4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là quyết tâm cho oai vậy thôi chứ hắn thật sự muốn chết cho rồi đang yên đang lành từ một thiếu gia ăn chơi tự do hắn phải trở thành giám đốc ngày ngày nhìn nhìn điếm điếm mấy con số kí hàng chục cái hợp động gì đó hắn làm sao mà có thể làm được.

Jungkook lái chiếc xe thể thao màu đen của hắn lao nhanh trên đường dừng trước cổng ngôi biệt thự cách xa thành phố nhộn nhịp .Nhìn đến hai tên đang gác trước cổng thò đầu ra bực bội quát " Còn không mau mở cửa cho tao!!! "hai tên này có muốn bị đuổi không hả thấy còn không biết đường mở cửa nhìn hắn cái gì nữa . Hai tên đàn em nghe tiếng hắn mới nhanh tay nhấn nút mở cửa cổng cho hắn, chắc lâu lắm rồi hắn mới về lại biệt thự Kim gia hơn nữa mỗi lần về là mỗi lần khác một chiếc xe làm sao đàn em có thể nhớ được.

Hắn lái chiếc xe vượt qua khu sân rộng phía trước ngôi biệt thự rồi thông thả bước xuống . Quản gia thấy hắn về lời nhanh nhẹn ra đón hắn gọi một tiếng " thiếu gia" hắn không quan tâm cho lắm sở dĩ hôm nay hắn đến đây là muốn năn nỉ ba hắn suy nghĩ lại quyết định kia vốn dĩ hắn đã nhờ đến anh hắn mà anh hắn lại chẳng thể chịu giúp hắn nên đành phải tự mình đi năn nỉ vậy. Nhìn ngó xung quanh lại chẳng thấy ai" Mẹ tôi đâu? " lâu rồi hắn mới về biệt thự cũng chưa gặp mẹ , hắn cảm thấy có chút nhớ mẹ rồi.

" Phu nhân đang ở sau vườn thưa cậu" quản gia nói cho hắn xong, hắn chỉ gật đầu rồi vẫy tay bước ra phía sau vườn, vừa ra đã thấy mẹ hắn đang ngồi uống trà ngay cạnh vườn hoa hồng . Hắn nhanh chân đi lại phía sau ôm chằm lấy mẹ hắn vui vẻ cười , mẹ hắn sinh ra đã là tiểu thư lớn lên lại theo nghề người mẫu nét đẹp của bà mang đậm chất tôn quý của của một người phụ nữ nhẹ nhàng dù đã ngoài 50 lại được ba hắn chăm sóc kĩ càng nhìn càng này càng trẻ ra cứ như xưa. Kim phu nhân biết là hắn về từ lúc hắn lái xe đến đây rồi, nếu là Taehyung khẳng định sẽ không lái xe ồn ào gay náo loạn nhưng vậy chỉ có thể là tiểu thiếu gia ăn chơi của bà mà thôi.

" Anh bây giờ mới nhớ tới tôi mà đến thăm hay sao?. Còn tưởng anh đủ lông đủ cánh quên mất người mẹ này của anh rồi? " đứa con trai này của bà luôn muốn tự do tự tại từ khi hắn đủ tuổi trưởng thành liền dọn ra sống riêng , ban đầu bà còn không đồng ý nó lại đi năn nỉ anh nó khiến cho bà chỉ biết ậm ừ cho qua. " Mẹ chẳng qua là con bận quá không có thời gian về thăm mẹ mà , hơn nữa con còn rất nhớ mẹ nha." mẹ hắn biết hắn chỉ giỏi nịnh , những đứa con của bà ai cũng có một tính cách khác nhau lại nói đến có phải vì gen của Taehyung theo ba nên tính cách hoàn toàn giống ba hắn.

