29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng điện thoại của Taehyung vô tình đánh thức Jimin dậy, thấy anh vẫn nằm yên không nhúc nhích. Jimin lay lay người bên cạnh. "Taehyung à! Nghe điện thoại đi anh!"

"Uh". Taehyung lười biếng quơ tay cầm điện thoại, cũng không buồn xem ai gọi đến. Miễn cưỡng trả lời: "Tôi nghe!"

Nắng sớm ấm áp màu vàng xanh len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng. Chói sáng, Jimin dụi mắt vươn vai, cũng vì cuộc nói chuyện của Taehyung mà cậu không thể ngủ thêm được nữa.

"Được rồi! Mười giờ tôi sẽ có mặt". Taehyung nói xong thì cúp phone, đôi mắt vẫn nhắm, không có biểu cảm gì khác thường, gương mặt nhàn nhạt còn đang ngáy ngủ xoay người qua ôm lấy Jimin vào lòng, cơ thể ấm áp này, anh không nỡ rời khỏi.

"Ai gọi anh sớm thế?" Jimin ngẩng mặt lên dò hỏi, tầm mắt của cậu chỉ nhìn được phía dưới cằm lún phún vài sợi râu mới nhô lên của anh.

"Ji-Eun" Taehyung khẽ nói bằng giọng mũi.

Tim Jimin có chút dao động, mông lung do dự một lúc, định im lặng nhưng rồi lại không nhịn được hỏi: "Gọi làm gì? Anh phải đi sao?"

"Công việc". Taehyung tùy tiện trả lời, đột nhiên thoáng nhớ lại chuyện tối qua ba mình đã nhắc đến vấn đề kết hôn của anh lúc trước. "Em hỏi làm gì?".

Jimin có chút lúng túng, không biết nên trả lời thế nào. Cậu lo, Taehyung nghĩ rằng mới đó, cậu đã muốn quản anh.

Taehyung thì không nghĩ vậy, anh mở mắt ra, nâng cằm Jimin lên, lặp lại lần nữa. "Em hỏi làm gì?"

Jimin không thể trốn tránh ánh mắt đang dò xét của anh. "Em lo là ở công ty xảy ra chuyện".

"Ồ! Anh còn tưởng..." Taehyung ngập ngừng bỏ lửng câu nói giữa chừng.

Jimin không kịp nghĩ nhiều, hỏi lại: "Anh tưởng gì?"

"Tưởng em đang ghen"

Ghen? Jimin sửng sốt vì câu nói của Taehyung. Không biết có phải là cảm giác này không? Bởi vì Jimin tức giận khi anh cười nói với cô ấy, cảm thấy không vui khi anh ở cùng cô ấy.

"Em có quyền được ghen hay không?" Jimin ở trong lồng ngực Taehyung, cậu không dám chắc chắn, hơi ngập ngừng, giọng lí nhí hỏi anh.

Taehyung nhìn sâu vào đáy mắt Jimin, sự tinh tế được ẩn dưới bộ dạng có chút ngây ngô đáng yêu của cậu, khiến anh si mê, trong lòng anh cười thầm. Ngón tay cái khẽ lướt qua lướt lại trên đôi môi hơi sưng, bởi cả đêm hai người đã trải qua vô số nụ hôn dày đặc. Là anh bằng lòng đánh đổi mọi thứ để có được thời khắc này. Thời khắc Jimin ở bên cạnh anh, mắt nhìn anh, môi hôn anh, chân thành trao mọi thứ của cậu cho anh.

Tim Taehyung mềm nhũn, tan chảy, giọng cưng chiều: "Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn".

Taehyung vì yêu em mà dung túng em. Cho em được quyền ghen, cho em được nói ra tất cả những gì em nghĩ ở trong lòng. Đừng ấp ủ mãi, có thể điều đó lại khiến cho người yêu em cảm thấy hạnh phúc hơn.

