏ bừng bừng đứng cạnh giường, giọng mũi khàn đi vì bị ốm, cậu bất lực quát lớn

"KIM TAEHYUNG! "

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net