13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin nhanh chóng mở định vị xem vị trí của Yeri được cảnh cục gửi đến .Là một căn nhà cách đây không quá xa.

Tay chạm vào tai nghe," Min Yoongi ?"

Park Jimin không thể nghe được tính hiệu trả lời từ phía của y có chút lo lắng nhưng cũng không thể làm gì đành để sang một bên.

Nhấn mạnh vào chân ra lao nhanh về phía trước đây là lần đầu tiên Park Jimin cậu rơi vào trường hợp này một trường hợp hết sức vô lí .

Cảnh sát cư nhiên để cho những tên kia tóm được không phải một người mà là một nhóm còn ngay trước mắt cậu . Tai nghe của Park Jimin vang lên tiếng nói, " Đồng chí Park, yêu cầu đồng chí bỏ qua việc chuẩn bị làm quay về tiếp tục cùng nhóm người đuổi theo những tên kia! "

Giọng nói khẳng định không phải của đại tá chính là của thượng tá Seo người vừa rồi mới yêu cầu Park Jimin.

Park Jimin khẳng định đã nhận được tin của đại tá yêu cầu đến cứu người của cảnh sát trước bây giờ lại một người khác yêu cầu cậu quay lại rốt cuộc là sao đây hả?

" Đồng chí Park cậu có nghe rõ lời tôi nói hay không? " tiếng nói có vẻ tức giận khi cậu không trả lời .

Tiếng nói yêu cầu của thượng tá Seo liên tục vang lên trong tai nghe của đội trưởng Park.

Park Jimin bực mình tháo tai nghe xuống cậu vẫn là nên đi cứu người trước, không thể để sự việc đó sảy ra thêm một lần nào nữa một lần đã quá đủ với cậu rồi.

Tới nơi Park Jimin quan sát tình hình tay cầm súng nhẹ nhàng đi vào bên trong, không một tiếng động căn nhà có hai tầng nhìn không giống với một căn nhà đã bị bỏ hoang chút nào như một căn nhà mới chẳng có nội thất gì chỉ toàn là tường cùng những bức tranh được treo trong nhà. Cậu bước lên cầu thang quan sát xung quanh hành lang tổng cộng có 4 cánh cửa, bước chân nhẹ nhàng di chuyển từng phòng không nghe tiếng hay thấy bất cứ thứ gì . Park Jimin bắt đầu nghi ngờ nhưng chưa để Park Jimin phải suy nghĩ gì cả, căn phòng cuối cùng đã có chút âm thanh.

Cậu di chuyển về phía trước cửa không đóng Park Jimin vừa vào đã thấy thành viên đội cậu, 5 người đều bị trói ở mỗi góc . Park Jimin khẽ nhíu mày, ánh mắt cầu cứu của các thành viên đều dồn vào cậu. Cậu tiếng lên trước nhanh nhẹn cởi trói cho Yeri vì cô  gần cậu nhất nhưng chưa kịp đến cậu cởi trói cho ai được nữa thì rất nhanh căn phòng đột nhiên vang lên tiếng lạch cạch làm cho hành động của Park Jimin và Yeri đều dùng lại đứng im, từ phía cửa có khoảng 9 10 người tiến vào, có tiếng nói phát ra nhưng không phải của đám người vừa tiếng vào.

" Xin chào các đồng chí cảnh sát." tiếng cười theo cùng với lời chào phát ra.

Cậu nhận ra đây là máy chỉnh giọng không hề nghe ra là giọng của ai chỉ toàn là giọng của máy móc. Park Jimin suy tính chắc hẳn cậu cùng Yeri phải xử lí đám người này trước rồi mới có thể cởi trói cho các đồng đội còn lại thoát ra . Đầu dây bên kia như nhận ra được suy nghĩ của cậu một câu đã đánh tan ý nghĩ của Park Jimin.

" Nào đội trưởng Park cậu đang nghĩ sẽ dùng súng bắn chết đám người chúng tôi sau đó cùng đồng đội mình rời đi sao ?"

" Anh là ai ?" Park Jimin ghét ai nhìn thấu tâm tư của mình.

" Cậu muốn biết lắm sao? Tôi đang đợi cậu tới bắt tôi đây."

