13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mẹ Kim chạm bàn tay lên đùi của ba Kim, bà nhẹ lắc đầu, như nhắc nhở chồng mình kiềm chế cảm xúc. Lâu lâu mới được một bữa cơm như thế này. Còn có con rể lần đầu tiên đến nhà. Kim Gia đã lâu không có tiếp khách, kể cả những người làm việc trong nhà đều là thân tín lâu năm.

Cái nắm tay của Jimin cũng làm cho Taehyung dịu đi phần nào.

Không gian trở nên trầm lắng. Lúc này anh Jin mới để ý Taehyung dùng tay trái, tay phải bị thương. Mặt mày thì tối sầm, không chút cảm xúc.

Anh tùy tiện hỏi: "Tay em bị sao thế? Đánh nhau với người ta à?" Trong lòng thì quan tâm, ngoài miệng thì châm chọc.

Taehyung ghét bỏ, hờ hững không trả lời. Mặt không biểu tình, rũ mi mắt xuống khiến người khác không thể nhìn thấu, tiếp tục ăn cơm.

Ông Kim bây giờ mới để ý tay của con trai. Lại cực kỳ ghét thái độ ngang ngạnh, không coi ai ra gì của Taehyung.

Ông nói: "Anh con hỏi, sao không trả lời? Ba cũng muốn biết".

Taehyung nhàn nhạt nói: "Không có gì".

Ông Kim nhìn thấy thái độ không tôn trọng ba mình của Taehyung ở trước mặt bao nhiêu người, còn có người ngoài. Ông liền tức giận, đôi mắt đỏ lên, giọng nói gay gắt hơn.

"Người nhà quan tâm, mà thái độ của con là gì đây?"

Người nhà quan tâm? Taehyung cảm thấy nực cười. Người nhà gây tranh cãi, chỉ khiến người ngoài cười chê.

Chẳng muốn nói nhiều: "Chuyện nhỏ thôi".

Lại là thái độ hờ hững, nhạt nhẽo đó. Ông Kim giận đến đỏ mặt, nhịn không được lớn tiếng: "Kim Taehyung! Con xem đây là đâu? Xem chúng ta là gì của con?"

Lại bắt đầu, Taehyung biết ba mình đang khó chịu. Nhưng anh cũng không chịu hạ mình. Chỉ là cảm thấy bữa cơm này thật sự vô vị.

"Con no rồi! Hôm khác đến thăm mẹ". Nói rồi, Taehyung liền đứng lên nắm lấy cổ tay Jimin. "Về thôi".

Jimin bị siết chặt cổ tay đến đau điếng, cậu run rẩy đứng lên, vô thức cúi đầu không ngừng nói "xin lỗi" đến ba mẹ Kim. Biết Taehyung chọc giận ba mình, mặt anh cũng nóng bừng bừng.

"Không được đi" ông Kim hét lên như ra lệnh, dù bà Kim đã hết mực giữ lấy cánh tay ông.

Chuyện đâu có đáng gì, một kẻ cứng đầu, một người cố chấp. Nhưng lời nói của ông không lay chuyển được Taehyung, anh dửng dưng kéo ghế, sau đó một tay kéo Jimin ra khỏi bàn ăn.

Jimin bước theo chân Taehyung được vài bước thì nghe vèo vèo . Jimin liền cảm nhận bị lực kéo mạnh hơn, sau đó cả người Taehyung phủ lên người cậu. Tiếp theo là tiếng rầm rầm, lộp cộp... tiếng đồ vật đổ nát.

"Đừng mà, mau dừng lại đi". Mẹ Kim gấp gáp lao đến bên cạnh Taehyung.

Bên này do anh Jin đã kịp thời ôm ba mình lại. Nếu không, trong lúc nóng giận, cái gì trước mặt ông đều có thể ném hết.

Cơn mưa chén, bát, đĩa, ly, tách... đi qua, tuy không cố ý nhắm thẳng vào đầu con mình, nhưng những mảnh vỡ va chạm vách tường và dưới sàn nhà liên tục văng tung toé khắp nơi. Còn có cả thức ăn, nước, rượu gì đó vươn vãi lên người bọn họ. Nhất định là có bị thương, làm sao tránh khỏi.

Mẹ Kim một phen hoảng sợ. Trong lúc nguy cấp, cứ thấy con mình gặp nguy hiểm thì liều mình nhào tới. Cũng giống như cách Taehyung lấy thân mình che chắn cho người nó yêu.

"Taehyung! Taehyung à! Con có sao không?"

Taehyung ngồi dậy, cùng Jimin nâng đỡ mẹ Kim đứng lên. Trong mắt Taehyung nổi lên những đường tơ máu.

Mẹ Kim cảm nhận được, bà đem bàn tay run rẩy đặt lên gò má của Taehyung, nghẹn ngào nói: "Tae! Nhìn mẹ nào".

Nội tâm Taehyung sôi sục, không biết rồi lại chọc cho ba mình tức đến mức điên lên như thế nào nữa. Chỉ biết mẹ đứng ở trước mặt ngăn cản.

