27+End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung ngồi máy bay mười mấy tiếng, gọi xe đưa anh về đến nhà, tắm rửa xong liền tỉnh táo. Cô em gái đã thông báo rằng anh rể vẫn còn ở Kim Gia ăn tối, anh không cần vội. Vì thế mà Taehyung có thêm thời gian một mình chuẩn bị mọi thứ.

Không gian lãng mạn như thế mà không làm gì thì thật lãng phí.

Jimin được hôn đến đầu óc mụ mị, hai cánh tay bám chặt cổ anh thì chân mới có thể đứng vững.

"Còn nhớ anh nói gì không?" Giọng anh trầm khàn cực kỳ sexy cùng hơi thở nóng bỏng phả vào bên tai Jimin. Người cậu sắp nhũn ra. Chiếc quần lót còn lại cũng bị anh giật rơi xuống sàn không thương tiếc.

"Em...ưm..." Thực chất thì bây giờ tâm tư của Jimin đang bay bổng bồng bềnh trên mấy tầng mây, cậu làm gì ý thức ra được anh đang hỏi cái gì mà nhớ?

Jimin ngửa cổ thở dốc từng hơi đứt quãng, vật cứng được kích thích ở trong tầm tay anh không ngừng trướng thêm. Động tác tuốt lộng nhuần nhuyễn từ chậm đến nhanh, từ gốc ra đến ngọn, đầu ngón tay còn xoay một vòng tròn trên phần đỉnh đầu, khiến dịch thể nhờn nhợt liền tiết ra không ít.

"Không nhớ anh nói gì với em à?" Taehyung lại tiếp tục hỏi. Anh ngậm yết hầu đang nhấp nhô lên xuống. Jimin bị dục vọng dẫn dắt rơi vào hố sâu tình yêu cực hạn, mê mê man man phút chốc não bộ ngưng trệ không thể hồi đáp câu hỏi của anh. Môi lưỡi Taehyung liên tục liếp láp lên cần cổ thon gọn quyến rũ còn có mùi vị mồ hôi mằn mặn riêng biệt. "Anh nói sẽ bù lại cho em".

".... Ưm..."

Tiếng ưm như mê hoặc Taehyung, anh gấp gáp cởi áo thun của cậu xuống, đưa môi áp vào ngậm đầu ngực cậu mút liếm. Chùn chụt mút từ bên này chuyển sang bên kia, từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo. Tay anh ở phía sau mông cậu xoa bóp liên tục. Phút chốc khiến cho cơ thể của Jimin gần như tan chảy, cậu túm lấy tóc anh đồng thời dán chặt ngực mình vào tận hưởng.

Hai vật cứng cọ xát với nhau đến đau nhức. Cả hai cùng đắm đuối trong cơn kích tình dữ dội. Sao còn phải đợi? Jimin nhanh chóng giúp anh cởi áo. Ngực trần áp sát ngực trần, ẩm ướt mồ hôi hòa tan vào nhau.

"Em muốn lên giường hay vào nhà tắm?"

Câu hỏi này Jimin ý thức được vì ngay tức khắc Taehyung đã nhấc bổng cậu lên. Jimin cũng rất nhanh vòng hai chân ra phía sau câu lấy eo anh, tay ôm chặt cứng. "Lên giường... Em muốn lên giường".

"Được" Taehyung cười dịu dàng với cậu. Câu trả lời của Jimin cũng khiến cho anh bức bách cảm giác bản thân như bị lửa thiêu đốt cháy nóng đến bỏng da thịt. Taehyung vừa bế vừa hôn cậu từ phòng khách đến phòng ngủ.

Jimin được đặt nhẹ xuống giường, sột soạt tiếng Taehyung cởi luôn quần bỏ xuống sàn, anh bò trường lên người cậu. Taehyung chen ở giữa hai chân Jimin. Thân nhiệt nóng rực, người trên người dưới da thịt dính sát vào nhau, anh cúi xuống tiếp tục hôn môi.