Jimin không có ác cảm với Ji-Eun. Chỉ là ghen tị, cảm giác khó chịu khi họ có quá nhiều thời gian, quá nhiều cơ hội ở bên nhau, cái mà cậu của trước đây không có được. "Gia đình muốn anh kết hôn với cô ấy?"

"Ừ, hai gia đình biết nhau từ rất lâu". Taehyung cũng không muốn vì chuyện này khiến cho Jimin nghĩ nhiều. "Anh không có ý gì với cô ấy"

Đây là đang giải thích sao?

"Nhưng cô ấy thì có ý với anh, lại còn cái gì cũng tốt". Lời nhẹ nhàng, Jimin chỉ nói những gì mình nghĩ. Nhưng trong câu nói có chút tủi thân xen lẫn hờn dỗi. Chuyện cô ấy thích Taehyung thì cậu đương nhiên nhìn ra được. Cũng bởi vì điều này mà Jimin sớm nhận ra tình cảm của mình đối với anh.

"Đây là đang ghen còn gì?" Ý cười trong mắt Taehyung tràn ra đến bên ngoài, môi khẽ cong lên. Anh nựng cằm Jimin, nhìn Jimin có biểu cảm như này, rất hiếm khi. "Mau ghen nhiều vô, anh thích lắm!"

Biết Taehyung trêu chọc mình, Jimin bĩu môi. Dối lòng, âm cuối nghe ra giống như đang làm nũng với anh. "Em mới là không thèm nha!"

"Thiệt?"

Jimin bối rối, giấu đi nụ cười, dáng vẻ ngại ngùng. "Em không biết, anh mau chuẩn bị đi đi, kẻo muộn".

Taehyung kéo Jimin lại gần, hai tay giữ hai bên gò má của cậu ép sát gương mặt mình vào, hơi thở thật gần. "Không đi cũng được, ở nhà ngủ cùng với em".

Jimin bây giờ mới cảm thấy anh đang chiều chuộng cậu đến nỗi muốn dây dưa. Trong lòng cậu nhen nhóm những tia sáng hạnh phúc. Gương mặt rạng rỡ, đôi mắt sâu thẳm, nụ cười xinh đẹp vô cùng.

Hơi thở ấm áp phả vào bên tai Jimin rồi trượt xuống cổ, Taehyung dùng chóp mũi khẽ hít hà trên làn da mịn màng thơm hương sữa tắm của cậu. "Anh bị nghiện em rồi, không muốn nhìn đến ai khác".

Như khẳng định một điều, anh chỉ có một mình em là quan trọng nhất. Mọi thứ có thể gạt bỏ qua một bên không màng đến.

Bàn tay ấm áp chầm chậm va chạm vào da thịt lướt từ eo di chuyển dài xuống phía dưới dừng lại ở giữa mông.

Jimin không tránh né, cậu chỉ cảm thấy anh bây giờ không phải là lúc nên làm những việc này. Mỗi phút giây ở bên cạnh anh hiện giờ, lại hiểu anh hơn từng chút một. Tình yêu của Taehyung không phải không biết lý lẽ, cũng không phải là ngang tàn bá đạo. Tình yêu của anh là những gì anh có, không hề che giấu, anh bộc lộ hết ra bên ngoài.

Jimin kéo gương mặt anh khỏi hõm cổ mình, áp sát vào hôn môi. Nụ hôn sâu và dài, môi lưỡi quấn quýt. Đây chính là tình yêu, Jimin đã không còn nghi ngờ về cảm xúc của chính mình và của Taehyung nữa. Thứ mà chỉ có hai người tự nguyện trao nhau, thứ mà người khác không thể thay thế được.

"Em yêu anh! Em sẽ dùng quãng thời gian còn lại để yêu anh".

Lưu luyến rời khỏi nụ hôn, đáy mắt Jimin đầy say mê không lối thoát, đem khoảnh khắc trái tim không ngừng rung động của mình nói lời yêu thương.