Người đau khổ nhất chính là mẹ. Người chịu đựng được tất cả cũng chính là mẹ.

Yết hầu dao động, Taehyung nuốt nước bọt xuống, hít thở sâu một cái, bình tâm lại, nới lỏng bàn tay của mẹ. Lại đem tay mình lau nước mắt của mẹ. Nhẹ giọng: "Xin lỗi mẹ! Con xin lỗi! Làm cho mẹ lo lắng rồi. Hôm khác về thăm mẹ".

Nói rồi sau đó dắt tay Jimin rời khỏi, dù ông Kim có hét lên nhiều tiếng bảo dừng lại.

"Ở đâu ra cái thứ con cái ngỗ ngược, bất kính với cha mẹ như thế".

Đợi cho họ lên xe đi khuất rồi anh Jin mới chịu buông ba mình ra. Ba Kim quay người lại muốn đá cho anh một cái, anh vội vàng chạy về phía mẹ mình.

Không phải lần đầu tiên SeokJin nhìn thấy những cuộc cãi vã như thế này. Và lần nào mẹ anh cũng đứng chết lặng một chỗ nhìn theo bóng dáng Taehyung dần xa.

Ba Kim chắc chắn là thấy điều đó, chỉ là bản tính khó đổi. Jungkook cũng đông cứng đứng như bức tượng đá. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt, chuyện cũng không thể ngờ tới. Cứ tưởng những người nghèo khổ, cha nghiện cờ bạc, mẹ đau bệnh tật, thiếu thốn...mới sinh ra những cuộc ẩu đả.

Đúng là mở rộng tầm mắt. Đến với gia đình này, càng lúc càng thú vị.

Jungkook nhớ đến vừa nãy lúc chỉ còn lại Jimin ngồi đối diện với mình.

Thấy Jimin đứng ngồi không yên, thấp tha thấp thỏm.

Jungkook hỏi: "Lo lắng à? Lần đầu tiên đến nhà chồng?"

Jimin chỉ yên lặng gật đầu. Jungkook thấy buồn cười. Mới hôm nào, Jimin chạy đến tìm mình. Nói cái gì là muốn cùng mình bỏ trốn. Còn nói chỉ yêu mình thôi.

Vậy thì bây giờ vì cái gì mà khẩn trương, vì cái gì mà khép nép, dè dặt với mẹ chồng.

Nếu bản thân mình không muốn, thì đâu có lý do gì bị ép đến đây. Còn không ngừng quan tâm đến cảm xúc của họ.

Im lặng được một lúc, Jimin mới chạm mắt Jungkook hỏi.

"Sao em lại ở đây? Sao em lại tới đây được chứ?"

"Anh đến vì chồng, còn tôi đến cùng bạn trai. Vì sao không được?"
...


Mây đen nặng trĩu, màn đêm bao trùm cả một bầu trời đen tối. Sấm sét chớp nhoáng ẩn hiện phía chân trời xa. Trời sắp đổ cơn mưa.

Tài xế đã cho xe đi được một đoạn đường xa, rời khỏi Kim Gia, nhưng trong lòng Jimin vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Anh có bị đau ở đâu không?". Từ lúc xảy ra chuyện đến khi ngồi an toàn trên xe cho đến tận bây giờ, Jimin không nghĩ ra được câu nào khác.

"Không sao".

Taehyung không nói gì thêm. Mùi vị thức ăn thoang thoảng còn đọng lại trên quần áo khiến cho anh cảm thấy khó chịu. Taehyung hạ thấp cửa kính xe xuống một chút.

Gió bên ngoài luồng vào mang theo mùi hơi đất xông lên mũi, còn đỡ hơn là bên trong kín mít ngột ngạt. Trời bắt đầu đổ mưa, mưa đêm tí tách từng hạt rơi xuống nặng trĩu. Những giọt nước to nhỏ đủ hình dạng, đục, trong bám vào cửa kính lăn dài xuống rồi tan biến.

Jimin nhìn anh, trong bóng đêm mập mờ che đi nửa khuôn mặt không chút biểu cảm. Không biết Taehyung đang nghĩ gì, mà đăm chiêu. Đôi mắt anh rất đẹp, khóe mắt cong lên, hơi nhíu lại, thừa một chút sẽ lỗ mãng, thiếu một tí sẽ cứng nhắc, thế mới là hoàn mỹ.

Trong mối quan hệ giữa người trong gia đình của Taehyung có chút kỳ lạ. Trước đây Jimin từng nghĩ rằng: Taehyung làm sao hiểu được cái gì là tình yêu. Cậu cũng từng cho là, Taehyung sinh ra và lớn lên đều được sự bảo bọc che chở của gia đình, kết hôn cũng không tự mình quyết định. Những thứ mà anh có được đều do cha mẹ ban cho. Ngay cả chuyện kết hôn cũng được định sẵn, anh làm sao biết được giá trị của tình yêu.