Một lời nói thách thức cùng giọng cười khinh bỉ của tên đó thành công khiến Park Jimin tức điên. Tay cầm súng giơ lên chỉa thẳng vào đầu một tên trong đó chuẩn bị bắn thì giọng nói đó lại vang lên.

" Đội trưởng Park đừng manh động vậy chứ, một khi viên đạn được bắn ra cậu sẽ hối hận đấy."

Park Jimin có thể nghe ra sự trêu chọc cùng lời cảnh cáo trong câu nói vừa rồi.

" Việc tôi hối hận chính là chưa bắn chết anh đó tên khốn! "
  
Tên đó càng ngày càng khiến sự tức giận trong người Park Jimin tăng lên. Cậu ghét sự trêu chọc cùng lời nói của tên khốn đó chỉ muốn một phát bắn chết tên đó.

Đoàng

Một viên đạn được bắt ra nhưng lại không phải của Park Jimin.

Min Yoongi tập trung đuổi theo chiếc xe phía trước tay đã tháo tai nghe sang một bên từ lúc nào không biết nên không thể nghe được gì từ phía của Park Jimin.  Y chỉ cần tóm được tên đó rất nhanh sẽ lần ra được tên cầm đầu ở sau.

Tên đó cư nhiên nhấn ra chạy càng ngày càng nhanh y cũng không tha chân đạp ra phóng theo phía sau .

Jeon Jungkook không thể chịu nổi bầu không khí này được nữa từ sau câu nói của tên trưởng phòng anh của hắn lại chẳng nói gì cứ chăm chăm nhìn vào tờ giấy báo cáo.

" Anh, nếu không được thì anh cứ nói sao lại im lặng rồi em không thể chịu nổi bầu không khí này được nữa! "

Hắn không thể chịu nổi đành phải lên tiếng giải vây chonmấy người này nếu không cứ như vậy tới sáng luôn quá đã hơn 10 giờ rồi còn đâu.

" Làm lại." Hai từ này khiến cho đám nhân viên như gục ngã sửa từ nảy giờ vẫn là hai chữ làm lại đó hay sao chủ tịch của bọn họ có phải bức người quá không.

" Có chỗ nào không hài lòng chủ tịch ạ" rõ ràng y đã thấy được rồi kia mà, lo lắng mà lên tiếng hỏi.

" Cần tôi chỉ ra chỗ sai ?" ngước đầu lên nhìn tên đó một cái tay cầm bản hợp đồng quăn về phía trước.

Kim Taehyung không mở miệng thì thôi một khi đã nói câu nào là bức ép người câu đó quả không hổ danh là chủ tịch trẻ tuổi.

" Chủ tịch tôi sẽ cố gắng làm lại nhanh để đưa cho ngài."

Kim Taehyung tay xoa thái dương, " Lần này nếu không được cậu cũng nên làm đơn xin nghỉ đi."

Tên đó vội vàng gật đầu vâng vâng dạ dạ nhanh chóng, mồi hôi thi nhau trải dài trên trán.

Cốc cốc

Tiếng gỡ cửa phòng hợp vang lên khiến Kim Taehyung nhíu mày lên tiếng mời vào. Bước vào là Jay trợ lí thân cận của anh Jay biết rõ tính cách của chủ tịch không thích người khác cắt ngang khi đang hợp nhưng y có việc quan trọng cần báo cáo mới dám gõ cửa phòng.

Tiến lên nói nhỏ chuyện gì đó với Kim Taehyung chỉ thấy anh nhăn mặt sát khí tỏ ra khiến cho đám nhân viên đang căng thẳng càng căng thẳng hơn, âm thầm lau mồi hôi trải trên trán.

Chưa thể định hình được gì chỉ thấy Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook vội vàng bước ra khỏi phòng mất dạng ở phía cửa một lời cũng chưa kịp nói.

Đám nhân viên thay nhau mừng thầm vì không thể ngồi đây bị chủ tịch dọa cho sợ nữa .

" Vậy bây giờ sao? Được tan hợp hay chưa? " một người lên tiếng hỏi.

" Không biết chủ tịch không nói gì cả."

" Thấy chủ tịch có vẻ gấp gáp chắc không quay lại đâu."
















































Dạo này tớ đã vào học nên không có nhiều thời gian ra chap mn thông cảm, rảnh tớ sẽ ra mn nhớ vote cho tớ có động lực nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net