Không mở đèn, phòng ngủ tối hơn. Chỉ có ánh sáng chiếu vào từ phòng khách, ánh sáng từ những ngọn nến. Mấy ngày qua vì thiếu vắng anh mà căn phòng trở nên lạnh lẽo. Chiếc giường cũng trống trải. Bây giờ nằm ở dưới thân anh, cậu cũng không còn dè dặt gì, đáp ứng cuồng nhiệt lại, vừa hôn vừa sờ soạng anh.

Cả tuần không gặp nhau, cơ thể thèm khát đối phương là thật. Với màn dạo đầu đã ướt át như thế, không phải đợi lâu hơn nữa.

Lúc bàn tay Taehyung mò xuống ở giữa hai cánh mông Jimin. Anh đưa ngón tay mình vào trong thăm dò, bên trong đã ướt át chờ đợi. Jimin đắm chìm vào trong bể tình, cơ thể mẫn cảm tê dại như bị điện giật.

Vũ khí đã sẵn sàng chuẩn bị ra trận chiến đấu. Đến với những lần làm tình sau này, Jimin không còn cảm giác khó chịu nữa.

Tính khí cương cứng nóng hầm hập đập đập phía bên ngoài hậu huyệt. Jimin vô thức dịch người lại chút. Không hẳn là trốn tránh, là tư thế chuẩn bị. Khi vật cứng rỉ ra chút nước chạm vào hoa huyệt, chầm chậm tiến vào.

Jimin rít lên một tiếng, cũng không phải vì đau mà vì sướng. Tay đan tay, môi tìm đến môi, nụ hôn không còn chút kẽ hở.

Taehyung bình thường dịu dàng ôn nhu biết chừng nào. Cởi quần áo ra rồi lại cứ như dã thú muốn săn đuổi con mồi. Muốn ăn sạch cả ruột gan cả thịt lẫn xương không muốn chừa lại cho một ai khác.

Vì Jimin là của anh, của chỉ riêng anh.

Thỉnh thoảng Jimin hé mở mắt nhìn anh. Không gian mờ mờ ảo ảo, anh nhấp nhô lên xuống động tác nhuần nhuyễn. Tay Jimin câu lấy bờ vai rộng của anh. Hai chân vòng lên phía trên, gót chân đặt ở đường xương sống ấn ấn xuống theo nhịp anh đâm vào như ám chỉ sâu hơn chút nữa mạnh hơn chút nữa.

Điều này càng khiến cho Taehyung tràn đầy khí thế, sung trận hung hãn hơn. Càng về sau càng có thêm sức lực, đẩy nhanh tốc độ, chạm đến đỉnh điểm. Jimin rên rỉ phóng túng cho anh ra vào. Nhạy cảm kích thích đến không thể chịu nổi, muốn bắn. Hai tay câu lấy cổ anh, giọng mũi đứt quãng làm nũng: "Chồng!... Hôn... em!"

Taehyung cười cười cúi xuống đưa lưỡi vào trong khoang miệng khoáy đảo một vòng, sau đó mút lưỡi cậu. Anh làm động tác mút vào rồi nhả ra như đang khẩu giao. Jimin không thể khống chế nổi nữa, tay siết chặt cơ thể anh, chân cũng bám chặt eo anh hơn, nâng mông lên để cho anh thuận tiện đâm rút. Từng trận thủy triều dâng lên cao, Jimin ngụp lặn chết đuối trong biển tình dạt dào, kích thích run rẩy kịch liệt giải phóng mình.

Dịch thủy nhờn nhợt nhớp nháp tạo nên âm thanh dâm mĩ vô cùng. Taehyung thích nghe Jimin kêu rên, giọng của cậu vừa mềm mại vừa kích thích trái tim anh.

Taehyung áp môi sát vành tai cậu, lần này anh dịu dàng hôn lên, rên rỉ vài tiếng, dòng tinh dịch ấm nóng cho hết vào bên trong cậu. Ôm cậu thật chặt. "Anh yêu em!"

Mồ hôi ẩm ướt dính dấp, Jimin mệt rã rời. Mệt thì có mệt, nhưng sướng và được hưởng thụ.

Nghỉ ngơi một lúc, sau đó là một màn đấu đá nhau ở trong bồn tắm. Thủy triều dâng lên hạ xuống, bọt trắng bồng bềnh nhấp nhô gợn sóng. Jimin lúc này tựa như không biết bơi mà bị rơi ở giữa đại dương mênh mông, cậu chỉ biết ôm chặt lấy Taehyung tựa như ôm phao cứu sinh, để mặc cho anh điều khiển...