Thì ra không phải như vậy, là Jimin đã trách lầm anh.

Nhìn cách biểu đạt, có thể thấy Taehyung rất yêu thương mẹ của mình. Một người như thế, sao có thể đi giết hại mẹ của một người khác.

Jimin nhớ lại cái lúc đang cùng nói chuyện với Jungkook ở bàn ăn. Sau khi Jungkook nói mình đến vì bạn trai.

Trong lòng Jimin thắc mắc, Jungkook có nhiều oán hận chuyện mẹ mình ra đi. Lúc ấy Jimin cũng cho rằng Taehyung là người làm ra chuyện đó.

"Em đến đây vì có mục đích gì sao?" Jimin nhìn thẳng vào mắt Jungkook hỏi, lần này cậu không trốn tránh nữa.

Jungkook ngồi sát vào bàn, để khoảng cách gần với Jimin hơn, thản nhiên nói: "Anh nhìn ra được là tôi có mục đích gì sao?"

Vậy là quá rõ ràng rồi, Jungkook không vì yêu anh Jin mà tới.

"Em định làm gì?"

"Cứu anh". Jungkook vừa cười vừa trả lời.

"Sao?"

"Chẳng phải lúc trước anh chạy đến tìm tôi, mong tôi cứu anh sao?"

Jimin có vài giây ngớ ngẩn, cậu cảm thấy người trước mặt không còn dáng vẻ thư sinh như ngày nào chỉ biết cách pha rượu. Jungkook với nụ cười tỏa sáng ở trên sân khấu hát và nhảy bài Standing Next To You.

Bây giờ với nụ cười đầy bí hiểm, đôi mắt ẩn chứa nhiều suy tính, lại giống như biến thành một người khác.

"Tôi sẽ cứu anh khỏi tay tên ác quỷ đó". Jungkook thì thầm.

Đây là nhà họ Kim, Jungkook ở dưới danh nghĩa là bạn trai của anh Jin, lại vừa nói cái gì thế?

Jimin cảm thấy hoang mang lạ thường. Sự thật không biết như thế nào? Bây giờ cậu phải tin vào ai, ai đúng ai sai?.



Trở về với thực tại, mưa càng lúc càng nặng hạt. Gió thổi mạnh làm cho mái tóc Taehyung rũ rượi. Gương mặt vẫn đăm chiêu không đổi sắc. Vết thương trên tay mấy ngày rồi, đến giờ người trong nhà mới biết. Jimin còn không biết đến từ đâu? Taehyung không nói, chỉ có cô gái kia mới biết.

Cô ấy là ai? Là người như thế nào?


Xe dừng lại trước cổng, tài xế chưa kịp mở ngăn tủ phía trước lấy ra cái ô, thì phía sau Taehyung đã mở xe.

"Cậu chủ đợi tôi một chút"

"Không cần". Taehyung trả lời và rời khỏi.

Jimin cũng mở cửa đi ra bên ngoài. Không biết từ lúc nào, mưa như trút nước. Toàn thân anh ướt đẫm, Jimin đi ở phía sau nhìn những dấu vết thức ăn bị nước mưa dội rửa. Quần áo bị ướt dính sát vào da thịt, đường cong ẩn hiện, khuôn ngực và cơ bắp căng đến chặt chẽ.

Đến trước cửa phòng Taehyung đột nhiên dừng chân lại. Jimin cũng vì hành động của Taehyung làm cho giật mình. Khoảng cách thật gần, chỉ cần cậu nhấc tay là có thể chạm vào anh. Jimin vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Taehyung.

Taehyung như đang đợi Jimin nói gì đó, anh biết cậu luôn nhìn mình trên cả đoạn đường về, nhưng Jimin nhất thời không biết nói gì, chỉ đành yên lặng.

Đợi không được, Jimin cảm thấy Taehyung quay mặt đi, anh định bước chân về phòng. Cơ thể Jimin phản ứng nhanh hơn đại não, vô thức nắm lấy bàn tay Taehyung. Cả người ướt mưa nhưng lòng bàn tay của cậu thật ấm.

Taehyung không ngờ rằng Jimin lại nắm lấy tay của mình, anh quay mặt lại đứng yên một chỗ.

Nhìn Jimin, đôi mắt xinh đẹp ẩm ướt khẽ chớp một cái. Jimin cúi mặt thấp xuống, nhỏ giọng nói: "Chuyện... lúc...nãy"

Taehyung nhìn dáng vẻ Jimin ướt sũng. Lần đầu tiên nhìn thấy cậu cúi mặt, thấp giọng, tay nắm lấy tay anh không buông. Taehyung hít sâu một hơi.

Anh hỏi: "Chuyện gì?"

"Chuyện... gặp lại..."

Lời còn chưa kịp nói ra, một đôi môi ấm nóng đã dán chặt vào đôi môi đang run rẩy của Jimin, ngậm chặt môi cậu, nuốt trọn từng câu chữ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net