31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyung đi đến trước mặt Jimin, anh bình thản, nhẹ giọng: "Sao em ra đây?"

Jimin có chút cứng đơ, cậu đứng chôn chân, cổ họng nghèn nghẹn. Cậu không nghe được người trong điện thoại nói gì với anh. Cậu chỉ đoán là Taehyung sắp vì người đó mà đi ra ngoài.

Taehyung lại không nhắc gì đến cuộc nói chuyện vừa rồi. Tay anh chạm vào eo Jimin. "Vào trong thôi"

"Anh phải đi sao?" Jimin đứng yên, nhìn vào mắt anh hỏi.

Taehyung khẽ thở dài, mi mắt cụp xuống, anh nói nhỏ: "Ừ, anh có chút việc phải đi ngay".

"Chuyện gì? Đã hết giờ làm việc, anh lại là chủ tịch. Chuyện công việc quan trọng hơn gia đình hay sao?"

Giọng của Jimin có chút gắt gỏng. Taehyung biết dạo gần đây anh lúc nào cũng vì công việc, không dành nhiều thời gian ở bên cạnh cậu. Nhưng hiện tại, Taehyung không muốn nói cho Jimin biết rằng mình sẽ đi gặp Ji-Eun lại còn có cả Jungkook. Anh cũng chưa biết ở nơi đó đang xảy ra chuyện gì.

"Đợi anh về rồi nói". Taehyung hết cách, lạnh giọng bước vào trong nhà.

Trước mặt nhiều người Jimin không thể nói gì thêm. Taehyung cũng không giải thích với một người nào khác, anh lấy áo khoác nói là có công việc đột xuất, rồi một mình lái xe đi.

Jimin tắt hẳn nụ cười, cậu ngồi chết lặng, đôi mắt nhìn về một khoảng hư không rời rạc, cậu không biết từ khi nào mẹ Kim đã đến ngồi bên cạnh. Thấy Jimin như vậy mẹ Kim dịu dàng an ủi:

"Chắc là Taehyung sẽ về nhanh thôi".

Tiếng nói của mẹ Kim vang lên kéo tâm trí đang mông lung của Jimin trở về với thực tại.

Bà nói tiếp: "Mẹ trước đây, cho dù có biết nhiều chuyện vẫn giả vờ như không biết, vì muốn giữ yên ấm cho gia đình. Mẹ nhịn nhiều năm, đến lúc không còn nhịn được nữa thì tức nước vỡ bờ".

Thấy Jimin vẫn yên lặng, bà lại nói: " Tuổi trẻ các con thì khác. Không có vướng bận con cái. Taehyung cũng không thể giữ con bên cạnh nó cả đời nếu hai đứa không có tình cảm..."

"Con yêu Taehyung!" Jimin nói, sau đó cảm giác sống mũi mình cay cay. Trong mắt phủ một lớp sương ấm mờ nhạt tầm nhìn.

Mẹ Kim nắm giữ bàn tay hơi run lên của Jimin, bà nói: "Mẹ xin lỗi! Mẹ vẫn luôn nghĩ rằng Taehyung cố chấp ép buộc con".

"Con yêu Taehyung! Người con yêu chính là anh ấy. Con biết mình không sánh bằng cô Ji-Eun mà ba mẹ chọn. Thời gian con yêu anh ấy cũng chưa được bao lâu. Con chỉ biết hiện tại, con yêu Taehyung". Nói đến đây, nước mắt Jimin tràn ra bên ngoài, chảy dài xuống hai bên khóe. Vừa tủi thân vừa cảm thấy uất ức.

Mẹ Kim đã hiểu, ba Kim ở gần đó cũng nghe và nhìn ra được. Lại không biết nên nói gì. Chuyện hôm trước ông nói cũng chỉ là trong lúc tức giận.

Khi Taehyung quyết tâm muốn cưới Jimin. Gia đình đã không còn nghĩ đến chuyện làm thông gia với nhà họ Jung nữa rồi.






Taehyung rất nhanh chạy đến địa chỉ mà Jungkook gửi cho anh. Một nhà hàng vũ trường rất lớn, rất nổi tiếng nằm giữa trung tâm thành phố Seoul.

Nhà hàng vũ trường Butterfly.

