18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều tan làm, trời lác đác đổ mưa. Jungkook ở trước cổng đứng dưới mưa thầm tạ ơn trời. Đúng người đúng lúc đúng thời điểm. Xe của anh Jin vừa ra đến đầu ngõ, Jungkook đã đợi sẵn chặn anh ở trước đầu xe.

Cũng bởi vì lo lắng cho hắn, không biết có bị làm sao không? Nên anh Jin dừng lại mở cửa xuống xe xem tình trạng của hắn. Jungkook nói mình không sao cũng tiện thể leo lên xe muốn đi cùng với anh.

Cách tuy hơi cũ và mạo hiểm. Nhưng với người mình quan tâm, cho dù nghìn năm, kế tuy cũ kỹ vẫn có thể dùng được.

Anh Jin không phải nhìn không ra. Chỉ là không nỡ để bộ dạng người nào đó hụt hẫng đứng dưới mưa thôi.

"Gì thế? Tôi không phải lái thuê, cậu cũng không có sao. Đừng dùng nhiều trò với tôi, phí công vô ích". Tuy đoán ra ý đồ của hắn, miệng thì nói vậy, nhưng anh đã khởi động xe chuẩn bị cho xe rời đi.

Jungkook biết, có thể rất khó lay chuyển được trái tim đã nguội lạnh của anh. Nhưng hắn đã tự hứa với lòng mình sẽ dốc hết sức tạo lòng tin lại cho anh.

"Xin anh cho em cơ hội theo đuổi lại anh" Jungkook rất thành khẩn, chỉ mong sau này có thể bù đắp lại những mất mát cho anh.

"Tôi không rảnh, cũng không tiện đường. Cậu mau xuống xe".

"Anh đi đâu, em đi theo đó. Anh muốn em làm gì mới chịu tha thứ, em nhất định sẽ làm". Jungkook vô cùng nghiêm túc.

"Là cậu tự nói nhé! Tôi sẽ bỏ cậu giữa đường cao tốc hoặc là ném cậu xuống sông Hàn, được chứ?"

Khẩu đối tâm, trong đoạn đường tình cảm này, ai yêu nhiều hơn thì người đó sẽ thua. Ngay từ đầu anh Jin đã chấp nhận mình thua cuộc rồi.

"Anh sẽ không nỡ làm vậy đâu". Jungkook còn kéo dài âm cuối. Nghe có chút ủy khuất, có chút làm nũng.

Thua... nhưng không có nghĩa là anh phải chấp nhận chịu thiệt thòi.

"Chuyện giữa tôi và cậu đã kết thúc lâu rồi. Cậu cũng đừng tự tin thái quá".

"Em biết anh còn giận. Em sẽ thật lòng nghiêm túc. Em... em thật sự rất nhớ anh".

"......."





Ở thêm vài ngày, Jimin nói muốn về nhà trọ của mình, Taehyung không đồng ý. Nhưng anh không thể giữ lại Jimin hoặc cứ ép buộc mãi khiến cho cậu trở nên không vui và cũng cảm giác như mình đang bị giam giữ.

Mấy ngày nay Jimin cố tỏ ra giận dỗi, cau có, lạnh nhạt với anh. Taehyung có chiều chuộng cách mấy, có nhượng bộ cách mấy cũng không dỗ được cậu và không ngăn được tính cương quyết của cậu.

"Em cần chút thời gian điều chỉnh lại mình". Jimin nói ra câu này vì cậu còn đang cân nhắc giữa việc anh có lý tưởng riêng của anh, cậu có thật sự đáng để cho anh chọn lựa thay đổi cuộc sống tốt đẹp mà anh vốn có.

Chỉ là... điều này cậu vẫn luôn giữ ở trong lòng.

"Được, em về đó cũng được. Nhưng Jungkook phải dọn đi. Hoặc là anh sẽ dọn đến ở cùng".

Taehyung bực dọc, nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày mới miễn cưỡng xem như chấp nhận. Nhưng cho dù đồng ý thì anh vẫn có cảm giác hụt hẫng, mất mát, khó chịu.