Kim phu nhân kéo tay hắn ngồi xuống " Anh về đây khẳng định là chẳng có việc gì tốt . Sao định năn nỉ cái gì ?" bà đưa mắt dò xét nhìn hắn một lượt, nhận thấy ánh mắt của mẹ mình hắn chỉ biết cười quả nhiên là người đẻ ra hắn không cần nói cũng biết.

" Chỉ là chuyện đến công ty làm việc đấy chắc mẹ cũng biết rồi nhỉ?" hắn hỏi quay sang nhìn mẹ mình đang uống trà mà nói tiếp " Mẹ người có thể nào thương tình giúp đỡ cho cục cưng của mẹ khuyên ba đừng bắt con đến công ty được không?" ánh mắt long lanh nhìn mẹ mình nhưng đời đâu như hắn mơ tưởng tượng.

" Anh giỏi quá nhỉ? Tôi tưởng anh đã suy nghĩ kĩ rồi chứ. "

Một giọng nói trầm khàn vang lên phía sau khiến hắn giật mình , không phải chứ hắn còn chưa thuyết phục mẹ hắn xong mà đã bị bắt bài rồi hả.

.
.
.

.
.
.
.

Jimin hôm nay lại phải đến cảnh cục sớm hơn mọi ngày, hôm qua cậu nhận được tin hôm nay có đồng chí mới sẽ giới thiệu vào cuộc hợp sáng nay thân là một đội trưởng đương nhiên sẽ phải thay mặt cả đội đi họp với các vị lãnh đạo cấp cao nên cậu càng không thể để sai sót . Lại nghe đến người đồng nghiệp mới này của cậu là con ông cháu cha nên cậu càng phải đến sớm xem mặt mũi y thế nào mới được. Vui vẻ bước vào cảnh cục vẫy tay chào hỏi mọi người " Buổi sáng tốt lành nhé."

" Đội trưởng sao nay cậu vui thế ,.....nào đừng nói là cậu ......được thăng chúc nha!!!" đội phó Choi vừa nói vừa ra vẻ thần bí huýt tay cậu . " Nếu được vậy khẳng định tôi sẽ khao cả đội đi ăn rồi nhưng tiếc là không phải " nói rồi cậu cầm lấy một ly cà phê ở trên bàn lên uống một ngụm " Chỉ nghe nói hôm nay có thành viên mới đến sở nên vui vẻ tiếp đón một chút.". Mọi người nghe vậy bàn tán xôn xao quấn lấy cậu mà hỏi xem trai hay gái có xinh đẹp hay không.

Thoát khỏi vòng vây rồi quay sang nói cho những con người nhiều chuyện này hở chút lại xem xem người ta có đẹp hay không " Tôi hoàn toàn không biết lát đi họp mới biết được." quay đi bỏ lại những gương mặt tò mò này . Bước vào phòng cậu nhìn quanh một lượt rồi tiến đến tủ quần áo thay quân phục chuẩn bị tới phòng họp.

Mở cửa bước vào cậu gật đầu xem như chào hỏi những người có mặt trước ở phòng họp rồi tiến đến ngồi vào chỗ của cậu. Baekhyun mĩm cười nhìn cậu" Này tớ nghe nói đồng nghiệp lần này đến là một cậu trai đấy " Jimin nghe xong nhỏ giọng hỏi " Tớ còn nghe nói là con ông cháu cha mà nhỉ? " hai người nào đó vẫn còn đang to to nhỏ nhỏ với nhau thì đột nhiên cửa phòng họp được mở ra tiến vào là đại tá cùng với một người con trai . Jimin quan sát cậu trai đó khuôn mặt bánh bao cùng làn da trắng trẻo thân hình nhỏ nhắn nhìn cứ như học sinh cấp ba, khuôn mặt thập phần xinh đẹp nhưng không có cười đó cùng với ánh mắt lạnh lùng làm cậu nhìn thôi đã cảm thấy người chắc chắn rất khó hòa đồng với cậu lắm đây đành âm thầm cảm thán trong lòng .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net