Ánh đèn chớp nhoáng, tiếng nhạc xập xình, không khí náo nhiệt, vui nhộn. Trước mắt Taehyung, hình ảnh Ji-Eun say khướt áp mặt trên bàn, bất động. Jungkook đang ngồi kế bên, nhâm nhi ly rượu nhạt.  Do trước đó từng gặp cô ở công ty, biết cô là thư ký riêng của Taehyung. Thấy cô say quá, sợ cô bị người xấu lợi dụng.

Nhân viên thấy Taehyung đến thì lập tức gọi cho ông chủ ra đón khách.

Ông chủ Lee tươi tỉnh niềm nở bắt tay chào hỏi chủ tịch Kim. Thư ký có đặt bàn trước, ông chủ biết. Không ngờ Chủ tịch lại đến muộn.

"Ông chủ Lee, anh vẫn khỏe chứ!" Taehyung khách sáo gọi ông chủ, nhưng dáng vẻ người thanh niên trước mặt chỉ mới ngoài ba mươi, trẻ trung phong độ, đẹp trai không kém gì hai người còn lại.

"Vâng! Chủ tịch Kim! Rất vui được đón tiếp ngài".

"Xin lỗi vì thất lễ, thư ký của tôi đã làm phiền mọi người rồi!"Taehyung nói.

Jungkook không nghĩ là họ có quen biết. Xem ra lần này hắn đã lo lắng dư thừa.

"Không dám, chắc là cô ấy uống hơi nhiều, để tôi gọi người mang nước giải rượu đến cho cô ấy"

"Làm phiền anh! Cảm ơn!"

Ông chủ quay lưng đi. Taehyung ngồi xuống một bên, đưa mắt nhìn Jungkook.

"Cậu có lòng rồi!"

"Chuyện nên làm thôi". Jungkook nói xong thì muốn rời đi.

Jungkook vừa đứng lên, thì vừa hay có người đến bên cạnh hắn, ông ta là quản lý, ông nói: "Ông chủ đồng ý, khi nào thì cậu có thể đi làm?"

Jungkook liền trả lời: "Tôi sắp xếp công việc xong sẽ báo cho ông biết". Nói rồi cúi chào ông quản lý, nhanh nhẹn rời khỏi.

"Jeon Jungkook!"

Jungkook đã cố đi nhanh hơn, vừa ra đến trước cửa nghe được tiếng gọi từ phía sau. Bất đắc dĩ phải dừng chân lại.

"Gì nữa? Vẫn còn ghi thù chuyện lần trước à?"

Taehyung lúc nãy vừa nghe quản lý nói. Anh đoán là Jungkook đến để xin việc.

"Mẹ của cậu trước đây cũng từng là ca sĩ hát ở vũ trường".

"Vậy thì sao? Anh rảnh rỗi điều tra cuộc sống của tôi? Tôi đã nói, tôi và vợ của anh không có quan hệ yêu đương gì hết. Xin hãy tha cho tôi". Jungkook bất mãn nói, trong lòng hắn nghĩ rằng Taehyung luôn ghen tức, muốn theo dõi cuộc sống riêng tư của mình để gây chuyện.

"Mẹ cậu muốn cậu tiếp tục học, cũng vì số tiền đó mà..."

"Là chuyện của gia đình tôi" Jungkook cắt lời Taehyung "Hôm nay tới đây thôi, hy vọng chúng ta không gặp lại". Nói rồi nhanh chân chạy đi mất biệt.

Taehyung nhìn theo hít một hơi thở thật sâu, anh cũng không ngờ mọi chuyện trên đời này phức tạp đến như vậy. "Thôi bỏ đi! Cũng không đến lượt mình phải lo". Taehyung lắc đầu miệng lẩm bẩm, mệt mỏi quay lưng đi, đây là lúc phải nên đưa Ji-Eun về nhà.

Lúc Taehyung quay vào bên trong, vô tình bắt gặp cảnh Ji-Eun ôm chầm lấy ông chủ Lee, hai người đang có một nụ hôn nồng nàn trước mặt bao nhiêu người.

Không biết tâm trạng của cô hiện giờ là gì? Chỉ thấy rằng cô rất chủ động. Ông chủ Lee cũng nhiệt tình hôn đáp trả.

