21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên đến nhà bạn trai đương nhiên là căng thẳng hồi hộp, trống ngực cứ đánh liên hồi. Jimin túm vạt áo hai bàn tay cứ làm một động tác vô tình nhàu nát một góc, gương mặt cứng đờ, lạnh băng không cười nổi.

Trên xe mở máy lạnh ù ù mà Jimin vẫn cảm giác cơ thể mình nóng bức, khó chịu.

"Em sao thế? Thả lỏng một chút đi! Chỉ là bữa cơm gia đình bình thường thôi mà". Taehyung nhìn người bên cạnh mà thương cho cậu. "Em sắp xé rách vạt áo luôn rồi kìa".

"Anh thì biết cái gì chứ? Anh từng đến nhà bạn trai chưa?" Giọng Jimin run run cố ý cãi lại, rõ ràng là căng thẳng muốn chết. Trong lòng thầm nghĩ: hay là bây giờ đổi ý, vẫn còn kịp?

"Anh... anh..." Taehyung cũng định bụng sắp xếp một chuyến đến gặp ba mẹ của cậu. Chỉ là lo phần dỗ dành Jimin trước, đã mất rất nhiều thời gian rồi. Bây giờ sẵn tiện nhắc đến thì anh nói luôn. "Xong việc này, anh muốn đưa em về thăm ba mẹ vợ".

"Ai cơ? Anh nói cái gì mà không biết ngượng miệng à".

Tuy Jimin nói vậy, nhưng xem như Taehyung thành công khiến cho cậu bớt chút căng thẳng.

"À! Ngoài Amy thì còn có thêm một người bạn nữa đến cùng".

"Là sao?"

"Thì... Thì Amy rất sợ người lạ. Em ấy phải rất lâu mới thay đổi hoặc làm quen được một mối quan hệ mới. Còn người này đã quen biết từ trước".

"Sao? Bạn trai của anh à?" Jimin chỉ thuận miệng hỏi.

"Bạn trai cũ".

Mí mắt Jimin khẽ giật, Jimin nghĩ: Ờ, thì ra là có liên quan. Anh suốt buổi bày ra nhiều trò là để phủ đầu cậu.

Bạn trai cũ. Lời Taehyung nhẹ nhàng, nhưng nghe xong, Jimin bỗng chốc cứng họng. Cậu chỉ hỏi đùa thôi, không ngờ câu trả lời khiến cậu có cảm giác nặng nề, khó khăn hơn. Bản thân đã không có tự tin ở trước mặt gia đình anh, bây giờ còn phải đối mặt với bạn trai trước đây của anh nữa.

Làm sao đây? Biết làm sao bây giờ?

Trong lòng Jimin càng thêm rối bời. Cậu nghĩ, có thể hay không quay đầu đừng đi.

Taehyung cảm nhận được Jimin có chút thay đổi. Không, là rất nhiều thay đổi đã hiện rõ trên gương mặt. Anh đưa tay qua nắm lấy tay cậu. Bàn tay lạnh ngắt.

"Jimin à!"

"Em muốn đi vệ sinh".

"Sao?"

Xe đang chạy trên đường cao tốc, Jimin nói muốn đi vệ sinh.

Taehyung an ủi. "Cũng sắp đến nơi rồi. Em cố gắng một chút, đừng căng thẳng quá, không có chuyện gì phải lo lắng hết. Có anh ở đây, em phải tin anh"

"Em nói... Là em muốn đi vệ sinh". Mặt Jimin từ đỏ chuyển xanh, cậu nói mà không cười, không chỉ cảm thấy căng thẳng mà còn có cảm giác nghẹt thở, muốn hít thở một chút không khí bên ngoài.

Taehyung thấy cậu như vậy cũng lo lắng hơn. "Được được, anh sẽ qua bên kia dừng lại nhé! Em bình tĩnh chút".

"Anh dừng bên đường cũng được, em khó thở".

"Được được... anh biết rồi!"

Taehyung rẽ vào lối ra của đường cao tốc, dừng lại bên đường, Jimin cảm giác ngột ngạt. Cậu bước xuống xe ôm ngực mình chống đỡ. Ngồi xuống bên lề đường, trong người thấy không thoải mái có chút buồn nôn cứ như người ta bị say xe.

