4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả những hình ảnh đẹp đẽ, trong sáng thuần khiết, đáng yêu và quyến rũ nhất của Jimin được thu vào tầm mắt, lưu giữ tận cùng sâu thẳm dưới đáy tim anh.

Em...là__Tình yêu của anh!

Ở một nơi xa lạ, ngủ trên chiếc giường cũng không quen. Sự dịu dàng ôn nhu và vòng tay ấm áp ôm trọn, bảo bọc lấy thân thể của Jimin tạo cảm giác an toàn cho cậu, khiến Jimin ngủ say sưa... ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau.

Jimin bị giật mình tỉnh giấc vì nghe có tiếng động bên ngoài. Cậu trở mình, xoay người lại, bất giác rít lên một hơi, cổ họng khô khốc, Jimin nuốt khan một cách khó khăn. Cơ thể mệt mỏi, lưng cậu đau nhức không thể tả nổi.

Cảm giác trống trải khi bên cạnh mình không còn hơi ấm của người kia nữa. Không biết anh đã rời khỏi giường từ khi nào? Jimin liếc mắt quanh một vòng tìm kiếm cũng không thấy bóng dáng.

Tiếng gõ cửa thêm một lần nữa từ bên ngoài truyền đến. Jimin cố ngồi dậy, cậu vội mặc áo mặc quần vào người. Vuốt ngược hết mớ tóc rối ra phía sau. Mắt vẫn không thể mở lớn nổi, Jimin miễn cưỡng đi đến mở cửa xem bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Dụi dụi mắt ngơ ngác nhìn người trước mặt. Chấn chỉnh lại tinh thần, nhận ra  người thanh niên là nhân viên của khách sạn.

Cũng bởi vì Jimin đã quá giờ phải trả phòng theo lời cậu nói với họ thì chỉ ở lại một đêm.

Bất đắc dĩ, hiện tại Jimin nghĩ rằng mình chưa thể đi đâu được. Cậu đau đầu, mí mắt cụp xuống, bàn tay ấn ấn vào ở giữa hai chân mày.

Jimin hỏi, nếu mình muốn ở lại thêm một ngày nữa thì sao? Như vậy cũng tiện cho cậu, không thể cứ kéo cái vali đi vòng vòng ngoài đường mãi. Nghỉ ngơi cho tỉnh táo lại rồi tính tiếp.

Anh ta đồng ý, hỏi cậu có cần người làm vệ sinh dọn dẹp phòng không? Tiện chút thời gian Jimin cần đến quầy tiếp tân để đăng ký, cũng nên để họ dọn dẹp một chút.

Jimin để cửa, bảo họ cứ cho người vào dọn dẹp, còn cậu thì đi theo anh ấy. Không mất nhiều thời gian, chỉ hơi phiền một chút. Lúc quay lại, trong phòng đã được gọn gàng sạch sẽ.

Trong lòng có chút hụt hẫng xen lẫn thắc mắc. "Người không từ mà biệt, không nói một lời, cứ thế mà bỏ đi sao?"

Chẳng thể làm gì khác, Jimin trở lại giường nằm. Gối, chăn cùng ga trải giường được thay mới, mùi hương thoang thoảng từ nước xà phòng, trong không khí còn vươn lại chút mùi nước diệt khuẩn.

Mùi hương của anh xung quanh đã mất sạch, không còn chút dấu vết.

Mà cũng không hẳn, còn tồn tại ở trên người cậu.



Jimin ngủ thêm một giấc nữa, tỉnh lại đã là xế chiều. Khoảng thời gian này bằng giờ hôm qua cậu mới tới. Có một vài thứ đã âm thầm lặng lẽ thay đổi chỉ sau 24 giờ.

Jimin tắm rửa thay đồ, ra ngoài đón taxi đưa mình đi ngắm tượng đài Nữ Thần tự do. Cậu chụp vài tấm ảnh, tự chụp cho mình làm kỷ niệm, rằng mình đã đến đây.

Mặt trời lặn xuống cuối chân trời một màu cam đỏ nhạt. Cảm giác của cậu hiện tại vô cùng nhạt nhẽo, tâm tư thì trống rỗng vô hướng.

Jimin lang thang đến khu trung tâm mua sắm. Những thứ ở đây là những mặt hàng hiệu cao cấp, giá trị đắt đỏ. Trước khi đi, mấy cô mấy cậu làm chung tổ dặn dò Jimin, về nhớ mua quà cho họ.

Jimin chẳng có tâm trí để nghĩ đến sẽ mua quà gì?

Dạo quanh một vòng, Jimin dừng chân trước cửa tiệm Dior, kế bên là Celine. Jimin nghĩ đến một người, người ấy rất thích hai thương hiệu này.

Lúc Jimin quyết định vội vàng đặt mua vé máy bay qua Mỹ mà không có lên kế hoạch trước đó. Giá vé đi về trong tuần cao ngất ngưởng. Tiền khách sạn cậu qua đêm, nói là hợp lý cho người thân đến thăm sinh viên, nhưng vẫn phải chi ra mấy con số.