Taehyung khẽ cười, tâm tư vô cùng thoải mái, nói với cậu. " Cô ấy chỉ gọi để thông báo cho anh về việc công ty mở cuộc họp. Họ bảo anh phải đến đó đúng mười giờ". Taehyung vuốt tấm lưng vợ mình. "Em cứ ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ bảo người làm và đầu bếp quay về làm việc lại như cũ".

Jimin chồm dậy, đem thắc mắc trong lòng hỏi: "Anh không phải đã dùng quá nhiều tiền? Bây giờ không cần đầu bếp, em có thể tự nấu vài món đơn giản".

Taehyung vừa cười vừa lắc đầu. "Không sao! Anh lấy bằng kỹ sư ở Mỹ, lương mấy chục nghìn đô một năm. Không làm ông chủ, cũng có thể nuôi em cả đời".

"Thật sao? Không phải như những gì ba nói?"

"Không phải".

Không phải sợ anh nghèo. Là Jimin lo cho anh gặp chuyện phiền phức.

Nhưng dù Taehyung có gặp rắc rối, cũng sẽ không nói cho Jimin biết, để cậu không phải lo lắng.






Chiếc giường êm ái, gần gũi bên cạnh hơi ấm của người quen thuộc, đã dường như bị bỏ lỡ cách đây hơn một năm. SeokJin ngủ một giấc đến khi nghe tiếng động bên ngoài, thoang thoảng mùi thơm của thức ăn xông vào mũi. Chiếc bụng trống rỗng, cồn cào khiến anh phải mở mắt, uể oải xuống giường.

Đánh răng rửa mặt xong ra khỏi căn phòng. Hình ảnh hai người quen thuộc ở ngay trước mặt.

"Mẹ? Sao mẹ lại ở đây?"

Trước sự ngỡ ngàng của SeokJin. Mẹ Kim lại bình thản ngồi ăn sáng, liếc mắt SeokJin một cái, không có chút dao động nào khi người con trai này tỏ vẻ như chuyện gì cũng không biết. Ngược lại, con rể Kim ôn nhu tỉ mỉ, hiểu chuyện. Mang thêm một đĩa thức ăn đến để trên bàn.

"Anh mau qua đây ngồi". Namjoon kéo ghế đặt anh ngồi xuống, thức ăn ở ngay trước mặt. "Anh ăn sáng đi".

SeokJin gãi gãi đầu, vành tai và cần cổ đã đỏ lên. Chuyện đi đến nước này chỉ đành thuận thuyền theo lái.







Cuộc họp hội đồng quản trị được mở. Đúng mười giờ Taehyung áo vest chỉnh chu,  có mặt ở trong phòng họp với rất nhiều những vị khách đang nắm giữ cổ phần của công ty.

Riêng, chỉ thiếu vắng một người.

Chuyện này có chút hoang đường. Ai nấy cũng đưa mắt nhìn ngài cựu chủ tịch Kim, chờ đợi.

Mười phút trôi qua, không khí trong căn phòng vô cùng yên tĩnh và căng thẳng.

Ba mươi phút trôi qua, vẫn là trạng thái muốn biết lý do mở cuộc họp của ngài cựu chủ tịch là gì.

Bắt đầu có những tiếng to nhỏ, thì thầm bàn tán.

"Lý nào có chuyện gì?"

"Sao đến giờ còn chưa xuất hiện?"

"Rốt cuộc là chuyện gì?".

"Công ty sắp phá sản?"

"Ngài cựu chủ tịch! Xin hãy phát biểu lý do mở cuộc họp là gì đi ạ!" Tiếng nói của Taehyung vang lên phá vỡ bầu không khí hoang mang của nhiều người trong căn phòng này.

Cựu chủ tịch nắm giữ số cổ phần nhiều nhất, nhưng quyền quản lý đã giao lại cho chủ tịch đương nhiệm. Mọi người xem như cũng rất đồng tình.

Ông Kim đang cố đè nén cơn tức giận. Trợ lý vẫn hồi báo lại là chưa tìm được chủ tịch Kim SeokJin. Nhưng thời gian đã qua ba mươi phút rồi. Phải chờ bao lâu thời gian để có câu trả lời trước mặt mọi người.