Khó khăn lắm anh mới đưa được người của mình dứt ra khỏi cái bóng hôn nhân hẹn ước hoang đường kia. Giờ trong lòng lại có cảm giác nơm nớp phập phồng.

Lo được lo mất.

"Đấy là anh đang nghi ngờ em hay không tự tin với bản thân?" Jimin mắt nhìn thấu anh, mấy ngày nay luôn dùng những lời lẽ xoáy vào điểm yếu của anh. "Jungkook sẽ dọn sang phòng khác, bà chủ nói đầu tháng là có thể cho em ấy dọn vô mà".

Tuy Jimin nói vậy, Taehyung vẫn chưa yên tâm. "Ở riêng thì cũng là hàng xóm...". Nói rồi ngẫm nghĩ một chút, nghĩ cách nào cũng không chịu được. "Anh không thích! Thôi để anh đi cùng với em luôn". Taehyung nói xong thì nhanh chân đi đến tủ quần áo lấy cái vali ra, chuẩn bị soạn quần áo.

Jimin đi theo nắm vạt áo Taehyung, ngăn lại. "Anh đi cái gì mà đi chứ. Anh nói lý lẽ một chút được không? Ở đó là nhà trọ, không phải khách sạn".

Chuyện yêu đương, đàn ông ghen tuông làm gì có lý lẽ mà nói.

"Anh biết nơi đó không phải khách sạn. Anh cũng không có chê. Em sợ người ta dị nghị em đến sống chung với bạn trai. Thì để anh dọn đến đó, anh không sợ bị nói mình theo trai".

"Cái đó...". Jimin thấy tức tức ở trong lồng ngực suýt chút nghẹn họng. Cái gì theo trai với không theo trai? Anh đến đấy thì cậu cũng bị nói là dẫn trai về nhà thôi. "Vấn đề không phải như vậy".

"Vậy thì tại sao em lại muốn chúng ta phải chia xa?"

Xa cũng không bằng ở Mỹ. Thoáng cái đã hơn nửa năm mới gặp lại.

Jimin quay mặt đi. "Anh vốn không hiểu".

"Anh không hiểu, hay là em vẫn muốn tiếp tục ở chung chỗ với hắn để lo cho hắn?"

"Taehyung!"

Jimin hít một hơi thở thật sâu. Cảm thấy nếu cứ tiếp tục nói sẽ trở thành cãi nhau. "Anh không tin em? Vì chúng ta chưa có lòng tin với nhau nên em mới..."

"Anh... anh thật sự chỉ muốn ở bên cạnh em. Anh sai ở đâu chứ?"

"Anh không sai. Anh chỉ là sống ở Mỹ nhiều năm lại không học được cách tôn trọng người khác?".

Phập ~ câu nói của Jimin như một nhát dao cực bén chém vào lồng ngực Taehyung, đau đớn khi bị chém đứt đường dẫn nhiệt huyết đến trái tim.

Thiệt cay cú, Taehyung cảm thấy câu này của Jimin vừa rồi hữu lực vô biên khiến anh nghèn nghẹn đau thắt lòng. Taehyung không ngờ Jimin có thể mắng anh khéo đến như thế. Mặc dù anh thừa nhận chịu đựng để Jimin có thể mắng mình. Nhưng lúc nghe mấy lời này, ruột gan anh như thắt lại.

Không phải không tôn trọng Jimin mà vì anh để vuột mất Jimin một lần nên cũng có cảm giác lo lắng sợ hãi.

Nhưng nếu Jimin đã nói vậy rồi, Taehyung cũng hết cách. Anh ngồi thừ ra đó than ngắn thở dài.

Người ta nói tâm tư của phụ nữ thường khó đoán. Anh thấy tâm tư của Jimin còn khó đoán hơn. Rõ ràng cậu đã vì anh hủy hôn. Hai người đã bỏ lỡ nhiều thời gian ở bên nhau. Đã lăn giường rồi, còn ngại cái gì chứ?

Thật ra vấn đề khiến Jimin vẫn còn do dự là vì khoảng cách của hai người. Thời gian ở bên nhau chưa nhiều, hiểu biết nhau cũng chưa được bao nhiêu. Vậy nên không thể tùy tiện mà dọn vào sống chung được.

