9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin như ngộ nhận ra được từ lời nói của Min Yoongi khiến bản thân có chút tinh thần hơn rồi. Quả nhiên là người được đại tá chiếu cố.

" Cũng không còn việc gì nữa chúng ta cùng nghỉ ngơi đi."

Min Yoongi nhìn thấy tin thần có chút phấn chấn lên của cậu liền khẽ mĩm cười.

" Ừ những ngày sau còn vất vả lắm."

Cả hai đội trưởng cùng trở về phòng riêng của mình để chìm vào một giấc ngủ cho những ngày chưa được ngủ.

Jungkook từ ngày được người kia quẳng vào bệnh viện giải quyết vết thương của mình sau đó bỏ lại hắn một mình ở bệnh viện thì đã không còn gặp lại nhau nữa rồi.

Min Yoongi cũng đã sửa lại chiếc xe yêu quý của mình nhưng lại không hề đòi hắn tiền sửa xe, coi như là chút tiền cho vết thương của hắn đi.

Jungkook chán chê khi đang ngồi người trước mặt anh hắn nhìn anh hắn châm chú vào một cái bản hợp đồng gì đó mà không quan tâm đến hắn, sáng sớm đã gọi điện muốn gặp hắn đến có việc, rồi giờ bắt hắn ngồi nhìn hơn 30 phút rồi vẫn không nói lí do hắn bị bắt đến.

" Anh ,rốt cuộc là anh gọi em đến đây chỉ để nhìn anh giải quyết công việc vậy thôi hả?"

Anh hắn lại im lặng không nói lời nào.

" Nếu không có gì thì em đi trước đây, em bận lắm." Đứng lên chuẩn bị bước đi thì có tiếng nói vang lên.

" Bận? Bận gì? Đua xe hay đi quán bar uống rượu? Nói xem em bận gì?" Taehyung nhíu mày .

Gì đây lại nữa hả vẫn chưa tha cho hắn hay sao, vậy mà hắn cứ tưởng anh hắn bỏ qua rồi chứ.

" Vậy quan trọng là anh gọi em đến để hỏi em vậy thôi hả?"

Kim Taehyung lúc này mới buông bút trên tay xuống ngước nhìn hắn cau mày . Anh nhớ rằng mình đã cho hắn 2 ngày suy nghĩ rồi vẫn chưa thấu đáo hay sao.

" Vẫn chưa nhận ra mình nên làm gì ?"

" Anh, nói thật nhé em không muốn sao cứ bắt em làm những việc em không muốn vậy!"

" Không muốn? Em có quền lựa chọn hay sao?"

Taehyung thật sự sắp tức giận rồi .

Jungkook có vẻ nhận ra anh hắn sắp tức giận rồi mở miệng định nói gì đó thì anh hắn đã chặn trước rồi.

" Nên nhớ em là người của Kim gia đừng tưởng mang họ Jeon thì có thể trốn!"

Đúng vậy hắn là người nhà họ Kim đáng ra hắn nên mang họ Kim nhưng vì mẹ hắn khó khăn lắm mới sinh ra hắn nên hắn được đặt cách mang họ mẹ .

" Em thất sự không biết làm những việc đó mà!"

Hắn từ nhỏ đã không thích việc kinh doanh bản thân cũng chẳng muốn tiếp quản cơ nghiệp hay gì của ba hắn cả hắn thật sự muốn giống anh hai của mình .

" Không biết thì học chẳng ai tự nhiên mà biết cả."

" Jeon Jungkook đừng để bản thân giống anh hai có được hay không?"

Nói thật ra người nên ngồi trên chiếc ghế Chủ Tịch này phải là anh hai của hắn và anh hắn chứ không phải là hắn hay là Kim Taehyung.

Anh hai của hắn thừ khi còn nhỏ phải sống chung với ông bà nội nhiều hơn là ba mẹ hắn, vì khi đó ba mẹ hắn rất bận rộn không có thời gian chăm sóc anh hắn . Từ nhỏ anh hắn đã có ước mơ làm bác sĩ sau khi anh hai hắn được 4 tuổi mẹ hắn lại sinh ra Kim Taehyung khi đó ba mẹ hắn vẫn đang tất bật với công việc .

Ngay khi biết anh hai hắn không có mong muốn tiếp nhận việc kinh doanh và muốn chống đối, lúc ấy anh hai hắn đã phản đối ba hắn việc sẽ tiếp nhận tập đoàn hay học kinh doanh khiến ba hắn rất tức giận . Khi đó anh hắn mới chỉ 16 tuổi đã phải một mình sang nước ngoài sống cùng ông bà nội tiếp tục với ước mơ của mình . Thấy được đứa con lớn của mình phản đối người được ba hắn nhắm đến lần nữa chính là Kim Taehyung anh ba của hắn.

Khi đó Kim Taehyung chỉ mới 12 tuổi đã phải theo sự sắp xếp của ba hắn hết học kinh doanh , học võ, học cầm súng , học tất cả các yếu tố mà người thừa kế nên biết. Chỉ với một đứa trẻ 10 tuổi hắn đã phải chứng kiến anh hai của mình bỏ đi, anh ba thì phải chịu hết những gì ba hắn muốn, nhiều lúc hắn nghĩ nếu anh ba của hắn cũng giống anh hai hắn bỏ đi vì ước mơ có phải sẽ đến lượt hắn thay vào vị trí đó hay không.

Chính bản thân Kim Taehyung khi đó đã nhận ra ngay khi anh hai của anh bỏ đi, anh biết sẽ tới lượt của mình nếu lúc đó anh cũng bỏ đi cùng anh hai sống chung với ông bà nội thì Jungkook sẽ phải làm sao khi nhóc chỉ mới 10 tuổi đây. Kim Taehyung đã mặc kệ tất cả mà trở thành người mà ba anh muốn thay anh hai hay cả đứa em của mình mà bỏ qua bản thân của anh.

Hắn nghĩ lại lời anh ba hắn vừa mới nói không khỏi có chút đứng hình cũng phải từ khi đó ba hắn vẫn luôn gạt bỏ anh hai hắn qua một bên chỉ còn hắn và anh ba hắn mà thôi. Hắn cũng biết anh ba hắn đã phải chịu đựng những gì để có được như ngày hôm nay vì sao hắn còn ngoan cố cãi lời anh hắn đây.

" Được rồi, em sẽ nghe theo lời anh."

Kim Taehyung biết Jungkook đang nghĩ gì từ lúc anh hai bỏ đi hắn và anh đã không còn có quyền được lựa chọn nữa rồi.

" Ừ, từ mai bắt đầu học đi. Anh sẽ cho người hướng dẫn em."

Đưa tay nhấc điện thoại trên bàn lên gọi một cuộc , nhanh chóng từ cửa đã có người gõ Kim Taehyung lên tiếng mời vào.

" Chủ tịch cho gọi tôi." Jay hướng đến anh cuối đầu nhận lệnh.

" Ngày mai gọi Mingu theo Jungkook đi, từ mai Jungkook sẽ bắt đầu tiếp nhận công việc."

" Dạ được tôi sẽ đi phân phó ngay đây, xin phép." Jay nói xong liền quay lưng bước đi.

Jungkook ngớ người theo sự phân phó của anh hắn mà không nói gì nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net