"Em yêu anh! Và cũng rất nhớ anh!" Jimin hôn lên trán anh, đem những yêu thương từ tận đáy lòng dành hết cho anh.

"Mai không cần đi làm... ngày mốt cũng không cần đi làm...nhiều ngày sau nữa, muốn ở nhà... thì không cần đi làm. Anh nuôi em". Taehyung ôm vợ lên giường cưng chiều xoa eo giúp cậu.

"Ông chủ Kim giàu nhỉ! Có thể nuôi vợ không cần đi làm".

"Ừm"

"Ừm? Nếu là giáo sư Kim thì sao?"

"Vợ của giáo sư cũng không cần đi làm".

"Thế sao? Em nghĩ lương của thầy giáo sẽ không được khá lắm! Giống như ba của em vậy".

"Speed therapy lại khác. Số liệu các em bị chứng bệnh Autism ngày càng tăng. Lúc anh đi làm ở Mỹ, đến nhà của mỗi em lương cơ bản sẽ là $120/ giờ. Cũng không có đủ người để dạy các em".

"120 dollars/1 giờ á? Thế thì nếu ở đây anh chắc sẽ không được số tiền cao như vậy"

"Vâng, tính theo vật giá ở mỗi nơi thôi"

Jimin nghĩ nghĩ rồi lại vô tư nói: "Em cứ tưởng anh phải bán căn nhà để mua nhẫn kim cương cho em chứ!"

"...."






American Got Talent Season 19 diễn ra vào mùa hè. Chương trình sẽ được trực tiếp phát sóng trên kênh NBC từ ngày thứ 3, May 28, 2024 vào lúc 8 p.m.

Lần này Taehyung đưa Jimin cùng đi. Đến New York đã hơn 4 giờ chiều. Rời khỏi sân bay Taehyung gọi taxi đưa hai người đến NBC Studios.

Vì là ngày thường, còn là giờ tan tầm, đường phố đông đúc kẹt xe, không thể di chuyển nhanh được. Taehyung nắm bàn tay Jimin, ngón cái tỳ lên da thịt cậu. "Em có đói không? Hay là đi ăn món gì đó trước khi đến đấy".

Jimin có hơi choáng váng, cậu tựa đầu vào vai Taehyung chỉ muốn được nghỉ ngơi thêm chút. Nhưng cậu không muốn chậm trễ. " Em không đói"

Nhìn Jimin mệt mỏi Taehyung xót. "Lúc nãy em đâu có ăn được gì. Hay là ghé khách sạn check in trước? Cho em tắm rửa nghỉ ngơi một lúc, hẵng đi".

"Em không sao, em chỉ mệt chút thôi. Chúng ta cứ đi, không sẽ muộn mất".

Taehyung theo quán tính nhìn vào đồng hồ. "Vẫn còn sớm mà em" Taehyung thấy thương cho vợ mình, với bộ dạng mặt mày méo mó lại cố gắng chiều chồng muốn đi cho kịp giờ.

Taehyung quay ra trước nói với tài xế đổi địa chỉ khác. Đến khách sạn trước. "Sức khỏe của em mới là quan trọng".

Jimin mệt mỏi, mắt nhắm mắt mở để cho anh tùy ý quyết định.

Lấy phòng xong, Taehyung gọi đồ ăn, tuy Jimin nói không muốn ăn, nhưng anh phải ép bằng được cho cậu ăn. Ăn được một ít rồi uống thuốc, uống thuốc xong thì anh bảo cậu nhắm mắt nghỉ ngơi.


Tiết mục trình diễn của Amy đến thứ 10. Lần lượt lần lượt những phần thể cá nhân hay group lên biểu diễn.

"Ba! Thầy đến chưa?" Amy đưa mắt nhìn quanh một lượt, vừa lo lắng vừa hụt hẫng hỏi.

Ba của cô lắc đầu. "Điện thoại cũng không liên lạc được".