Còn một điều quan trọng hơn nữa. Taehyung là con trai lớn của nhà họ Kim. Một trong những cổ đông của tập đoàn B&T. Tập đoàn đứng đầu Seoul Hàn Quốc. Ít nhiều gì Jimin cũng cảm thấy có một chút tự ti về bản thân về gia đình. Chuyện này cậu lại chẳng dám nói thẳng thắn với Taehyung.

Vậy nên, giữa hai người vẫn còn một khoảng cách vô hình.

Yêu là một chuyện, có hòa hợp với nhau đi chung một quãng đường dài mới là quan trọng.




Chủ Nhật ~ 5/5/2024.

Lúc Jimin về lại phòng trọ, cậu gọi cho Jungkook bảo hắn dọn sang căn phòng khác. Jungkook nói, hiện tại hắn theo đuổi lại anh Jin. Hắn sẽ không ở nhà thường xuyên, thật ra chẳng cần dọn sang phòng khác.

Nhưng cứ ở lẩn quẩn gần Jimin như thế, dù là anh Jin hay Taehyung sẽ cảm thấy khó chịu. Nên hắn sẽ tìm một nơi khác dọn đi.

Nói vậy thôi chứ Jungkook chỉ mang theo cái túi quần áo rồi giao phó mạng mình cho anh Jin. Làm mặt dày đến nhà anh, ở lì chỗ của anh Jin.

Lần này Jungkook quyết tâm, dù anh Jin có xua đuổi cũng không đi.

Cứ bày ra bộ mặt đáng thương, tựa như hiện tại không còn chốn dung thân. Nếu anh không cưu mang hắn thì chắc chắn sẽ lạc loài nơi đầu đường xó chợ.

Câu nói Quốc Dân: Đẹp trai không bằng chai mặt. Nhưng Jungkook may mắn, hội đủ cả hai.
...



Ngày mai có thể đi làm lại như bình thường rồi. Jimin ngồi thất thần ở sopha nhà của mình. Trở lại công ty đối mặt với Taehyung như nhân viên với ông chủ. Cậu không muốn để người trong công ty bàn tán.

Cùng lắm giải đáp thắc mắc với họ rằng mấy ngày nay về thăm nhà. Chuyện này càng ít người biết càng tốt.

Chỉ với vài ngày ở cùng Taehyung, sáng trưa chiều tối đều thấy mặt anh, luôn quấn quýt nhau. Lúc ngủ cũng được Taehyung đưa tay gối đầu cho cậu, ôm cậu ngủ...

Đêm đầu tiên về lại phòng mình lại thấy không quen rồi.

Căn phòng, chiếc giường, gối, chăn... ngủ nhiều năm như vậy rồi. Nhưng hiện tại vẫn cảm thấy trống trải, như thiếu thiếu cái gì đó.

Dường như là hơi ấm, cũng có thể mùi hương, hoặc nụ hôn chẳng hạn...

Đêm mưa mùa hạ tí tách rơi bên ngoài sân, từng hạt mưa rơi xuống như điệu nhạc chầm chậm buồn man mác, mang theo một chút nỗi chơi vơi lành lạnh ở trong lòng.

Jimin không làm sao mà chợp mắt được. Cứ cảm giác bứt rứt khó tả. Nằm lăn qua lộn lại, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Thầm đếm ngược đếm xuôi, đếm 1013 con vịt, 1995 con lợn vẫn không làm sao ngủ được.

"Gì vậy chứ? Trước đây cũng hằng đêm nhung nhớ, cũng thổn thức buồn tủi, lại đâu đến mức độ này...". Jimin thở dài, ánh mắt mông lung nhìn trên trần nhà, một màu tối tăm mờ ảo.

Muộn một chút Jimin nghe được tiếng điện thoại vang lên. Người gọi không ai khác chính là Taehyung, còn gọi FaceTime nữa chứ!

Jimin không bật đèn, cũng chẳng để Taehyung thấy mặt mình. Cậu chỉ lên tiếng.

"Anh vẫn chưa ngủ?"