Jimin đứng lặng, suy nghĩ đắn đo một lúc, cuối cùng cũng bóp chặt lòng bàn tay, bước vào Dior chọn lựa một món quà phù hợp.




Buổi tối Jimin lại đến nhà hàng Bar Chelsea. Hôm nay cậu chọn cho mình chiếc bàn nhỏ bên cạnh cửa sổ, ngồi ngắm ra bên ngoài cảnh đêm nhộn nhịp của thành phố phồn hoa New York, thành phố tự do đầy ánh sáng. Ngắm những dãy nhà cao tầng chọc trời. Nhìn vô số dòng xe nối tiếp nhau xuôi ngược, những người xa lạ thoáng qua.

Hôm nay nhà hàng đông khách hơn rất nhiều. Jimin gọi cho mình một cái Hamburger, Mac and Cheese, một đĩa salad. Jimin không uống rượu.

Người Bartender lúc rảnh rỗi anh đến chỗ Jimin đang ngồi chào hỏi cậu.

Trông Jimin và người đến cùng cậu rất đặc biệt. Nên lúc Jimin bước vào anh ấy liền nhận ra. Để ý thấy Jimin ngồi rất lâu rồi mà người bạn kia vẫn chưa tới, nên anh ấy thắc mắc hỏi.

"Where's your boyfriend?"

Boyfriend? Jimin mất vài giây thẩn thờ nghĩ đến người bạn trai mà anh ta nhắc. Nhẹ cười, cười mà tim đau thắt lại. Jimin nói cậu đến một mình.

Anh ta lại hỏi Jimin có muốn dùng loại rượu nhẹ, nồng độ cồn thấp như bạn của cậu đã gọi cho cậu hôm qua không? Jimin lắc đầu từ chối, hôm nay cậu muốn được tỉnh táo.

Nếu uống say rồi, sẽ không ai đưa cậu về. Nếu không có uống rượu, liệu cảm giác có khác nhau không?

Jimin ngồi cho tới khi nhà hàng sắp đóng cửa. Lúc rời khỏi cũng không thấy được người mình muốn thấy, chỉ toàn là người xa lạ.

Trời đêm không trăng không sao, gió mùa thu buồn man mác. Ngọn đèn đường mờ nhạt, xa xa chớp nhoáng sáng tối từng hàng đèn xe cộ ngược xuôi. Jimin đi bộ một mình trên vỉa hè, cậu rảnh rỗi đếm bước chân mình, đếm đến 1995 bước, phía trước không bóng người, ngoảnh đầu lại cũng chẳng có ai.

Jimin lẩm bẩm một mình: "Người quen biết bao lâu nay, còn chẳng thể tin được huống chi người lạ".

Jimin về đến phòng khách sạn, tắm rửa nằm trên giường. Đôi mắt mông lung nhìn lên trần nhà. Từng mảng ký ức về cuộc làm tình dữ dội đêm qua từng chút từng chút hiện về. Rất rõ ràng rành mạch, cho dù cậu cố không nghĩ tới, thì nó vẫn hiện hữu trong tâm trí cậu. Có nhắm mắt lại hoặc mở mắt ra, thì gương mặt và hình dáng của người ấy vẫn rất chân thật.

Nhớ đến lúc anh ở bên trong cơ thể mình rất nóng, sức lực dẻo dai có thừa, anh không chút lưu tình mà nhuần nhuyễn ra vào. Nhớ đến mình nức nở trào ra hai hàng nước mắt khi bị đâm mạnh sâu vào bên trong, chạm đến những mảnh vỡ trong tâm trí, khiến con tim cậu không ngừng run rẩy.

Nhớ đến những giọt mồ hôi của anh nhỏ xuống hòa vào nước mắt của cậu, để rồi không phân biệt được đâu là cảm giác đau đớn hay sung sướng.

Ký ức của Jimin rất nhiều, nhiều về hình ảnh anh lần đầu tiên mang lại cảm giác rung động của trái tim đến thỏa mãn về thể xác. Tất cả xúc cảm ấy có lẽ sẽ theo cậu cả đời này.

"Taehyung, Kim Taehyung!". Jimin chỉ biết có mỗi cái tên.

Jimin lên mạng tìm chuyến bay sớm nhất đổi lại, cậu muốn về nhà. Cậu trằn trọc mãi, không ngủ được.






Jimin trả phòng trước 11 giờ, trên tay cậu cầm cái túi giấy, trong ấy là chiếc khăn choàng cổ, cậu định đưa lại cho nhân viên ở quầy tiếp tân.

Chần chờ một lúc, suy nghĩ một lúc tay cậu thu lại, tùy tiện nhét trở vào trong cái vali của mình.

Rời khỏi khách sạn, Jimin đi bộ hướng đến khu ký túc xá của trường đại học. Đến trước cửa phòng, Jimin gõ cửa, rồi lại gõ cửa.

Lúc cánh cửa mở ra, người trước mặt Jimin có gương mặt đẹp, làn da trắng thân hình cân đối.

Đúng là khéo chọn mà.

Người thanh niên trước mặt mở to mắt, ngạc nhiên nhìn Jimin hỏi:

"Cậu là ai? Đến tìm ai?"