Trên mặt Amy buồn bã trông thấy, cô thất thần ngồi xuống. "Thầy đã hứa rồi mà. Thầy nói là nhất định thầy sẽ tới"

Mẹ của Amy đứng bên cạnh ôm cô. "Ngoan, không sao đâu. Chắc thầy ấy bận gì đó. Nhưng mẹ tin rằng con có thể một mình làm được mà không cần có thầy ấy".

"Không, không được. Con không thể, đây là quà thầy nói tặng cho con sao thầy nuốt lời chứ!"

Là bản nhạc Taehyung viết tặng cô.

Ba mẹ chỉ muốn an ủi con, lời nói cũng thật lòng. Vậy mà lúc cô bé nghe xong lại khóc lớn lên, khóc như một đứa trẻ, khóc mãi không ngừng.

Nước mắt lem luốc tèm nhem, trôi mascara, trôi phấn hồng trên má. Ba mẹ nhìn con gái mà đau lòng.

Nhiệt huyết gì đó, tương lai hy vọng hay mơ ước gì đó... bỏ mẹ nó cho rồi.

"Hay là thôi đi! Không cần thi nữa, theo ba mẹ về". Ba thấy xót xa cho con gái, về nhà ba mẹ nuôi con.

"Con nhớ thầy giáo nói gì với con không? Thầy tin con nhất định làm được". Mẹ lại dịu dàng an ủi.

"Nhưng thầy thất hứa"

"Không, thầy ấy nhất định xem con diễn. Xem ti vi chẳng hạn, con phải cho mọi người thấy con có năng khiếu. Được không con?"

Amy yên lặng, dường như thẩm thấu ra được điều gì đó. Gạt đi nước mắt nhưng trong lòng vẫn còn hụt hẫng không vui.

Sau khi nghe lời mẹ đi dặm lại phấn son. Đến khi gần sát phần thi của mình cô nhìn xung quanh một vòng nữa tìm kiếm, cũng không thấy thầy đâu.

"Thầy không tới, thầy hứa không giữ lời".


Trước mặt 4 vị giám khảo và và rất đông khán giả ngồi bên dưới reo hò. Amy nép phía sau cánh tay mẹ mình, cô bé sợ ánh sáng, sợ ồn ào, sợ đông người... Giờ đang bối rối túm chặt cánh tay mẹ mình không dám buông ra.

Ông Simon Cowell, một trong 4 vị giám khảo hỏi cô tên gì.

Vẫn là nép phía sau cánh tay mẹ.

Sofía hỏi cô đến từ đâu, bao nhiêu tuổi.

Vẫn là nép phía sau lưng mẹ. Mẹ cô thay thế cô trả lời, giải thích về cô.

Em làm được, tôi tin em nhất định sẽ làm được...

Không có tôi... à! Không có thầy em cũng sẽ làm được. Thầy tin như vậy...

Thi đi.

Cô gái nhỏ nhắn người Châu Á có mái tóc đen dài óng ánh mượt mà xõa ngang eo, cô cúi thấp ánh mắt, đôi bàn tay lả lướt những ngón tay thon thả trên từng phím đàn, cất giọng hát lên cả rạp người cuốn trôi theo lời bài hát, thu hút bằng chất giọng thanh thoát, đặt hết tâm tư tình cảm vào, hát bằng cả trái tim xen lẫn nước mắt khiến người nghe vô cùng xúc động...

Tài năng được tán thưởng. Kết thúc màn trình diễn là những tràn vỗ tay nồng nhiệt, những giọt nước mắt rung động, những tình cảm yêu thương của khán giả dành cho cô.

Yes, yes, yes, yes.

"Em làm được rồi. Cuối cùng cũng làm được. Tự bản thân em làm được"

Taehyung và Jimin bất ngờ xuất hiện ở trước mặt khi cô hoàn thành xong phần thi của mình vừa trở vào hậu trường.

"Thầy! Từ nãy giờ mọi người ở đâu? Còn tưởng thầy không tới" Nghe ra thì có chút oán trách, nhưng lại rất vui vì không phải dựa dẫm vào Taehyung mà đạt được kết quả như mong đợi.