Taehyung đến bên cạnh vuốt nhẹ tấm lưng cậu. "Xin lỗi em!"

"Sao đến bây giờ anh mới nói ra?"

Taehyung nhìn vào mắt Jimin đã đỏ lên, giọng cậu nghèn nghẹn muốn khóc.

"Em giận anh vì chuyện đó sao? Chuyện đã là quá khứ".

"Sao lúc nãy anh không nói một lượt? Anh... Anh..." Jimin thấy nghẹn lại.

Toàn là những câu hỏi tại sao anh... là tại sao anh... anh cũng không biết. Có lẽ anh thật sự không biết thế nào là yêu một người... như cậu.

"Jimin!" Taehyung cảm thấy một loại cảm xúc hụt hẫng, thất vọng từ đáy lòng mình tràn ra khóe mắt. Nhưng anh rất bình tĩnh. Anh đã học được cách giữ bình tĩnh và nhẫn nại. "Em nghỉ ngơi một chút, nếu không muốn đi. Anh không ép em, em đừng cố chịu đựng".

Trong lòng Jimin ngổn ngang, cậu không biết là mình đang tức giận hay đang lo lắng. Chỉ là tạm thời có chút không thể chấp nhận được.

Taehyung liên tục nhẹ nhàng vuốt trên lưng Jimin, dỗ dành cậu. Anh đã cố gắng rất nhiều để hai người có thể hiểu nhau hơn. Nhưng có lẽ Jimin cần thêm chút thời gian nữa. Anh không nên vội vã, không muốn tình cảm giữa hai người trở thành ràng buộc. "Jimin! Anh xin lỗi! Không cần đi nữa. Anh đưa em về"

Thấy Jimin vẫn yên lặng, nước mắt cậu chảy xuống. Taehyung kéo cậu qua ôm cậu vào lòng. "Ngoan, đừng khóc. Không đi, anh cũng không đi nữa".

Qua một lúc, Jimin khóc xong rồi thì tâm trạng dễ chịu hơn chút. Đâu lý nào cậu lại không hiểu chuyện như vậy. "Em không sao, em có bảo là không đi bao giờ?"






Kim Gia, căn nhà lớn nằm ở ngoại ô Seoul. Khu yên tĩnh cách biệt với phố xá đông vui nhộn nhịp của thị thành.

Taehyung mở cửa xe, tay nắm lấy tay Jimin, dịu dàng ôn nhu như muốn nâng từng bước chân của cậu.

Vừa đi anh vừa nói: "Em đừng áp lực. Ba rất là hoạt bát vui vẻ. Mẹ là một người phụ nữ đoan trang hiểu chuyện. Em trai và em gái tính cách năng động dễ gần dễ mến".

"Bạn trai thì sao?" Jimin liếc sang anh nửa đùa nửa thật hỏi.

"Bạn trai cũ. Em không cần để tâm đến anh ấy thế nào. Thật sự thì không cần thiết".

"Ờ".



Đúng như lời Taehyung nói, ba của anh trông ôn nhu hòa nhã. Mẹ là người phụ nữ dịu dàng nết na. Em trai em gái hiếu thuận dễ gần dễ mến. Cô gái trẻ có tên là Amy thì...

Cô ấy chỉ chạm mắt với Jimin vài giây ngắn ngủi trong lúc chào hỏi. Sau đó Jimin để ý thấy cô chỉ nhìn và nói chuyện với Taehyung cùng người bạn trai cũ kia. Thỉnh thoảng cô ấy có khoảnh khắc ngắn ngủi giao tiếp bằng mắt hay trả lời câu hỏi với em gái của Taehyung. Dường như hai người đã có chút quen trong ngày hôm nay.

Anh Jin cũng không từ chối được Jungkook, cuối cùng cũng đưa hắn theo. Hai người tới thì cũng chỉ làm cảnh thôi. Tuy anh giới thiệu với mọi người, Jungkook chỉ là bạn thôi. Nhưng lúc ngồi ở trên bàn ăn, hành động chu đáo chăm sóc từng miếng ăn với anh Jin của Jungkook, ai cũng nhìn ra mức độ thân thiết trên tình bạn đơn thuần.