Nếu như trường hợp này là nhìn thấy cô bị người khác bắt nạt, Taehyung sẽ túm lấy người ông chủ Lee đánh cho một trận mới đúng. Nhưng nhìn lại, cảm giác lại giống như tìm được một người hợp với cô ấy, tốt cho cô ấy. Taehyung chỉ đứng yên, hòa mình vào đám đông, nhìn họ, nghe tiếng reo hò cổ vũ cuồng nhiệt của mọi người dành cho họ.

Không biết ngày mai khi tỉnh táo lại, liệu cô có còn nhớ những gì mình đã làm.

Không gì là không thể, Taehyung nghĩ: Biết đâu đây lại là định mệnh của chính cuộc đời cô, anh ấy chỉ là đến muộn một chút thôi.

Mãi sau một lúc lâu hai người mới rời khỏi nụ hôn, Ji-Eun nhìn đắm đuối người đàn ông trước mặt. Thực tế Taehyung đang đứng rất gần nơi đó, cô không thấy, cũng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Sau đó thì ngã vào người đàn ông trước mặt.

Ông chủ Lee ôm cô, lại đưa mắt nhìn Taehyung. Tình thế có chút khó xử, Taehyung cũng không thể để cô ấy ở lại. Đành phải tự mình đưa Ji-Eun về.


Lúc Taehyung rời khỏi nhà đến quán bar, đưa Ji-Eun về Jung Gia rồi quay trở về nhà, phải mất một khoảng thời gian khá lâu.

Taehyung về nhà đã hơn mười hai giờ đêm. Ba mẹ Kim vẫn còn ở lại, đợi đến khi thấy mặt anh, họ mới rời đi.

"Mau dỗ vợ con, khóc hết nước mắt rồi!". Mẹ Kim vỗ vỗ vai Taehyung khẽ nói.

Cùng nhau đưa ba mẹ ra tận cửa, họ lên xe đi rồi. Jimin cất hẳn nụ cười, đằng đằng sát khí đi phía trước, Taehyung theo sau , giọng anh mềm mại gọi: "Jimin à!"

"Anh đi gặp Ji-Eun?" Jimin không quay đầu, giọng cậu vô cùng lạnh lùng.

Taehyung không nhìn thấy biểu cảm của cậu, tuy thái độ hờ hững nhưng nghèn nghẹn nói bằng giọng mũi.

Biết Jimin đang không vui, anh cố nhẹ giọng: "Ừ, cô ấy thay anh đi gặp khách hàng từ Hồng Kông đến bàn chuyện".

"Lúc nãy đâu nghe anh nói như vậy". Jimin vừa đi vừa nói, thẳng một đường lên lầu.

"Lúc nãy anh không biết, vì..."

"Anh không biết?" Jimin quay mặt lại nhìn anh. "Rõ ràng cô ấy gọi cho anh, thế nào anh lại nói rằng mình không biết".

Taehyung có chút sửng sốt trước thái độ gắt gỏng của Jimin. Anh còn chưa kịp nói hết câu đã bị chặn họng. Cảm giác hơi bực mình, Taehyung nói: "Cô ấy uống say, người thay cô ấy gọi anh là Jungkook. Nhưng em là đang dùng thái độ gì đây?"

Nhìn mắt của Jimin đỏ hoe, chắc chắn đã khóc không ít, Taehyung cảm thấy đau lòng. Nhưng hiện tại những gì của Jimin đang làm khiến cho anh tức giận.

Jimin thì nghĩ khác. "Anh một mình đi gặp cô ấy, còn lôi kéo Jungkook vào làm gì?" Cậu còn ngửi thấy mùi nước hoa của cô ấy trên người của Taehyung.

Jimin giận dỗi định bỏ đi vào nhà tắm. Taehyung nắm cổ tay cậu kéo lại.

"Em vừa nói gì?"

Jimin cảm thấy anh cố tình hỏi lại. "Anh không nghe em nói gì? Anh đi gặp cô ấy, vì sao lại lôi kéo Jungkook vào".

"Em không tin anh?"

"Em cũng muốn tin".