Jimin không trả lời, cũng không nói mình là ai. Cậu đưa ra cái túi đã chuẩn bị từ trước.

"Chuyển cho chủ nhân giúp tôi".

Người thanh niên nhìn thấy tên người nhận được ghi phía bên ngoài bao bì, đến từ Hàn Quốc. Tay nhận lấy, môi hé mở chưa kịp nói gì thì Jimin đã quay lưng đi.


Hôm nay là chủ nhật, khu ký túc xá vắng vẻ hơn, trên con đường nhỏ ra bên ngoài đón taxi cũng không gặp được người nào. Đến cả tiếng xe hay tiếng gì khác cũng không có.

Yên lặng đến mức nhạt nhẽo vô vị.

Jimin lên taxi một đường ra sân bay. Hôm đến mang tâm trạng rộn ràng hồi hộp, tắc đường xe di chuyển chậm. Hôm nay rời khỏi, chơi vơi trống trải, đường phố cũng thưa thớt lặng yên.

Không mang theo nhiều hành lý, lúc check in cũng rất nhanh. Trước khi bước vào cổng an ninh, Jimin quay đầu lại nhìn một lượt. Xung quanh cậu chẳng được bao nhiêu người, cậu lại không quen biết ai.

Bất giác Jimin tự mỉm cười một mình, nụ cười chua chát, cười bản thân từ hôm qua đến giờ, luôn có cảm giác mong chờ, chờ một ai đó.

Người muốn đến thì đã đến, mà chẳng phải đến đây. Còn mong chờ gì nữa?

Jimin nhẹ thở dài, lặng lẽ bước từng bước tiến vào phía bên trong. Cho đến khi ngồi yên vị bên cạnh cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra bên ngoài. Chiếc máy bay cất cánh, lơ lửng trên không trung rẽ gió lướt qua những khối mây trắng xóa.

Trong đầu Jimin vẫn văng vẳng câu nói:

"Anh là Taehyung Kim, còn em?"

Ngoài cái tên, Jimin không còn biết gì về người ấy. Jimin tựa đầu vào cửa sổ, nhắm mắt lại. Chỉ cần ngủ một giấc, mở mắt ra sẽ về đến nhà cậu.

Bỏ lại tất cả mọi thứ chỉ là thoáng qua, chỉ là xa lạ với mình. Bỏ lại dòng nước mắt nóng hổi vừa rơi xuống.

Thật sự thì... không dễ dàng chút nào.



Anh Hoseok ra sân bay đón Jimin. Cậu cười vui vẻ với anh, đến lúc ngồi vào ghế đàng hoàng. Jimin nói muốn chợp mắt một chút vì vừa rồi khó ngủ.

Nhắm đôi mắt lại, Jimin cố che giấu đi những tiêu cực mà mình đang nghĩ, cậu trốn tránh anh Hoseok sẽ hỏi, cậu chưa chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời. Jimin cảm giác mình chẳng còn chút sức lực, cậu sắp không chống đỡ nổi.

Anh Hoseok nhìn gương mặt Jimin nhợt nhạt, người cậu nặng nề tựa hẳn ra lưng ghế nghỉ ngơi. Trông có vẻ rất mệt mỏi và buồn ngủ, nên anh không phiền, anh không hỏi.
...



6 tháng sau.
#4/13/2024.

Mười giờ sáng.

Tiếng điện thoại vô tình đánh thức Jimin. Vốn dĩ hôm nay là thứ bảy, công việc không gấp, không cần tăng ca, thì chỉ có ngủ nướng.

Jimin nhìn vào màn hình điện thoại, khóe môi cong lên cậu mỉm cười, trước khi trả lời, lại vờ như đang ngáp dài tỏ vẻ chán nản.

"Anh Hoseok! Hôm nay được nghỉ mà. Không cho em ngủ thêm một chút sao?"

Đầu dây bên kia anh Hoseok rất nhiệt tình, anh đã tỉnh ngủ từ lâu.

"Anh nhận được tin tức, muốn gọi báo cho em hay".

"Tin gì vậy anh?"

"Tin tức nội bộ". Theo phản xạ, anh Hoseok nhỏ giọng, bàn tay che bớt âm thanh phát ra của mình, dường như sợ ai sẽ nghe được. "Nghe tin tập đoàn B&T thu mua công ty của mình".

"Vâng?"

Jimin có hơi sốc, sau một lúc, cậu bình tĩnh lại chút. Jimin nghĩ rằng: Nếu đổi chủ, đổi cách vận hành theo hướng của công ty mới ... thì cũng không ảnh hưởng đến ngành nghề của cậu.

Không phải lo lắng quá!







New York.

"Đây là tất cả những gì cậu cần".

Kim Namjoon tay cầm cái bao bì dày cộm bên trong là giấy tờ cần thiết, đặt lên trên bàn nói với người đang đứng đưa lưng về phía mình, mặt hướng ra cửa sổ, yên lặng, không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Đợi một lúc lâu, Namjoon không nhịn được, hỏi: "Cậu chắc chứ?".

"Chắc chắn!".





My Love!

I hope you don't forget. You're my.
                                Best of me.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net