Lúc mới bước vào nhà, bàn tay Taehyung đặt ở phía sau eo Jimin dùng lực nhẹ đẩy cậu đến trước mặt ba mẹ mình.

".... Em chào hỏi ba mẹ đi".

Jimin cúi thấp đầu, trong lúc đang lúng túng chưa biết phải xưng hô thế nào.

"Ba! Con chuẩn bị xong rồi!"

Jimin chưa kịp lên tiếng đã nghe giọng nói từ phía sau mình. Và ánh mắt ba Kim hướng lên nhìn về phía sau lưng cậu, mặt ông vươn ý cười gật đầu với người đó.

Trổ tài pha rượu.

Là bạn trai cũ của Taehyung, nghe Taehyung gọi bằng anh thì chắc chắn phải lớn tuổi hơn, nhưng nhìn mặt trông còn rất trẻ. Lại vui vẻ cười nói tự nhiên thân thiết với người trong nhà Taehyung, còn gọi ba ngọt sớt. Điều này nói lên chuyện trước đây họ từng có một khoảng thời gian dài thân mật ở bên nhau.

"Mau gọi ba mẹ!" Taehyung ở phía kế bên nhỏ giọng hối thúc.

Dường như anh cũng đoán được Jimin hơi do dự. Cậu cũng không định gọi như thế. Nhưng bạn trai cũ gọi ba anh bằng ba. Lẽ nào cậu lại không?

"Con là Park Jimin! Con xin lỗi! Con nên đến chào hỏi ba mẹ từ sớm".

Ba Kim cười cười. "Ngoan, đến đây vui mà. Con không cần hồi hộp, cứ thả lỏng".

Mẹ Kim sẵn tiện cũng lên tiếng: " Con cứ tự nhiên, là người nhà nhau cả".

Chuyện xưng hô này Jimin vẫn cảm thấy ngượng miệng. Dù gì thì cũng mới gặp lần đầu.





Vị trí trong bàn ăn lại là Amy ngồi ở giữa trái Baekhyun phải Taehyung. Jimin thì ngồi bên phải của Taehyung. Cậu nghĩ, nếu mà Taehyung không nói trước có lẽ cậu sẽ không chấp nhận được khi nhìn thấy một kiểu mối quan hệ thầy trò như thế này.

Đặc biệt, rất đặc biệt.

Amy rất kén ăn, dường như chỉ ăn được vài món, không hề muốn thử những món ăn mới. Hai người đàn ông chăm sóc cho một cô gái. Jimin cảm giác có chút ghen tị về những ngày tháng quá khứ trước đây của họ. Taehyung chắc chắn đã cùng Baekhyun dành nhiều thời gian ở bên cạnh cô gái. Họ dường như rất hiểu nhau. Phải yêu nhau như thế nào mới có thể hiểu nhau như vậy.

Mẹ Kim thấy Jimin có hơi mất tập trung, biết cậu không được tự nhiên nên bà muốn hỏi thăm vài câu.

"Jimin thích ăn món gì? Lần sau đến mẹ sẽ nấu thêm vài món con thích"

"Vâng, Con không kén ăn, nên món gì cũng được ạ!"
...




Jimin đến gần muốn làm quen chuyện trò với Amy. Nhưng Jimin cảm giác dường như cô ấy không thích cậu.

Ánh mắt cô buồn buồn cúi thấp mặt nhìn xuống sàn nhà. Jimin hỏi một câu thì cô ấy trả lời đúng một câu.

Lúc Jimin chuẩn bị đi thì mới nghe được cô ấy nói ra một câu dài. "Thầy vì anh mà về đây? Thầy vì anh mà từ bỏ lý tưởng. Vậy anh có phải rất yêu thầy ấy không?"

Jimin bỗng cứng đơ, xem ra không đơn giản là Taehyung chỉ yêu thích công việc ở bên ấy mà còn là vì lý tưởng.

Vậy lý tưởng của anh là gì?

Và trong câu hỏi của cô ấy chất chứa ngàn ẩn ý. Liệu Jimin có đủ yêu Taehyung? Có đủ xứng đáng để anh từ bỏ lý tưởng của mình?

Jimin yên lặng không trả lời. Không biết phải trả lời thế nào.



