1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng trong tàu điện ngầm đông đúc, vai cậu chạm nhẹ vào cánh cửa tàu xe.

Khuôn mặt cậu có chút khó chịu khi có người đứng sau túi cậu, tay học chạm vào tiếp xúc với làn da cậu.

Vào lúc cậu cảm thấy tàu dường như dừng cũng là lúc hàng loạt người chen chân lên tàu, họ cố ép mình vào một khoảng trống mà không đâu có thể nhìn thấy.

Hiện tại, phần ngực của Jimin đang áp sát lồng ngực của một cậu bạn dường như bằng tuổi. Cậu lần nữa lại bị đẩy, chống vào người cậu ấy bởi những sự xô đẩy từ rất nhiều người ở phía sau để chiếm được một vị trí trên tàu.

Jimin thầm thở dài cảm ơn Chúa. Cậu dừng lại ở ga kế, song khi con tàu đột ngột phanh trước, cậu bạn nọ đổ về hướng Jimin, khiến môi họ áp lên nhau trong giây lát.

Cậu bạn lùi lại và hai má của cậu ta dần chuyển sang sắc hồng. Bằng một âm lượng nhỏ, cậu bạn nói lời xin lỗi.

Jimin chỉ nhìn đi chỗ khác rồi khẽ gật đầu với đôi má thẫm đỏ.

Cậu cầm chặt điện thoại bằng một tay, chiếc túi sách để giữa hai chân. Tay còn lại thì nắm chặt tay cầm(*) tới mức những đốt ngón tay dường như tụ máu chuyển trắng.

Ngay khi tàu dừng lại, cậu vội vã xoay người và lao ra khỏi tàu cùng với rất nhiều người, để lại va phải cậu bạn mag Jimin vô tình hôn.

Cậu khẽ cúi đầu và nhặt chiếc điện thoại lên từ mặt nền, rồi vội vã lao đi trước khi người kia kịp có cơ hội để nói lời xin lỗi.

_

Taehyung đi bộ tới trường, đồng thời cũng suy nghĩ về cậu trai với nụ hôn vô tình nọ, cậu chính là không thể không tự mỉm cười với chính mình.

Cậu đã từng thấy cậu ấy trước đây, vì cả hai người họ đều từng học chung một trường và đã có những người bạn chung, và Taehyung không thể phủ nhận rằng cậu đã nghĩ cậu bạn kia trông khá ưa nhìn.

Cậu rút điện thoại ra để xem giờ, và kiểm tra nó khi nhận ra thay vì một chiếc điện thoại màu vàng thì giờ những ngón tay Taehyung đang giữ một chiếc màu đen.

Cậu vuốt ngón cái qua màn hình khi bước vào tòa nhà của trường, đồng thời kiểm tra hình nền điện thoại.

Là hình cậu trai tóc vàng hoe cậu đã va phải trước đó, và một nam sinh tóc nâu cao hơn mà Taehyung có thể xác định đó là Hoseok.

Cả hai đều nở nụ cười hướng về phía camera, đôi mắt của đầu vàng thành hình một đường chỉ khi cậu ta giơ cao tay và tạo peace sign.

Taehyung cũng mỉm cười như bức hình khi cậu trên đường tới lớp học của mình.

Xin chào, tôi nghĩ là tôi đang cầm điện thoại của cậu.

Taehyung gửi đi một tin nhắn tới số của mình rồi tiếp tục xem thêm điện thoại của cậu bạn kia.

Bằng cách nào đó, ngón tay cái của cậu tìm được tới thư viện ảnh của cậu bạn kia.

Cậu lang thang giữa những bức ảnh của tóc vàng hoe, nụ cười trên môi ngày một tươi hơn mỗi khi cậu vuốt ngón cái sang bên trái.

Note: (*) ý mình muốn nói đến là cái này, mình không biết chính xác thì nó gọi là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net