So với trước đây, Taehyung sẽ túm cổ Jimin ấn mạnh vào tường hay trói cậu lại hoặc đè cậu xuống... bằng cách nào đó khiến cho cậu sợ hãi mà phải kiêng dè hành động của mình đối với anh.

Taehyung lắc đầu, thở dài. Dạo gần đây anh ít khi nổi nóng với cậu, từ khi nghe được tiếng yêu từ cậu, anh đã hết mực nuông chiều. Anh chịu xuống nước, nhỏ giọng giải thích rồi còn gì. Vậy mà Jimin không tin anh, ý của cậu là anh đang mượn Jungkook ra để che giấu chuyện sai trái của mình.

Taehyung không nói nữa, anh bỏ ra ngoài ban công. Ngậm điếu thuốc trên môi lại không châm lửa.

Jimin thì lặng lẽ vào nhà tắm. Lúc trở ra đã thay đồ ngủ thoải mái leo lên giường. Cậu không đoái hoài gì đến anh nữa.

Taehyung ở ngoài rất lâu, dường như nghĩ đến rất nhiều chuyện.

Nhớ đến hai tuần trước, trong lúc có hẹn với đối tác. Vô tình gặp được một trưởng bối lão làng, năm xưa thường xuyên cùng ba Kim đi ra ngoài xã giao. Ông ấy kể cho Taehyung nghe rằng trước đây ba của anh cùng ông từng đến vũ trường xem hát. Ba của anh từng đặt biệt thích nghe một cô ca sĩ hát ở đó.

Taehyung lại không ngờ rằng, cô ca sĩ đó chính là mẹ của Jungkook. Hỏi đến mới biết, từ khi mang thai, bà ấy cũng không còn đi hát nữa...

Mọi chuyện cứ điên đảo hỗn loạn, trắng đen nhuộm màu lẫn lộn. Có những chuyện anh cảm thấy mình không quản nổi.

Đứng một lúc lâu, điếu thuốc trên môi vẫn chưa châm. Đêm muộn rồi, Taehyung vào trong tắm rửa.

Anh nhìn thấy Jimin đã nằm cuộn tròn, giấu mặt vào trong chăn, vẫn còn giận dỗi chuyện lúc nãy.

Taehyung gạt bỏ chút tôn nghiêm, nằm xuống kế bên, kéo Jimin vào lồng ngực của mình. Cậu cũng không có ý phản kháng.

Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, không gian mập mờ. Taehyung không nói gì, đem bàn tay nâng cằm Jimin lên, anh nhẹ nhàng hôn lên tóc, hôn lên trán, hôn lên mắt, hôn lên chớp mũi rồi áp sát vào hôn môi. Jimin không tránh né, nhưng cũng chẳng có chút phản ứng gì đáp trả.

Taehyung mất kiên nhẫn, lần lượt hôn vành tai, hôn xuống hõm cổ Jimin, nụ hôn trở nên mạnh mẽ hơn, kích thích khơi màu dục vọng của cậu.

Chiếc áo Jimin được cởi ra, da thịt phơi bày trong không khí lành lạnh. Taehyung lại áp sát cơ thể nóng bỏng của mình vào người cậu, không còn kẽ hở. Bàn tay lớn sờ sờ trên da thịt mịn màng nhạy cảm của Jimin.

Ở phía trên, Taehyung nhiệt tình bấy nhiêu thì ở phía dưới Jimin hờ hững bấy nhiêu. Taehyung rất nhanh nhận ra điều này. Anh cảm giác là mình đang miễn cưỡng, ép buộc cậu.

Cảm xúc ham muốn của Taehyung vuột mất. Taehyung dừng lại mọi động tác. Tay anh vuốt nhẹ trên tóc cậu, anh khẽ nói: "Em chắc mệt rồi, ngủ sớm đi. Anh vừa nhớ ra mình còn chút chuyện phải làm". Nói rồi, Taehyung bỏ xuống giường, anh không tỏ ra tức giận hay gì khác, chỉ lặng lẽ rời đi, qua bên phòng sách.

Khóe mắt Jimin trào ra hai giọt nước. Như có tảng đá đè ở phía trên ngực mình, khiến cho cậu có cảm giác khó chịu, hô hấp khó khăn, không thể thở nổi.

Taehyung ở luôn trong phòng sách.

Jimin cũng thức trắng cả đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net