Ở một không gian khác.

"Hai người quen nhau từ bao giờ?"

Nghe câu hỏi từ vị bạn trai cũ, Taehyung nghĩ có nhất thiết phải trả lời anh không? Chia tay rồi mà.

"Quen bao lâu không quan trọng. Quan trọng là thật lòng với nhau"

"Chúng ta hẹn hò nhiều năm. Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, kỷ niệm nhiều như vậy? Làm sao em có thể quên anh mà đến với một người chỉ mới gặp vài tháng?"

"Baekhyun! Chúng ta đã chia tay. Và tôi cũng yêu người khác. Xin anh đừng dùng thái độ như này nhắc đến những chuyện quá khứ nữa".

"Vậy Amy thì sao?"

"Amy có ba mẹ, có thầy giáo cô giáo khác dạy cho em ấy. Tôi không thấy là em ấy chỉ cần tôi. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành bài hát và tặng cho em ấy".

"Lý tưởng muốn trở thành Speech therapy chuyên nghiệp để giúp đỡ cho những em bị bệnh autism của em thì sao?"

"Tôi sẽ thực hiện điều đó ở đây".





Trên đường đưa Jimin về, để ý cậu không nói gì. Biết là cậu không vui nên lúc đưa vào nhà Taehyung rất nhanh chen chân vào theo.

"Anh...muộn rồi! Anh về đi".

"Anh không về, hôm nay anh nhất định ở lại đây hoặc là em nói cho anh biết em đang nghĩ gì đi".

Jimin cất đôi giày sang một bên bước đến sopha có chút miễn cưỡng ngồi xuống. Taehyung cũng rất tự nhiên theo sau, ngồi xuống kế bên cậu.

"Em nghĩ mình không đáng để cho anh từ bỏ lý tưởng của mình".

Đôi mắt Jimin vừa đen vừa sáng, viền mắt đọng một tầng nước mắt. Mơ mơ màng màng nghĩ về cô gái ấy.

"Anh có thể thực hiện ở đây, ở Hàn Quốc. Không nhất thiết phải qua Mỹ. Em đừng nghĩ nhiều, đừng để mọi thứ bên ngoài ảnh hưởng đến trái tim mình. Được không em?"

"Hiện tại em cảm thấy giống như mình đang cản trở anh. Em..."

"Jimin!" Taehyung nắm đôi bàn tay cậu. Anh đưa lên áp vào hai bên gò má của mình. "Con đường do anh lựa chọn. Bây giờ và sau này sẽ không có chuyện anh hối hận vì quyết định của mình. Anh thậm chí còn muốn chúng ta rất nhanh kết hôn. Anh rất muốn em dọn về sống chung. Anh muốn rất rất nhiều từ em. Vậy nên, em chỉ cần mở lòng... anh sẽ đến bên cạnh, đến để yêu em".

Taehyung nhìn Jimin, đôi mắt mê đắm của anh chỉ nhìn về phía cậu. Cho dù xung quanh bên cạnh anh có bao nhiêu người hoặc là chỉ như hiện giờ, chỉ có hai người.

"Jimin à! Anh chưa từng nói, anh rất yêu em phải không? Không cần biết thời gian ở bên nhau của chúng ta là bao lâu. Anh chỉ biết một điều, anh rất yêu em!".

Jimin chớp mắt, nước mắt trong khóe vì thế mà chuyển động tràn ra bên ngoài. "Nhưng mà... dường như là em chưa từng nói... em yêu anh phải không?"

"Jimin! Em..."

"Taehyung! Chúng ta chia tay đi".

"......"


_____

Tất cả cũng vì một chữ yêu. Có thể nói, lúc ban đầu là từ bỏ lý tưởng của mình vì một người, người mình yêu... là lý do và cũng là nội dung cốt truyện. Nếu ai đọc đến đây mà còn chưa thấu hiểu được thì... thì do tui chưa đủ năng lực truyền tải đến với mọi người. Xin lỗi nhé!

Còn về phần giải đáp thắc mắc thì ở cuối câu chuyện. Mọi người cũng đừng nghĩ là Jimin trong truyện này hờ hững với Taehyung quá! Nếu có... thì người sai lại là tui á!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC