6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đang đứng trầm ngâm nhìn đám cô cậu sinh viên tươi cười ngoài kia thì có bóng người đi tới.

" xin chào" y cười " tôi là Park Jimin, cảm ơn anh ban nãy đã giúp tôi" hắn quan sát người trước mắt. Y là một người con trai mang đên sự ấm áp, có thể nói y là người mang theo ánh sáng, từng bước chân nhẹ nhàng như có ánh nắng theo sau. Càng không phải nói đến khuôn mặt y, xinh đẹpthôi chưa đủ, đôi mắt nhỏ hay cười và khuôn miệng chúm chím đủ hớp hồn những cô ngàng , thậm chí là các chàng trai. Mỗi một ánh mắt của y đều mang đến cảm giác khác nhau, thân thiện, xinh đẹp, quyến rũ và nếu hắn không nhầm thì cả một chút ma mị nữa.

" không có gì" hắn nhẹ nói " công việc của tôi mà thôi"

Tự nhiên, câu chuyện rơi vào bê stasc, Jimin vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng có vẻ tình huống không khá lên là bao " vậy, tôi xin phép đi trước, có việc gì anh có thể nhờ đến tôi. Tạm biệt" Jimin nói một lèo, chặn ngang câu gì đó của Kim Taehyung chưa kịp thốt, vẫn giữ nguyên nụ cười, y rời đi, chẹp, đau cả miệng.

Kim Taehyung không ngăn cản chỉ gạt đàu coi như đáp lại, sau đó Jeon Jungkook đi tới " cuộc tình xuất hiện nhờ một màn anh hùng cứu mỹ nhân?" gã cười " hehe, thật đáng mong"

" về thôi' hắn nói.

" ấy ấy, dù sao chúng ta cũng đnag nhàn rỗi" gã kéo tay hắn " không bằng đi chươi một lúc??"

" lười"

" ơ kìa!!" nhìn bóng lưng thủ trưởng nhà mình, gã chép miệng ' bảo sao 27 cái xuân mà vẫn ế chổng vó" 

...

" khó"

" anh chịu thua à?" hắn mỉm cười.

" ca này thua thật" Min Yoongi là đàn anh cùng trường với Kim Taehyung " nhưng sao chú mày bắt buộc phải phá tường lử của con điện thoại này? Có vụ gì khủng lắm à?" Min Yoongi hỏi

" cứ cho là vậy đi" hắn hơi liếc mắt qua chỗ khác " có người nhờ em phá giúp vụ này thôi. Anh không có cách nào sao??"

Min Yoongi trầm ngâm " chi bằng gọi thằng quỷ, à không, nhóc con kia vậy?"

" nhóc con??" hắn nhướng mày.

" một thằng em anh nhặt được ngoài đường về ấy mà" anh ta chống cằm nói, rồi với tay lấy cái điện thoại bấm nhanh một dãy số " cho mày 15 phút để chạy lên đây" rồi cúp máy.

" cậu ta cũng ở đây à?' hắn hỏi.

" ừa, tầng dưới, nó mới chuyển đến" anh ta ngẫm nghĩ " không nhầm thì là phòng bên trái phòng chú"

" ồ, hả??" 

Cánh cửa nhà được đẩy ra, một con mèo, đúng một con mèo hình người bước vào " lần này lại là vụ gì nữa? Hobi hyng đến hả? Có đồ gì cho em không??"

" không phải" y đi thẳng vào bếp kiếm chút đồ, anh ta nói vọng từ ngoài vào " trong bếp hết đồ rồi" Jimin lại lê dép bước ra, vừa đi vừa nói " không lẽ anh Chin lại nhắn gì hả??'

" cũng không phải." anh ta nói

" anh ta là ai??" đến giờ phút này Kim Taehyung mới được chú ý

" khách đấy, phá tường lửa.' anh ta nói ngắn gọn.

" ofhh, chào anh tôi là Park Jimin, nãy giờ thất lễ rồi." Jimin cười một nụ cười tiêu chuẩn rồi quay về phía Min Yoongi.

" chào bác sỹ Park" hắn gật đầu

" anh biết tôi hả?" 

" hai đứa quen nhau?"

hai người đồng thanh hỏi hắn.

" hôm trước em gặp cậu ta ở trường' hắn nói với Min Yoongi.

" thế hả' Jimin nói " thế giờ vào việc chính đi, anh không phá được??"

' không, thì mới gọi mày chứ" Min Yoongi nói.

Jimin đón lấy cái điện thoại ' chốt giá trước đã" 

" nhóc chắc chắn ??" Min Yoongi hỏi y gật đầu " không cần đâu, chỗ anh em với nhau cả"

" em đói" y nói

" ngày nào mày chả kêu" Min Yoongi đáp trả " làm đi rồi ăn"

" chốt kèo nhé" y cười rồi bắt đầu mần mò.

So với hình ảnh như thên tiên hôm trước thì hôm nay y là một com mèo chính hiệu, lười biếng, nghịch ngợm và có lẽ là quên hắn rồi. Nhìn y có vẻ là tay chuyên nghiệp, có lẽ chiêu mộ về dưới trướng là một lựa chọn không tồi.

" không phải cậu ta là bác sỹ tâm lý sao??' hắn hỏi nhỏ Min Yoongi.

" đúng, còn giỏi là đằng khác" anh ta đáp " nhưng trước khi được đi học đại học thì cậu ta được luyện để trở thành hacker, nhưng đứt gánh nên mới chuyển sang đi làm bác sỹ"

" được luyện??'

" nhóc con kể thế thì anh biết thế"

"x ong rồi" Jimin ném trả chiếc điện thoại về phía Min Yoongi " em muốn ăn kimchijjigae với cơm chiên" rồi d ứng dậy chui vào trong phòng trong, vào đến nơi rồi cậu mới nói vọng ra " à, tạm biệt anh ít nói nhé.' rồi mới đóng cửa lại.

hắn nhíu mày, đây mới chỉ là " hacker đứt gánh giữa đường" nếu cậu ta được học hẳn hoi tử tế, tốt nghiệp đàng hoàng, thì sẽ như thế nào??



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net