"Chờ thêm ba mươi phút nữa. Nếu không, chúng ta sẽ tiến hành cuộc họp mà không cần có mặt chủ tịch". Ông Kim nói. Thái độ đã không còn mạnh mẽ dứt khoát giống như ngày hôm qua ở trước mặt Taehyung.

Anh cũng mang họ Kim, cho dù có bị ông Kim bất công với mình thì Taehyung cũng không muốn rời bỏ tâm quyết của ba mình, nếu như công ty không quá làm gay gắt trong việc tổn thất lần này.

Ba mươi phút nữa trôi qua, chủ tịch Kim SeokJin cũng chưa thấy mặt. Cuối cùng cuộc họp vẫn phải diễn ra.

Văn kiện ký bồi thường $300 triệu, thay vì có thể đàm phán với họ giảm đi một nửa, do vì gấp gáp, thái độ làm việc không vì lợi ích của công ty. Lần này là lỗi của Kim Taehyung. Yêu cầu anh giải thích hợp lý.

Taehyung nói: "Thật ra ngay từ đầu bên phía họ nói không muốn thương lượng. Nhưng nếu chúng ta có thể sắp xếp thời gian ở lại cùng họ nghiên cứu, tìm cách giải quyết. Khi các kỹ sư ở lại, khoản chi phí cũng khá là tương đương. Còn chưa biết thời gian hoàn thành là bao lâu, cũng có khả năng sẽ tổn thất nhiều hơn. Tôi nghĩ mình làm vậy không sai".

Nghe ra rất hợp lý, có người cũng đồng tình. Nhưng mất mát lớn, đồng tiền đi liền khúc ruột. Những người ở đây chỉ biết vui vẻ thu lợi nhuận, và trách tội kỹ sư làm việc sai sót, chứ ai quan tâm nhiều đến những chuyện khác.

Mọi người bàn tán xôn xao, mỗi người một ý kiến cá nhân của riêng mình.

Taehyung tiếp tục nói: "Nếu mọi người vẫn cảm thấy những điều tôi nói là không hợp lý. Muốn truy cứu trách nhiệm. Tôi sẽ gọi một cuộc gọi cho bên phía họ để chứng minh. Và sau đó có thể họ sẽ không tiếp tục hợp tác với chúng ta nữa".

"Nếu mọi người không tin tưởng, vẫn cho rằng quyết định của tôi là sai, tôi sẽ chịu một nửa bồi thường như mọi người mong muốn. Và tôi cũng xin từ chức".

Ông Kim giận đến phát run, lòng bàn tay siết chặt lại. Một đứa thì hờ hững với công việc, lúc quan trọng lại trốn mất biệt. Một đứa giỏi quá mức vì công việc, chỉ gặp một chút rắc rối, lại muốn từ bỏ.

Là có mục đích riêng.

Hay nói đúng hơn là, cùng nhau chống lại ông. Lần này ông tính sai, bỏ quên mất một người.

Tiếng nói xôn xao, trước khi mọi người bỏ phiếu quyết định. Một là chỉ kiểm điểm, cho qua quyết định gấp gáp lần này của phó chủ tịch Kim. Hai là, chấp nhận việc phó chủ tịch Kim bồi thường và rồi từ chức.

Người có công mang lợi nhuận, mang tiếng tăm về cho công ty nhiều nhất cũng là phó chủ tịch Kim Taehyung. Nói sao thì họ cũng không dễ dàng đưa ra lựa chọn.

Vẫn đang hoang mang, không khí hỗn loạn trong phòng họp.

Đúng mười hai giờ trưa, cánh cửa phòng mở ra. Chủ tịch đương nhiệm Kim SeokJin bước vào, theo sau anh là luật sư Kim Namjoon. Mọi thắc mắc cùng ánh nhìn đều rơi vào họ.

SeokJin nói: "Tôi muốn từ chức".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net