2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật sự không quen, ngay cả tên còn chưa biết. Nếu anh đến gần bắt chuyện, biết đâu người ta lại nghĩ là mình rảnh rỗi lo chuyện bao đồng, chẳng cần mình. Taehyung nghĩ vậy, nên anh mới vờ như không để ý đến, vội vàng lướt qua cậu.

Với Jimin, cậu cũng không thể làm gì khác hơn, chỉ đành đưa mắt nhìn theo bóng lưng anh dần xa khuất.

Taehyung đã đi xa một đoạn rồi. Nhưng trong lòng anh vẫn đang đấu tranh. Anh thật sự không nỡ chút nào. Anh có cảm giác bứt rứt, không yên.

Có phải gương mặt ấy đang buồn bã, đôi mắt đen láy đó long lanh ánh nước.

Cậu vừa khóc xong chăng? Nước mắt vẫn chưa vơi đi trên gương mặt, khiến cho người ta mềm lòng. Sao có thể hờ hững, vội vã lướt qua được.

Thân cậu đơn độc một mình, phong cách của cậu cũng không phải người bản xứ.

Cuối cùng cũng nghĩ xong rồi. Taehyung quyết định xoay ngang bàn chân phải, cho chiếc ván trượt dừng lại, rồi quay ngược tấm ván trượt về phía Jimin.

Nghe được âm thanh vừa rồi, lại rất nhanh Taehyung đã dừng ngay ở trước mặt Jimin. Cậu bối rối, vô thức theo phản xạ đứng lên.

Đúng là vậy rồi! Viềng mắt Jimin đỏ thẫm, đáy mắt vẫn lưu giữ dòng lệ ấm.

"Em có ổn không? Tôi có thể giúp gì được cho em?". Taehyung nhẹ giọng, anh có ý tốt, anh đã quen thuộc nơi này, còn cậu thì không.

Rõ ràng là rất cần, nhưng giữa hai người xa lạ như thế này, Jimin không dám mở lời. Cậu nói: "Tôi ổn, tôi chỉ ngồi nghỉ chân một lát".

Taehyung nhìn cậu, anh đoán là cậu sợ người lạ, hoặc sợ gặp người xấu. Đề phòng cũng tốt, Taehyung khẽ cười, anh đúng là rảnh rỗi, nhiều chuyện. Người ta đâu cần anh giúp. Nghĩ vậy mà thậm chí anh muốn ngay tức khắc rời đi, nhưng nhìn thân ảnh nhỏ bé của cậu, nhìn thấy sự đơn độc của cậu, anh đoán được cậu đã gặp phiền phức. Cậu nói không cần giúp, nhưng anh không đành lòng bỏ đi như thế.

Biết làm gì được.

Tay gỡ cái khăn choàng, rồi tự nhiên quàng vào cổ Jimin. Anh nói: "Đêm tối xuống sẽ lạnh. Em không quen thuộc nơi này, đừng tùy tiện một mình đi lung tung. Nguy hiểm lắm!".
Bàn tay còn nhẹ vuốt lên tóc Jimin một cái.

Nói rồi Taehyung cũng không để cho Jimin có cơ hội từ chối. Anh xoay lưng, dùng một chân chạm đất đạp mạnh tấm ván, lướt đi.

Jimin quá bất ngờ, không hiểu sao ở trước mặt anh, cậu căng thẳng vô cùng, tâm tư của cậu bị chi phối bởi hành động ôn nhu ấm áp từ anh. Khi kịp phản ứng, người đã rời đi. Đành nhìn bóng lưng nói với theo: "Cảm ơn anh!".

Taehyung không quay đầu lại, anh đưa cánh tay lên không trung, bàn tay làm động tác vẫy chào.

Jimin cười khổ, nhìn anh càng nhỏ dần, rồi khuất sau khu nhà lớn.