Taehyung và Jimin ngồi ở một chỗ khuất nhìn cô. Tuy Amy vẫn còn nhút nhát, nhưng những gì khả năng cô làm, vẫn còn hơn cả hàng nghìn người bình thường khác chưa làm được...

Amy vừa mừng vừa xúc động rơi nước mắt, vùi mặt vào ngực Taehyung khóc nức nở, tay cô ôm chặt Taehyung không buông. Taehyung xoa đầu cô an ủi. " Không sao rồi. Em giỏi lắm! Đừng khóc..."

Không ai để ý đến bên cạnh anh có một người đang đưa mắt lườm anh một cái.

Nhưng mà chuyện này với Jimin đã không còn là vấn đề, cậu hiểu và cũng không còn tính toán nữa.

Jimin còn không ngờ gặp được anh Jin. Anh cũng tới chung vui.

Amy cũng là học trò ở trường của anh, vì Taehyung là Speed therapy nên tình cảm mới đặt biệt hơn anh chút.


"Anh và Jungkook định thế nào?" Trong lúc có một khoảng không gian riêng, Jimin hỏi thăm anh.

"Hiện giờ thì anh vẫn muốn ở lại đây tiếp tục công việc".

"Vậy thì..." Như những gì Jimin đã từng nghĩ, hai người họ sẽ phải yêu xa.

Đối với anh Jin, chuyện rắc rối giữa anh, Jungkook và Jimin. Anh vẫn cảm thấy mình chưa thể nào dễ dàng buông bỏ mọi thứ.

Khi nào có thể... thì quyết định về nước thôi, công việc ở đây không có ràng buộc anh. Nếu người nào đó yêu anh, xứng đáng với anh. Anh sẽ không còn do dự nữa.

"Jungkook rất là yêu anh, anh biết chứ!". Jimin vẫn cảm thấy thương cho cả hai người.

"Anh biết, cho em ấy thêm chút thời gian. Anh cũng cần tăng giá trị của bản thân mình chứ". Anh Jin vừa nói vừa cười. Hiện tại người theo đuổi anh là Jungkook.

Cũng đúng, xem như cho Jungkook một bài học.




"Mấy ngày ở lại đây em muốn làm gì? Em muốn đi đâu?" Taehyung ôm Jimin trong lồng ngực giọng anh dịu dàng cưng chiều hết mực.

"Em muốn đến tượng nữ thần tự do. Anh sẽ chụp cho em những tấm ảnh đẹp. Lần trước tự chụp không được vừa ý lắm!"

"Chỉ vậy thôi?"

"Em muốn shopping, muốn anh mua cho em vài thứ... lần trước chưa mua được". Lần trước mua không nổi. Jimin nhẹ giọng làm nũng.

"Được"

"Em muốn đến quán bar lần trước" Bù lại đêm đó cậu ngồi một mình đợi anh. Chỉ đơn giản muốn nhìn ngắm lại kỷ niệm. "Sau khi uống rượu có thể tản bộ đến khách sạn, nơi chúng ta có tình một đêm".

"Không thành vấn đề".

Sau này... bất cứ Jimin muốn làm gì. Anh cũng sẽ luôn bên cạnh cùng cậu thực hiện.

Taehyung: Vì em... em chính là tình yêu của anh!

Sau này... bất cứ Taehyung đi đâu, ở đâu. Cậu sẽ luôn đồng hành với anh.

Jimin: Em chỉ có mình anh. My Love!

_End_

_Kết thúc một câu chuyện tình (My Love/ Tình Yêu Của Tôi).

_Cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành, tặng sao và comments...

_Vẫn còn nhiều thiếu xót, mong mọi người thấy sai góp ý, hay thông cảm bỏ qua cho tui. Định viết đến tập 28, nhưng gấp quá nên thôi... Và tập này dài... dài thật sự.

_Tui vẫn rất thích bộ fic này. Nếu có thể, chỉ là có thể thôi. Đến ngày tháng đó sẽ có một chap extra cho hôn lễ của họ. Nhưng thực tế, kết như vậy là tốt rồi.

_Sẳn tiện muốn gửi tin nhắn đến các bạn: Tui on vacation, cũng không lâu, quay về sẽ viết tiếp bộ Trốn Tình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net