8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Jimin nhận lệnh cùng tiểu đội số 7 của Min Yoongi đều tra và bắt giữ một vụ buôn bán ma túy chuyển từ bến cảnh đến Macao của một bang đảng .

Cuộc họp kéo dài suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, chỉ để hiểu rõ hơn về chuyến hàng lần này cũng như nắm bắt được tình hình . Chuyến hàng lần này khá lớn và nguy hiểm lần hợp tác lần này là cùng với tiểu đội của Min Yoongi khác hẳn với mọi lần trước đó vì tiểu đội này luôn chưa có đội trưởng vẫn luôn trong trạng thái phân chia, tiểu đội của Park Jimin những lần trước phải hợp tác làm việc với Nami.

Park Jimin ngày đêm bận rộn cho các cuộc họp khẩn cấp của sở khiến cho cậu bị lãng quên luôn bản thân rồi.

Cuộc truy đuổi lần này chỉ số xác định rất thấp một chút ít tin tức về chuyến hàng này cũng không được nhiều vì thế cả hai tiểu đội đều phải tấp nập bận rộn điều tra nhiều hơn thế nữa.

" Được rồi , chúng ta tạm nghĩ một chút đi." Tiếng của Min Yoongi vang lên làm cho mọi người dường như muốn gục gã.

Đã mấy đêm rồi họ vẫn chưa được ngủ , sáng thì điều tra ,tối thì họp bàn chiến lược dần dần mọi người thật sự sắp không chống đỡ được nữa rồi.

Phòng họp giờ đây chỉ còn lại Park Jimin và Min Yoongi.

" Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Cần có một người tỉnh táo để tiếp tục."

" Này , Min Yoongi cậu đã bao giờ gặp một vụ án như vậy chưa?"

Bỏ qua câu hỏi của y , cậu lãng sang chuyện quan trọng này hơn là nghỉ ngơi muốn trò chuyện cùng người này nhiều hơn một chút.

Min Yoongi nhìn cậu," Đã từng." Có vẻ Park Jimin sẽ không nghỉ ngơi .

" Vậy xác suất thành công là bao nhiêu?"

" Cậu không tự tin?"

" Thật ra tôi cũng đã từng có một vụ án như vậy xác suất thành công không cao còn có chút nguy hiểm xém chút đã không thể cứu được đồng đội nữa." Park Jimin âu sầu nói.

" Nói xém vậy thôi thật ra cũng không đúng , chắc cậu đã nghe qua đại tá kể về đội trưởng cũ của tiểu đội mà cậu đang nhận rồi chứ hả?"

Y nhìn cậu thấy vẻ mặt có nét buồn của cậu cũng không thể nói lời an ủi nào sở dĩ y cũng chỉ nghe nói là người đó hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ thôi vẫn chưa biết lí do khác nào.

" Chưa nghe qua lúc tôi được điều về chỉ nghe nói cậu ta hy sinh trong nhiệm vụ thôi."

Park Jimin quay sang nhìn y ," Vẫn chưa nghe đại tá nói sao?"

Min Yoongi nhìn về phía cửa sổ khẽ ừ thay cho câu trả lời.

Lần đó có một nhiệm vụ  Park Jimin và Han Ji Won được cùng nhau họp tác để bắt trọn một cuộc vận chuyển ma túy sang nước ngoài của một băng đảng . Nhiệm vụ khá nguy hiểm xác suất cũng không cao , lần đó cậu được phân chia theo sau người điều khiển chuyến hàng lần này cậu cùng tiểu đội một bên theo sát vị đại ca này ,một bên Ji Won được phân chia phong tỏa hết bến cảng nơi sẽ diễn ra cuộc vận chuyển .Cấp trên yêu cầu phải ngăn chặn ngay khi nó được vận chuyện sang nước ngoài lần đó vốn dĩ cậu cũng là lần đầu tiên nhận được một vụ án lớn như vậy có chút lo sợ . Như sở cảnh sát lại không hề hay biết mình đã bị lừa , Park Jimin quan sát tên cầm đầu suốt cả 2 tiếng thế như gã ta cứ vờn làm cho cậu thấy khó hiểu ngay khi bộ đàm vốn dĩ đang yên lặng trên tay cậu thì tiếng yêu cầu chi viện của tiểu độ số 7 vang lên, Park Jimin mới nhận ra mình bị phát giác rồi lặp tức rút quân nhanh chống tiến đến bến cảng khi cậu đến nơi mọi thứ khiến cho Park Jimin đứng hình trước mắt cậu xác chết nằm ngổn ngang cảnh sát đang tích cực giao chiến với nhau cùng những tên đàn em .

Park Jimin nhanh chống phản ứng lại lao vào cuộc chiến so với những tên này thì các đồng chí cảnh sát được trang bị hiện đại tốt hơn có kinh nghiệm nhiều nhất nên thiệt hại không đáng kể như điều khiến Park Jimin phải thấy có lỗi nhất là khi Ji Won đã dùng thân mình che chắn cho một đồng chí cảnh sát của đội cậu khi cậu ấy bị một viên đạn bắn ngay chân . Nhưng Ji Won lại chẳng may mắn như vậy vì cú bắn của tên đó bắn ra là một viên đạn có chứa chất độc gay nguy hiểm đến tính mạng . Khi cậu phát hiện ra đã muộn rồi viên đạn đã được bắn ngay ngực của y , Park Jimin nhanh chống bắn chết tên đó cũng là lúc y ngã xuống. Điều khiến Park Jimin cảm thấy có lỗi nhất trước cái chết của Ji Won . Sau khi giải quyết vụ án xong cậu mới biết được vụ án này bọn chúng đã biết được cảnh sát sẽ đến nên mới khiến cho cả hai tiểu đội bị quay vòng vòng như chong chóng.

" Cậu cảm thấy sự việc đó nó sẽ được lập lại lần nữa sao?" Min Yoongi sau khi nghe Park Jimin kể mới biết được sự việc này.

" Chẳng lẻ lại không phải hay sao? Xác suất của vụ án này thành công không hề cao lỡ như...."

" Park Jimin cậu nên nhớ một điều cậu là đội trưởng mà còn không thể tin tưởng chính bản thân của cậu , cậu nghĩ thành viên đội cậu sẽ ra sao?"

" Còn nữa họ tin tưởng đội trưởng của mình như thế nào cậu không biết hay sao còn nói từ lỡ như? Bản thân cậu không tin tưởng cậu , thì cậu nghĩ những người khác làm sao tin tưởng cậu đây nên nhớ cậu không chỉ là đội trưởng của một tiểu đội,mà còn là người dẫn dắt cả một đội chứ không phải một mình cậu!"

Lời nói của Min Yoongi như đánh vào đại não của Park Jimin phải nếu cậu còn không tin tưởng vào bản thân cậu thì ai sẽ tin tưởng cậu đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net