Mùi hương nhè nhẹ thoang thoảng, lan tỏa từ chiếc khăn trên cổ Jimin. Cậu hít một hơi, cảm giác thật dễ chịu. Trong lòng ấm áp hơn đôi chút, xem như cũng được an ủi.

Trời càng về tối, không thể cứ quanh quẩn ngoài đường được. Dù sao thì cũng phải ở lại, Jimin không muốn đau buồn vì người đó để bản thân mình chịu khổ nữa. Cậu đứng lên đi tìm khách sạn xung quanh đây, tìm chỗ nghỉ ngơi.

Vì gần trường, giá thuê phòng không quá đắt, hợp lý cho phụ huynh ở xa hay đến thăm con em của họ.

Mệt mỏi cả buổi, cuối cùng cũng được ngã lưng xuống giường, Jimin nhắm mắt lại. Trong lòng muốn an yên, nhưng âm thanh giọng nói quen thuộc ấy cứ văng vẳng bên tai quấy nhiễu cậu: "Kẹp chặt quá rồi, honey!" Người kia còn kêu rên: "...Sướng quá!".

"Khốn kiếp". Jimin tức giận chửi một tiếng, cậu ngồi bật dậy đi đến mở vali lấy ra thứ mà cậu mới mua lúc chiều, dứt khoát quăng vào thùng rác.

Món quà cậu đặc biệt dành số tiền lương ít ỏi của mình để mua cho hắn. Nhìn thôi cũng cảm thấy chán ghét, Jimin thẳng tay quăng vào thùng rác luôn.

"Đúng là rác rưởi, tôi mới không thèm đau khổ vì một người như vậy".

Bỏ hết rồi, Jimin cảm giác nhẹ cả người. Cái giá của bài học lần này thật sự rất đắt với cậu. Nhưng nếu không đến đây, không những thanh xuân đáng tiếc của cậu mất đi, mà sau này cả đời còn lại phải sống trong sự lừa dối của người đó.

Jimin thở dài một cái, không thèm nghĩ đến chuyện buồn ấy nữa. Phải tắm rửa, đi ra ngoài tìm món gì ngon ăn bù lại. Mấy ngày này phải tận hưởng ngày phép của mình, không thể lãng phí.

Jimin lên Google tìm một nhà hàng gần quanh đây, không quá xa xỉ, cũng không quá bình thường. Cậu nghĩ mình không nên ngược đãi bản thân mình.


Bar Chelsea.

Mười giờ tối, Jimin bước vào nhà hàng. Vì một mình, cậu chọn vị trí ở quầy bar. Nhà hàng rộng rãi thoáng mát, bên trong còn có dàn nhạc nhẹ, mellow playlist of jazz and blues.

Bầu không khí xung quanh nhà hàng khá lưa thưa. Tuy có chút thắc mắc, nhưng mặc kệ, Jimin nghĩ mình đang đói bụng cứ ăn trước đã.

Jimin gọi cho mình một phần Steak Frites là thịt bò ăn cùng với khoai tây chiên. Lắp đầy cái bụng trống rỗng.

Jimin không giỏi uống rượu, nhưng cậu vẫn muốn uống một chút, nồng độ cồn sẽ làm ấm cơ thể cậu.

Jimin gọi cho mình một ly Cocialite Cocktails là loại Toki Japanese Whisky.

Bartender nhìn cậu, hỏi cậu đủ 21 tuổi chưa? Jimin đưa bằng lái xe ở Hàn Quốc của mình ra. Có hình và ngày tháng năm sinh. Như thế người ấy mới chịu tin.

Jimin thầm cười chua chát, vì hôm nay còn đúng vào ngày sinh nhật của cậu.

Ngồi nhâm nhi ly rượu, lòng buồn nghe nhạc buồn lại thấy buồn hơn. Hết ly này Jimin gọi thêm ly khác, lúc nãy là vị Cherry, bây giờ đổi sang vị đào, chút nữa lại là dâu, chanh gì đó...