Taehyung rất nhanh trả lời: "mở cửa cho anh. Anh ở bên ngoài".

"Thế anh làm gì mà đến đây vào giờ này?". Vào lúc trời mưa.

"Anh nhớ em! Không có em thì không ngủ được".

Có hơi quá không, khi chỉ mới xa nhau mấy tiếng đồng hồ?

Thật sự thì câu nói của Taehyung làm tim cậu dao động. Jimin cũng không dễ mềm lòng. "Làm gì không có ai thì ai đó sẽ ngủ không được? Anh trước đây không có em thì ngủ kiểu gì?"

Còn chưa kịp gặp mặt, Jimin như muốn đuổi người.

Nói thì nói vậy, Jimin vẫn xuống giường vuốt vuốt mớ tóc rối của mình lại, bước ra bên ngoài mở cửa. Nheo mắt, vờ như đang ngủ bị anh đánh thức.

"Gì đây? Anh dọn nhà à?"

Nhìn thấy trên tay Taehyung là túi xách, ba lô mang phía sau lưng, tay còn lại kéo thêm cái vali lớn nữa. Jimin đem tay đỡ trán, thất thần hết vài giây khi nhìn những thứ mà Taehyung chuẩn bị.

"Những thứ này đều dành cho chúng ta"

Taehyung muốn đẩy cửa vào nhà nhưng Jimin chặn lại. "Anh không nhớ em đã nói gì à?"

"Jimin à! Anh..."

Taehyung nắm cổ tay Jimin, nhưng cậu rất dứt khoát vung ra.

"Nếu anh tôn trọng em thì phải hiểu những lời em nói chứ? Chúng ta không phải trẻ con, em cũng không thích phải nói đi nói lại. Cho chúng ta có một không gian riêng trước khi thật sự đến với nhau. Anh làm được chứ?"

"Anh..."

Jimin nói rất nghiêm túc, cậu không phải đùa. "Không chỉ có hai ta, còn có gia đình của hai bên".

Taehyung nhìn vào mắt Jimin. Anh biết cậu thật sự chưa tin tưởng mình. Bây giờ càng ép buộc càng khiến cho cậu áp lực.

Anh đã đội mưa đến trong lúc nửa đêm như thế này mà Jimin còn không cảm thấy vui mừng đón nhận. Chứng tỏ cậu rất cương quyết.

Taehyung cúi thấp mặt, anh buồn bã nói. "Vì anh nhớ em nên mới đến. Nơi này, em đã từng giữ chân người khác. Còn anh thì không, rốt cuộc là anh không tốt bằng hắn hay là..."

"Taehyung!"

Jimin cắt lời anh, cậu lớn tiếng gọi tên. Taehyung im lặng ngẩng mặt lên nhìn cậu.

"Muộn rồi! Anh về đi! Em không muốn cãi nhau".

Chạm vào ánh mắt Jimin một lúc. Dường như cậu thật sự không có ý định giữ anh lại.

Không cam tâm, nhưng cũng hết cách. Taehyung nói: "Buổi sáng anh đến đón em"

"Em đi xe bus"

Taehyung cũng nghẹn lời. Jimin cự tuyệt hết tất thảy những ngọt ngào mà anh dành cho cậu.

"Được rồi! Anh về".

"Lái xe cẩn thận".

Jimin không những không giữ chân anh. Cậu rất nhanh đóng cửa lại. Taehyung đứng ở ngay trước cánh cửa ấy không nói thêm được lời nào.

Đợi một lúc lâu, bên trong vẫn yên lặng, không có ý định mở cửa cho anh. Taehyung buồn bã quay lưng rời đi. Mưa lớt phớt rơi trên tóc anh, mưa từng hạt thấm qua da thịt anh.


Mới trải qua có mấy tiếng đồng hồ thôi. Đâu chỉ riêng anh có cảm giác nhớ.

Jimin ở bên trong cánh cửa tay ôm ngực mình, tùy tiện ngồi xuống sàn nhà, cậu cảm giác như nghẹt thở.

______

_Army hẹn chap sau mới xuất hiện.
_Army, nhưng biết đâu lại là anti VMin.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net