Jimin không biết vị trí mà cậu đang ngồi thường dành cho những vị khách độc thân đang muốn tìm người yêu. Thỉnh thoảng có người đến mời rượu, bắt chuyện với cậu. Jimin không hiểu hết những gì họ nói, cậu chỉ lắc đầu lịch sự từ chối, nói mình đợi bạn.

Ngồi cũng đủ lâu, uống cũng đủ nhiều, rượu ngấm vào người làm da thịt cậu chuyển sang màu đỏ hồng, người cậu nóng lên.

Jimin bắt đầu cảm thấy hơi phiền vì những vị khách không mời mà tới, lại thêm có những ánh mắt thèm khát nhìn về phía cậu.

~Cạch ~ tiếng động phát ra ở ngay bên cạnh từ ly rượu chạm mạnh xuống mặt bàn. Sau đó là giọng nam trầm ấm vang lên: "Em đang tìm người yêu?"

Lại là ánh mắt này, nụ cười này. Tình cờ gặp nhau 3 lần trong một ngày. Không, chỉ mới qua vài tiếng thôi.

Jimin đang chống khuỷu tay trên bàn, bàn tay đỡ gương mặt mình cậu quay sang nhìn về phía anh. Do tác dụng của rượu, đôi mắt của cậu mơ màng, Jimin khẽ cười nói: "Không".

"Vậy sao em ngồi một mình ở đây? Vị trí này dành cho người đang có nhu cầu muốn tìm bạn tình"

"Sao?"

Nhìn thái độ ngạc nhiên ngơ ngác của Jimin, anh đoán là cậu mới biết. "Không sao, bây giờ có tôi ở đây, sẽ không ai đến phiền em nữa".

Lúc Taehyung ngồi ở xa xa, anh đã nhìn thấy và để ý đến cậu. Còn tưởng là cậu đang đợi ai đó. Đợi mãi, vẫn thấy ngồi một mình, nên anh không đợi nữa.

Jimin như hiểu ra vấn đề, hèn gì cứ hết người này đến người khác, cả nam lẫn nữ muốn bắt chuyện với cậu. Jimin vô thức đứng lên, trong đầu nghĩ là phải tìm một chỗ khác. Nhưng người kế bên đã dùng lực bàn tay nắm lấy cánh tay giữ cậu lại.

"Tôi sẽ không phiền em".

"Bên kia còn dư nhiều chỗ"

"Tôi sẽ không phiền em". Biết Jimin lo lắng điều gì, Taehyung nói thêm lần nữa.

Không đi thì không đi, Jimin ngồi nghiêng mặt qua nhìn anh. Taehyung nói không phiền là không phiền. Anh yên lặng uống rượu, mắt hướng về phía người pha chế đang nhanh nhẹn dùng đôi tay khéo léo pha rượu. Jimin đã hiểu, anh chỉ muốn ngồi gần, để người khác không đến làm phiền cậu thôi.

Gương mặt anh tuấn, góc nghiêng không chê vào đâu được. Người xa lạ này có ý muốn giúp cậu hết lần này đến lần khác.

Tiếng nhạc du dương. "Nhà hàng này không ngon hay có vấn đề gì? Cuối tuần lại vắng khách như thế". Jimin lên tiếng.

Taehyung không nhìn cậu, anh chỉ nhàn nhạt nói: "Thứ sáu, ngày 13".

"Là sao?" Jimin ngạc nhiên: "Thứ sáu, ngày 13 thì sao nào?"

"Người Mỹ cho rằng ngày này không được may mắn. Họ hạn chế tụ họp, hạn chế ra ngoài"

"Thật sao?" Jimin cười khổ. "Hôm nay là sinh nhật của tôi". Âm thanh có chút nghèn nghẹn trong cổ họng.

Taehyung nhìn Jimin, đối mắt với cậu . Cảm giác tim mình chợt dao động, khóe môi hơi cong lên anh định nói, lại nghe Jimin tiếp tục.

"Tôi không phải người Mỹ, vẫn bị ảnh hưởng".

Nhìn nụ cười có phần gượng gạo, chua chát của Jimin. Taehyung cũng thấy được cậu đang không vui.

"Cũng không hẳn, tất cả mọi người cùng tin về điều này. Em đừng nghĩ nhiều".

"Tôi không nghĩ nhiều". Jimin hít thở sâu vào, rồi nhẹ nhàng thở dài một cái. "Sinh nhật thứ 28. Tôi đặc biệt muốn tạo bất ngờ, bay đến đây để thăm vị hôn phu của mình mà không báo trước. Nhưng bản thân lại tự bất ngờ hơn".

Ra là vậy!

"Em đã gặp người ấy chưa? Nếu cần..." Taehyung định nói sẽ đưa cậu đi tìm người đó.

Jimin nói: "Lúc tôi đến nơi, cậu ấy ở cùng với một người khác, họ đang làm tình"

"Sao? Em chắc chắn là người đó?"

"Không chắc chắn 100%, nhưng..." Jimin ngập ngừng, đôi mắt cụp xuống che giấu đi cảm giác hụt hẫng trong tâm trí cậu. "Tôi... tôi...". Jimin định nói rằng: Vì tương lai của hắn mà mấy năm nay, cậu và gia đình của hắn gửi tiền nuôi hắn đi du học. Nhưng lại thôi.

Trước đây Jimin rất hãnh diện khi nói ra điều này. Một người tài giỏi thành công luôn có một người đứng ở phía sau ủng hộ. Cậu tình nguyện dùng thanh xuân của mình để có được cuộc sống hạnh phúc sau này. Chỉ tiếc là... hạnh phúc với cậu thật xa xỉ.

Jimin đưa tay gọi người pha chế, cậu muốn uống thêm. Taehyung biết cậu đã uống nhiều rồi. Lúc người ấy đến, Taehyung ngăn cậu lại, anh gọi một ly khác, có nồng độ rượu thấp hơn.


Taehyung đẩy ly rượu đến trước mặt Jimin. "Em uống cái này đi. Hôm nay là sinh nhật của em. Anh mời, loại này dễ uống hơn".

Jimin không nghĩ nhiều, cậu liền đưa lên môi uống một ngụm lớn. Ly rượu có màu xanh nhạt, vị chua chua từ chanh, thơm mùi bạc hà, thanh mát cổ họng, trên miệng ly là vị muối mằn mặn.

"Người ta bảo, vào quán bar đừng tin tưởng một ai. Đừng nhận rượu mời của ai hết". Jimin nhìn anh nói.

Taehyung khẽ cười: "Sao em lại uống?"

Jimin chỉ cười mà im lặng không trả lời.

" Em yêu người đó lắm sao?"

Câu hỏi của Taehyung, phút chốc khiến Jimin chợt đăm chiêu, cậu hồi tưởng lại ký ức mờ nhạt đó. Cái gì gọi là yêu? Yêu một người sẽ như thế nào?

Hôn ước được định sẵn. Cậu chỉ biết đến một lúc nào đó sẽ kết hôn. Tình cảm giữa hai người, có được gọi là yêu không?

Qua một lúc, thấy Jimin vẫn còn do dự chưa trả lời. Taehyung kề tai Jimin. Nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe. "Em có muốn ngủ với anh không?"

"Sao?"

Jimin quay mặt lại, cậu mở to mắt chạm vào mắt của Taehyung. Trong lòng chợt dâng lên câu hỏi: Anh đùa kiểu gì đây?

Taehyung lại bình thản nói: "Anh muốn ngủ với em đêm nay, muốn cùng em mừng sinh nhật".

"......."

"Mỗi một năm chỉ có một hoặc hai ngày là thứ sáu, ngày 13. Anh cảm thấy mình rất may mắn. Bởi vì... vào ngày này...Anh đã gặp được em".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net